Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 79: Hộp Vàng

Chương 79: Hộp Vàng

------

shared by: epubtruyendich.com

Nhóm dịch: Bánh Bao

------

Dương Gian nói:

- Ý của anh là, dù sao cũng sắp chết nên dứt khoát dùng năng lực này kiếm tiền, hưởng thụ cuộc sống ngắn ngủi còn lại, chuyện quốc gia đại sự gì đó không cần phải quan tâm đến làm gì cho đau đầu.

Nghiêm Lực nói:

- Ý của tôi cũng không khác lắm.

Dương Gian khẽ động ánh mắt:

- Những chuyện này đều do chúng ta không thể tìm thấy hi vọng sống sót, một khi tìm ra được thứ có thể thay đổi được sự sống dậy của lệ quỷ, các quốc gia sẽ có thông tin này đầu tiên. Vì vậy, người hưởng lợi cũng là Cảnh sát của các quốc gia đó, dù sao các quốc gia cũng cần phải để cho các Cảnh sát tiếp tục sống, như thế mới có thể giải quyết được chuyện nguy cấp của cả nước. Ngược lại, những ngự quỷ nhân tự do có thể vì không nhận được thông tin này hay nhận được thông tin quá muộn mà mất đi cơ hội sống sót.

Nghiêm Lực có chút sững sờ, anh ta không nghĩ tới Dương Gian lại có suy nghĩ sâu xa đến thế.

Đa số ngự quỷ nhân đều lựa chon tự do để có thể sống lâu hơn một chút, hưởng thụ nhiều hơn.

Dương Gian tiếp tục nói:

- Anh nói đã có người thành công ngăn chặn lệ quỷ khôi phục, như vậy anh thấy thông tin mà người kia có được đến từ đâu.

Nghiêm Lực hỏi:

- Ý của cậu là gì?

Dương Gian bình tĩnh nói:

- Chắc chắn chính phủ các nước đã đầu tư một lượng tiền lớn vào việc nghiên cứu, phân tích sự tồn tại của quỷ... Cứ cho là không tìm ra cách phá giải lệ quỷ nhưng chắc chắn sẽ tìm ra cách khống chế tốc sống dậy, mà cách này chỉ có hiệu quả tạm thời. Chính phủ các nước cảm thấy nó còn có thiếu sót, chưa được hoàn thiện hay thậm chí còn có nguy hiểm nên tạm thời không có công bố ra ngoài.

- Nhưng nếu chuyện ma quỷ xảy ra ngày càng nhiều, cục diện chuyển biến xấu, thì dù chưa có chắc chắn hoàn toàn, chính phủ các nước cũng sẽ phải công bố phương pháp này ra ngoài. Người ta gọi đó là uống rượu độc giải khát.

Nghiêm Lực trầm mặc một lát, sau đó mới nói:

- Trước đó tôi chỉ là nhân viên của nhà máy thủy điện nên không có hiểu rõ mấy chuyện quốc gia đại sự cho lắm, nếu lần này bắt quỷ thành công, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một câu lạc bộ đặc biệt, những tin tức mà tôi nhận được đều xuất phát từ nơi đó.

Dương Gian hỏi:

- Câu lạc bộ gì thế?

- Là một câu lạc bộ mà chỉ có ngự quỷ nhân mới có tư cách gia nhập, mặc dù không nhiều thành viên nhưng mức độ ảnh hưởng của bọn họ rất lớn, quan hệ rất rộng, thứ bọn họ biết còn nhiều hơn rất nhiều so với tôi.

Dương Gian nói:

- Thật không? Có cơ hội phải đi đến đó xem qua một chút.

Cùng đồng loại giao lưu luôn luôn có chỗ tốt. Bất tri bất giác, trong lúc nói chuyện hai người đã đi đến tầng hai, sắp sửa tới tầng 3.

Tốc độ của hai người có chút chậm vì phải cảnh giác đối với mọi thứ xung quanh.

- Hình như những người kia... Biến mất rồi.

Dương Gian ngẩng đầu nhìn lên phía tầng 5một cáinhưng không thấy đám người lúc nãy đâu nữa, trên mặt đất cũng không hề lưu lại dù chỉ một cỗ thi thể.

Nghiêm Lực:

- Chắc bọn chúng trốn rồi?

Nghe xong, Dương Gian nhắc nhở:

- Không nên đưa lưng về phía con quỷ nào hết, chúng sẽ tập kích anh từ phía sau rồi dùng đầu của chúng để đổi với anh... Lúc trước hẳn anh đã gặp qua khí ở trên tầng 5, người bị đổi đầu cũng vẫn lưu lại trí nhớ, căn bản không thể nào nhớ được bản thân đã từng bị đổi đầu.

- Thế nhưng chỉ cần con quỷ muốn, mấy người kia lúc nào cũng có thể trở thành quỷ.

Nghiêm Lực kinh ngạc nói:

- Cậu đã phát hiện ra quy luật này từ trước rồi phải không? Vì sao lúc trước cậu không nhắc tôi, còn muốn tôi trượt ra ngoài với bọn họ?

Lúc này, Dương Gian mới đáp:

- Không phải tôi không tin năng lực của anh mà không tin những người kia, có câu nói như này, cây lớn chắc chắn sẽ có cành khô, nhiều người sẽ có kẻ ngu. Có một số người ngu ngốc tới mức khó thể giải thích, anh không thấy mấy tên kia dùng sinh mạng của chúng để đi tìm chết sao, chẳng những hại chết bản thân còn hại chết thêm người khác. Hành động lúc trước của tôi chỉ là để ngăn chặn, tránh xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn mà thôi, để bọn họ làm con sên cũng tốt mà, anh không thấy bọn họ trượt rất nhanh, rất vững, lại còn vui vẻ nữa chứ.

- ...

Nghiêm Lực thật sự cạn lời:

- Được rồi, tôi thừa nhận hành động lúc nãy của cậu là đúng đắn.

- Vậy là tốt rồi...

Dương Gian bất chợt cầm điện thoại vệ tinh ra và nói:

- Alo, chị Giang, chị còn đó không? Không chết thì trả lời tôi đi, chết rồi tôi sẽ đi nhặt xác thay chị.

Giang Diễm có chút khẩn trương, cô dùng giọng nói khá gấp gáp nói:

- Tôi còn chưa có chết, cơ mà thấy cậu đi vào rồi, mau tới đón tôi đi, vừa rồi tôi thấy thi thể Lưu Cường động đậy một chút, hiện tại tôi cảm giác thấy tình huống có gì đó không thích hợp.

Dương Gian hỏi:

- Con quỷ kia đâu rồi? Nó xuất hiện ở chỗ nào đầu tiên?

Giang Diễm nói:

- Lúc trước tôi xem băng ghi hình, chỗ con quỷ xuất hiện đầu tiên là ở tầng 5, trong một cửa hàng bán quần áo, bấy giờ nó là cái bóng hình người, tôi không nhìn rõ lắm, hình như cái bóng kia là một con ma nơ canh, tôi gửi hình ảnh cho cậu.

Dương Gian nói:

- Gửi vào số khác đi, cái này không có chức năng xem hình ảnh.

- Được.

Rất nhanh, điện thoại của hắn nhận được một tấm hình.

- Đây chính là bộ mặt thật của con quỷ kia à?

Nghiê, Lực đi đến gần một chút để quan sát.

Dương Gian hỏi:

- Anh đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chưa?

Nghiêm Lực móc từ trong ngực ra một chiếc hộp chế tạo bằng vàng cùng một hộp trang điểm có kích thước tương tự nhưng rất nặng, chí ít cũng phải mấy cân, hơn nữa bịt rất kín.

- ...

Dương Gian dùng ánh mắt cổ quái nhìn anh ta:

- Quỷ lớn như thế mà anh chuẩn bị cái hộp bé tý teo vậy thôi? Không phải anh định chơi Pokeball đấy chứ.

Nghiêm Lực nói:

- Giá vàng gần đây tăng cao quá, chỉ chế tạo cái hộp này đã mất hơn 200 vạn, đây là toàn bộ khoản tiền lời lúc trước tôi kiếm được rồi đó.

Dương Gian nói:

- Đạo lý đó tôi hiểu nhưng cái hộp này nhỏ như thế, dùng để đựng tro cốt của anh cũng chưa chắc đủ, làm sao đựng nổi con quỷ kia?

Nghiêm Lực:

- Mặc dù nó hơi nhỏ nhưng cố một chút chắc vẫn nhét vừa, con quỷ kia cũng không phải là con ma nơ canh sao? Có lẽ nó không có cơ thể, cái hộp nhỏ chút cũng không sao.

- Cũng không còn cách nào nữa, đến cũng đã đến rồi, thôi cứ thử một chút.

Dương Gian cũng không có bắt bẻ cái gì nữa, chỉ ôm thái độ thử xem có thể nhốt con quỷ kia lại được hay không.

Tầng 5.

Hắn nhận ra một cửa hàng bán quần áo, bên trong cánh cửa thủy tinh bày một đống ma nơ canh, không phải là cụt tay thì cũng thiếu chân.

Lúc trước khi hắn đi tuần tra lần thứ nhất thì đã thấy có gì đó không bình thường rồi, sau khi nhìn bức ảnh Giang Diễm gửi, hắn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chắc chắn con quỷ đầu sỏ kia ở trong cửa hàng này.

Thu hồi vẻ mặt khinh thường, thần sắc của Dương Gian và Nghiêm Lực ngay lập tức trở nên ngưng trọng.

-------

Mỗi ngày 3 chương, mọi người bình luận và like truyện để chương lên nhanh hơn nha!

ĐỀ CỬ và đẩy KIM PHIẾU để nhóm dịch có động lực bạo chương nhé!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch