Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 462: Khống Chế

Chương 462: Khống Chế

Cảm giác ngạt thở, không thể phản kháng trong nháy mắt khiến cho người ta cảm giác được hoảng sợ của sự chết chóc.

Dường như đầu kia của sợi dây thừng đang có đôi bàn tay vô hình nào đó nắm chặt lấy, lực lượng của nó lại quá kinh khủng.

- Buông, buông tôi ra.

Lâm Lạc Mai há hốc mồm, khó khăn lắm cô ta mới phát ra mấy âm thanh quỷ dị như thế.

Tuy nhiên tác dụng của nó không được tốt cho lắm.

Quỷ dây thừng lập tức buông lỏng ra một ít nhưng rất nhanh nó lại tiếp tục thắt chặt

- Chết tiệt.

La Tố Nhất và người đàn ông bên cạnh lập tức nhảy dựng lên.

Bọn họ phát hiện ra ở trong chòi nghỉ mát này liên tục xuất hiện những sợi dây thừng quỷ dị. Những thứ này giống như đang tìm kiếm mục tiêu vậy, toàn bộ chúng đều đồng loạt hướng về phía bọn họ mà vươn tới.

Người đàn ông bên cạnh hoảng sợ nói:

- La Tố Nhất, không ổn rồi. Đây là một con lệ quỷ đã khôi phục hoàn toàn. Lâm Lạc Mai, cô ta không thể nào chống cự được con quỷ này.

Không chỉ riêng cái chòi nghỉ mát này mà ở bên ngoài, trên bầu trời tiểu khu cũng có vô số sợi dây thừng rủ xuống. Chúng phiêu phiêu đãng đãng, như muốn treo cổ tất cả mọi người lên vậy.

La Tố Nhất lập tức mở miệng nói:

- Dương Gian, chúng tôi không hề có ác ý. Chúng tôi chỉ muốn gọi cậu ra để gặp mặt thôi.

Hăn ta biết ở bên trong tiểu khu này có người ở. Nếu có lệ quỷ thật thì không lý nào đám người kia vẫn còn sống đến tận giờ. Cho nên đáp án duy nhất chính là Dương Gian. Đây chính là thủ đoạn của Cảnh sát mắt quỷ.

Âm thanh của Dương Gian lập tức vang lên ở phía trước.

- Mấy người không phải là Cảnh sát Quốc tế, nhìn qua giống như đám ngự quỷ nhân trong dân gian. Mấy người không phải là người của thành phố Đại Xương, từ chỗ khác đến? Nếu là thế, hiện tại tôi có thể định cho mấy người tội danh tập kích Cảnh sát Quốc tế. Như vậy tôi có quyềnđánh chết mấy người tại chỗ. Đây là điều hợp pháp, dù sao lúc nãy mấy người cũng đã ra tay trước.

Bọn họ lập tức tấy được Dương Gian đi tới với bộ mặt âm trầm.

Trên trán của hắn có một con mắt quỷ dữ tợn, nó không ngừng ngó nghiên xung quanh, đánh giá bốn phía.

Đây là một người cực kỳ nguy hiểm.

La Tố Nhất thấy con mắt này của Dương Gian, hắn ta ngay lập tức cảm giác được một sự hãi hùng, khiếp vía. Dường như có một thứ gì đó đang cánh báo cho hắn ta biết hắn ta đang ở trong khu vực nguy hiểm cực độ.

- Dương Gian, chúng tôi chỉ đang định tìm cậu để chào hỏi một tiếng mà thôi. Chúng tôi không hề có ý định tập kích cậu đâu.

Trong lòng hắn ta trở nên khẩn trương đến cực độ, hắn cảm thấy có lẽ bản thân đã đánh giá quá thấp người tên là Dương Gian này rồi. Lúc nãy hắn ta cứ tưởng là có ba người bọn hắn ở đây, đi đâu cũng sẽ ứng phó được với mọi tình huống xảy ra.

Nào ngờ chỉ vừa mới đối mặt với mục tiêu mà ba người đã lâm vào tuyệt cảnh.

Chỉ cần một con lệ quỷ khôi phục hoàn toàn, nó rủ xuống từng đồng từng đồng dây thừng thôi là bọn họ cảm thấy ác mộngchứ chưa nói gì đến việc Dương Gian chính thức động thủ.

- Với bộ dạng này mà mấy người có thể xem là đi chào hỏi hay sao?

Một cánh tay băng lãnh đột nhiên xuất hiện ở trước người La Tố Nhất. Sau đó bóp lấy cổ của hắn ta và nhấc lên trên không trung.

Dương Gian biến mất ở phía xa xa, hắn xuất hiện trước mặt La Tố Nhất một cách quỷ dị.

La Tố Nhất mở to hai mắt, phản kháng một cách vô ý thức. Nhưng hắn cực kỳ hoảng sợ khi phát hiện không thể nào cử động cơ thể nữa. Dường như có một thứ băng lãnh nào đó đã xâm nhập vào bên trong người của hắn ta và chiếm cứ nó.

Không, hắn ta không chỉ mất mỗi hành động mà ngay cả con quỷ trong người cũng đã mất phản ứng rồi. Trong lòng hắn ta lập tức kinh hãi cực độ.

"Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tên này lại có thể áp chế được cả lệ quỷ?"

Trước kia hắn ta đã gặp qua không ít ngự quỷ nhân. Thế nhưng chưa bao giờ gặp được vị ngự quỷ nhân nào đạt đến trình độ như thế này. Hiện tại Dương Gian ở trước mắt hắn ta và những ngự quỷ nhân bình thường là không cùng một cấp độ.

Người thanh niên còn sót lại ở bên cạnh vội vàng nói. Hiện tại dù có cho hắn ta thêm mười lá gan hắn ta cũng sẽ không dám đối kháng lại Dương Gian .

- Dương Gian, Dương Gian, cậu tỉnh táo lại một chút. Chúng tôi hoàn toàn không có ác ý gì với cậu.

Hắn ta chỉ vừa chứng kiến thấy hàng đống sợi dây thừng treo lủng lẳng ở trên không trung là lòng đã run lẩy bẩy rồi.

Dương Gian nhìn chằm chằm người thanh niên bên cạnh và nói:

- Cho mấy người năm phút đồng hồ để nói rõ ý đồ khi đến đây. Nếu ý đồ kia không khiến tôi hài lòng, vậy tôi xin lỗi. Ba người phải ở lại đây suốt kiếp. Từ trước đến nay, điểm yếu của tôi là thiếu kiên nhẫn, tôi sẽ không bao giờ nói lảm nhảm khi động thủ.

Dù nói như vậy nhưng hắn không có ý định buông tay khỏi cổ La Tố Nhất.

Bởi vì thông qua năng lực từng người, hắn có thể cảm nhận ra được, tên này chính là tên mạnh nhất trong ba người. Còn cô gái bị treo cổ kia lại có năng lực quỷ dị nhất. Âm thanh của cô ta có thể khống chế được người. Không, thậm chí là có thể khống chế quỷ, chỉ là năng lực này hơi yếu một chút.

Có điều Dương Gian tin tưởng, nếu lệ quỷ trên người của cô ta khôi phục lại hoặc khống chế được thứ gì đó hoàn mỹ hơn. Nó sẽ biến thành lệ quỷ cực kỳ đáng sợ.

Cho nên vừa mới ra tay hắn đã áp chế hai người này, như vậy sẽ không còn mối uy hiếp nào đối với hắn nữa.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch