Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 8: Lạc Đường (2)

Chương 8: Lạc Đường (2)

AI ĐỘNG VÀO RAU HẸ NHÀ TA (BẢN DỊCH): Hài hước, đô thị, hiện đại, dị năng, võng du, đấu trí...

---

Lúc này, Dương Gian im lặng một lát rồi lên tiếng:

-Trước khi đèn tắt chúng ta đã chạy tới lầu 3, đang thì chạy đến giữa tầng 2, nhưng đến đây đèn đã tắt rồi, đáng ra là phải chạy thêm 1 tầng nữa là có thể ra rồi, thế nhưng từ khi đèn tắt đến giờ, tính ra chúng ta chạy xuống dưới ít nhất là 3 tầng, có khi là 4 tầng, nói cách khác, chúng ta đã đi vào trong lòng đất.

-Nhưng trường mình đâu có tầng hầm.

-Hừ, Dương Gian cậu đừng có nói mấy chuyện kinh khủng ấy nữa đi được không, đã là lúc nào rồi.

Có ai đó đáp lời trong bóng tối.

-Vậy giờ phải làm thế nào, đi tiếp hay là không đây?

-Hay là cứ đi xuống tiếp thêm mấy tầng nữa xem sao? Có thể là Dương Gian tính nhầm thì sao.

Đúng lúc mọi người đang bàn tán, đột nhiên trong bóng tối tỏa ra ánh sáng yếu ớt, là một bạn nữ run rẩy bật đèn flash trên điện thoại.

Vẫn dùng được điện thoại sao?

Mọi người thấy thế bỗng mừng rỡ, vội vàng móc điện thoại ra bật đèn flash.

Lập tức mười mấy cái đèn flash sáng lên, thế nhưng so với số người trong lớp mà nói thì số đèn bật vẫn quá ít, lẽ nào những người còn lại đều đã tản đi hết rồi sao?

Hơn nữa điều kỳ lạ là những cái đèn này không được sáng rõ như bình thường, như thể bị bóng tối xung quanh nuốt chửng vậy, chỉ có thể tỏa ra quầng sáng chưa đầy một mét.

Phía trước, vẫn là một khoảng tối đen như mực.

Bóng tối đè nén khiến người ta như không thở nổi, như thể có thể mất phương hướng bất cứ lúc nào.

-Tiếp tục đi.

Phương Kính nghiến răng, cậu đâu còn cách nào khác.

Bây giờ không phải lúc dựa vào sức mạnh của một người có thể chống lại, chỉ có thể cầu nguyện cho Chu Chính chưa chết, ông ta vẫn có thể ghìm chân con quỷ đó một lát, phá hủy quỷ vực này.

Nếu không…. chỉ e tất cả mọi người đều sẽ lạc trong quỷ vực này mãi mãi, cả đời cũng không thoát ra được.

Mọi người lại tiếp tục men theo bậc cầu thang bước về phía trước.

Lần này không chỉ có Phương Kính, nhiều bạn khác cũng bắt đầu đếm số tầng.

Một tầng, hai tầng, ba tầng,...

Càng đếm trong lòng lại càng hoảng sợ, lúc cả nhóm đếm đến tầng thứ năm, xem chừng phía trước vẫn còn cầu thang vẫn chưa đi hết, mọi người ai nấy đều dừng bước, chân tay lạnh toát, sự hoảng hốt nhìn thấy rõ trên gương mặt của từng người.

Bấy giờ, một bạn nữ suy sụp, cô ngồi phịch xuống đất khó òa lên.

-Đã, đã đi được năm tầng rồi.

-Tôi cũng đếm được 5 tầng, lần này thì hết thật rồi, chúng ta không thể thoát khỏi nơi này đâu.

-Có quỷ xây tường, chắc chắn là có quỷ xây tường...

Nhất thời, tất cả mọi người đều không biết phải làm sao.

Sắc mặt Phương Kính cực kỳ xấu, không dám đi về phía trước, trong lòng cậu cũng không cam tâm, lẽ nào đời này cậu phải chết vô lý ở cái chốn này?

-Dương Gian, cậu vẫn chưa chết đấy chứ.

Bỗng, một giọng nói hơi chút nóng nảy vang lên.

-Phương Kính, tôi đâu có đắc tội gì với cậu, cậu đừng có rủa tôi chết chứ.

Dương Gian lạnh lùng nói.

Phương Kính xoay người sang chỗ khác, lách qua đám người, túm lấy vạt áo Dương Gian, sừng cồ nói:

-Nếu chưa chết, vậy thì dẫn đường đi, nếu là cậu, cậu chắc chắn có thể sống sót ra khỏi đây, dựa vào tiềm lực của cậu khẳng định không thể chết rục ở cái chốn quỷ quái này.

Dương Gian nói:

-Cậu hiểu biết hơn tôi, thế mà cậu còn không thoát ra được, tôi có thể có cách gì chứ.

-Chắc chắn cậu biết gì đó, con mẹ cậu, tóm lại là có nói hay không hả.

Phương Kính dữ tợn quát.

Cậu đã đi vào đường cùng rồi, giờ chỉ có thể hy vọng vào Dương Gian mà thôi, nếu Dương Gian thực sự có thể sống đến tương lai, chắc chắc cậu ấy không thể chết ở nơi này.

Từ đầu đến giờ, Phương Kính đã bắt đầu để ý Dương Gian.

Chỉ trong chốc lát mà hắn đã phân tích ra quy luật của quỷ gõ cửa, lúc chạy trốn vẫn rất tỉnh táo đếm được số tầng lầu.

Không hồ nghi gì nữa, đấy chính là người có khả năng thích ứng cực kỳ kinh khủng.

Những người bình thường tiếp xúc với quỷ vực một lát đã bị dọa cho kinh hồn bạt vía, làm gì bình tĩnh được như hắn ta.

Đây là một loại thiên phú.

Bình thường loại thiên phú này chẳng mang lại ích lợi gì, dù có thì cả đời này cũng chẳng dùng đến nhưng khi thế giới xảy ra biến động, loại thiên phú này có thể giúp tăng khả năng sống sót, nếu có thể trở thành thầy ngự quỷ, loại thiên phú này có thể khiến cho thầy ngự quỷ có ưu thế khi giao tiếp với chúng.

- Phương Kính, cậu hỏi tôi thì có ích gì, tôi cũng mới gặp tình huống này lần đầu, nếu tôi có cách giải quyết thì đã chẳng phải đợi đến bây giờ, ở cái chốn này thì dù có phải chờ đợi một giây thôi cũng có thể gặp nguy hiểm, cậu tưởng tôi muốn chết chắc?

Dương Gian nói.

Nghe xong, Phương Kính giật mình, bây giờ cậu mới ý thức được bây giờ Dương Gian cũng chỉ là người mới cái gì cũng không biết.

Phương Kính cảm thấy mình thật buồn cười, tự nhiên lại cầu cứu hắn ta trong lúc này.

Là ảnh hưởng của Dương Gian đối với Phương Kính trong tương lai quá lớn sao?

-Phương, Phương Kính, không ổn rồi, cậu nhìn xem...

Bỗng một bạn học lắp bắp chỉ về phía cửa nhà vệ sinh

Giữa tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà có một nhà vệ sinh.

-Hừ, vòng vo một hồi vẫn còn ở giữa lầu hai, lần này thật xong đời rồi.

- Không, không phải cái đó, các cậu nhìn phía sau cửa kìa, hình như có một bóng người.

Bạn học này run rẩy, hướng điện thoại chiếu đền về phía đó.

Lúc này, mọi người đột nhiên giật mình liên tiếp lùi về phía sau.

Một cái bóng mơ hồ hình một người cao lớn phía sau ô kính trên cánh cửa nhà vệ sinh xuất hiện dưới ánh đèn điện thoại.

- Ai, là ai đang ở đó.

Một học sinh lấy hết can đảm hét lên.

Hy vọng trong nhà vệ sinh kia là bạn học.

"Kéttttt!"

Tiếng mở cửa kéo dài vang lên, cánh tay nhợt nhạt tử trong nhà vệ sinh thò ra, cánh tay này tỳ lên cửa chậm rãi đẩy cửa mở.

-Không phải người, là một con quỷ.

Trong nháy mắt, con ngươi của Phương Kính thu lại nhưng cuối cùng lại lộ ra vẻ hung ác.

-- Dù sao cậu cũng chẳng biết cái gì, vậy thì chết quách đi cho tôi.

Nói rồi Phương Kính dùng hết sức đẩy Dương Gian, dồn cậu vào nhà vệ sinh đen ngòm kia, định tạm thời lấy tính mạng của Dương Gian chặn con quỷ mới sinh này lại.



  Cánh cửa toilet mở ra, một bàn tay trắng nhợt thò ra từ trong bóng tối, tất cả mọi người đều sợ không dám phát ra tiếng lặng im phăng phắc, tim đập điên cuồng.

  Lúc này Dương Nhàn căn bản là không nghĩ đến bạn cùng lớp Phương Kính lại đột nhiên lên cơn điên, cậu ta tóm lấy mình đẩy về hướng con quỷ.

  - Phương Kính, cậu muốn hại chết tôi à?

  Dương Nhàn nghiến răng nghiến lợi, vừa phát hiện không đúng liền lập tức phản ứng, hắn vội vàng túm lấy vai Phương Kính. Hai người ngừng chân khựng lại.

  - Dương Nhàn, cậu chưa chết, đời này tôi không thể an tâm, cậu nghĩ những gì nói trước đó là nói chơi hả, bây giờ cậu còn ngây thơ lắm, rõ ràng biết tôi nói gì mà còn không phòng bị gì đối với tôi nhưng điều này cũng là trong dự liệu, dù sao bây giờ cậu cũng chỉ là một đứa học sinh chẳng biết gì, còn chưa biết sự tàn khốc của cuộc đời, hôm nay tôi sẽ dạy cậu bài học đầu tiên.

-------

Mã giảm 5% khi mua từ 1 chương: 13230897






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch