Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 456: Lời Giải Từ Quá Khứ

Chương 456: Lời Giải Từ Quá Khứ

Giờ phút này thành phố Đại Xương đang thực hiện việc quản chế trên đường. Ngoại trừ xe cộ phục vụ cho hành động cứu viện và nhân viên nhà nước ra,bất cứ chiếc xe nào cũng không được phép lưu thông ở trên đường. Đồng thời nhằm đảm bảo trị an cho khu vực thành phố, rất nhiều cảnh sát đã được điều động đi tuần tra khắp thành phố.

Dương Gian gặp được chốt kiểm tra của cảnh sát, hắn liền xuất ra giấy chứng nhận của Cảnh sát Quốc tế, khi đó mới có thể đi qua được.

- Cảnh sát Quốc tế, Dương Gian?

Khi nhìn thấy được thông tin trên tờ giấy chứng nhận của hắn, đội trường của tiểu đội tuần tra này có chút tôn kính đối với hắn.

Điều này khiến cho Dương Gian có cảm giác hơi là lạ.

Khi Dương Gian đi đến trước cổng chùa Hoằng Pháp thì phát hiện chỗ này xuất hiện hàng đống người muốn đến để thắp hương bái phật.

"Hình như số lượng người có chút nhiều nha."

Đây toàn bộ đều là những người dân bản địa còn sống sót.

Dương Gian chỉ hỏi thăm qua một vài người là đã hiểu được tình hình đại khái ở chỗ này.

Hiện tại đám người này đã biết được thành phố Đại Xương xuất hiện quỷ và có quỷ tồn tại. Đương nhiên, con người mà, khi gặp phải những thứ đó con người ta đều sẽ đi chùa thắp hương bái phật, cầu mong sự phù hộ của phật. Nếu có thể xin được mấy tầm bùa từ trong chùa hoặc là một vài mốn pháp khí gì đó thì ban đêm sẽ ngủ ngon hơn một chút.

Nhưng hắn biết tất cả những thứ này sẽ chẳng có bất kỳ tác dụng nào hết, chỉ là sự an ủi tinh thần mà thôi.

Dương Gian cũng sẽ không rảnh đến mức đi phá vỡ niềm tin của đám người này làm gì. Ở trước mặt chuyện khủng bố như vậy, con người có thể tìm kiếm được một chút an ủi thì đó là điều tốt, như vậy bọn họ sẽ bớt đau khổ và dằn vặt hơn.

"Cứ thế này mình phải xếp hàng chờ đến bao giờ chứ? Mặc dù việc lạm dụng lực lượng lệ quỷ là không tốt. Nhưng để tìm kiếm đáp án và chân tướng của một số việc, mình cũng chỉ có thể làm vậy thôi."

Vì không muốn phải xếp hàng đợi cùng đám người, Dương Gian trực tiếp dùng quỷ vực bao phủ hết toàn bộ chùa Hoằng Pháp.

Quỷ vực không gây ra ảnh hưởng đối với bất kỳ ai, Dương Gian chọn một ngõ ngách vắng vẻ và biến mất trong thầm lặng. Đến khi hắn xuất hiện lại lần nữa thì vị trí của hắn đã là ở bên trong một căn phòng phía sau ngôi chùa.

Trong này có một vị trụ trì mặc chiếc áo dài màu trăng, đeo kính, ngồi xem ti vi.

Trên ti vi đang nói về những tin tức liên quan đến một vài chuyện phát sinh gần đây của thành phố Đại Xương.

Đối với chuyện linh dị của quỷ chết đói, quốc gia không chủ động truyền bá nó ra ngoài. Đồng thời cũng không cố gắng phong tỏa tin tức, lại càng không hề bàn luận đến bất cứ tin tức nào có liên quan. Thái độ của quốc gia chính là để cho tin tức này tùy ý phát triển. Vì vậy mấy tay nhà báo này được dịp đưa tin tức, lộn xộn lạo xạo, tin tức nào cũng có.

Căn phòng khóa cửa nhưng nhờ quỷ vực cho nên Dương Gian có thể nhẹ nhàng xuất hiện ở trong phòng.

- Hiện tại mà sự phụ vẫn còn tâm trạng xem ti vi hay sao? Bên ngoài náo nhiệt vậy mà sư phụ không tham gia à. Sư phụ ngài không đi thắp hương, niệm kinh nhằm an ủi cho người khác hay sao?

Vị sư trụ trì kia có vẻ hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, khi thấy người xuất hiện là Dương Gian thì biểu cảm lại trở về trạng thái bình thường. Vị trụ trì này chỉ cười cười, tháo kính xuống và nói:

- Cũng đã tụng kinh niệm phật cả nửa đời người rồi, có làm được cái gì đâu. Khi quỷ đến tôi đều phải trốn đi. Cái gì mà phật pháp, cái gì mà hàng ma, tất cả đều là giả hết. Chỉ là trước kia không có quỷ xuất hiện còn lăn lộn được. Hiện tại quỷ đã xuất hiện rồi, nếu làm nữa không chừng ra đường bị người ta đánh gãy chân. Hơn nữa nếu có người tin tưởng vào chùa mà cầm mấy tờ bùa trừ tà trừ tủng kia giết quỷ thì có khác gì tôi hại chết người ta đâu? Vì thế tốt nhất là trốn đi, ngồi một chỗ cho thanh tĩnh.

Dương Gian nói:

- Thì ra ngài trụ trì lại thông hiểu nhiều như vậy. Nhưng chắc là ngài cũng hiểu được mục đích của tôi khi đến đây rồi chứ.

Vị trụ trì kia liền đáp lại:

- Mấy ngày hôm nay tôi đều đợi cậu đến, bởi vì tôi có một tin tức xấu muốn báo cho cậu. Thứ nằm sau cánh cửa đã không thấy đâu nữa.

Vị trụ trì kia nói tiếp:

- Sau khi cậu lấy Hàng Ma Xử đi không được một phút đồng hồ, ttôi đã thấy phía sau cánh cửa không còn gì. Hiện tại chỗ đó chỉ còn lại bốn bức tường trơ trọi.

Ánh mắt Dương Gian khẽ đảo:

- Trước đó tôi cũng đoán ra được, dù sao gần đây thành phố Đại Xương cũng quá yên tĩnh. Nếu thứ đó mà chạy ra thì nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Vị trụ trì kia lại lại nói:

- Những thứ khác tôi cũng chẳng có gì để mà nói cho cậu hết. Còn liên quan đến thứ ở bên trong mật thất kia thì cũng chỉ là do tôi được sư phụ kể lại. Sự phụ bảo trước kia có một vị cao tăng của chùa Hoằng Pháp giam giữ một con lệ quỷ ở dưới mật thất, dùng Hàng Ma Xử để trấn áp. Đồng thời nghĩa vụ của chúng tôi chính là trông coi mật thất này, không thể bỏ mặc thứ này đi ra ngoài làm điều ác. Lúc trước do còn trẻ, tôi còn không hiểu chuyện. Cũng do lúc đó tôi tò mò cho nên đã lẻn vào xem một lần. Khi đó tôi nhìn thấy rõ mọi thứ ở bên trong…một gốc cây bằng xương trắng, một bóng dáng màu đen cao ba mét và một con mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ.

Nói đến đây lão ta lại đưa mắt nhìn lên mắt quỷ ở trên trán Dương Gian.

- Lúc đó tôi hoảng sợ quá nên chạy ra ngoài. Từ đó về sau tôi nghe theo lời sự phụ dặn, luôn luôn canh giữ cánh cửa kia. Cứ một năm tôi lại kiểm tra khóa cửa một lần và thay đổi. Sau đó chuẩn bị truyền lại bí mật này cho trụ trì đời sau. Nhưng mấy tháng trước, cánh cửa kia đột nhiên mở cửa và con mắt màu đỏ ở bên trong không thấy đâu...

Dương Gian nói:

- Là do tôi lấy nó đi. Đúng là ở bên trong có hạn chế một con lệ quỷ. Nhưng điều tôi muốn hỏi cũng không phải là điều này mà là lai lịch của thứ này, không biết ngài có thông tin gì về những thứ này hay không.

Vị trụ trì kia lắc đầu một cách bất đắc dĩ.

- Cái đó tôi không thể nào biết đươc mà sự phụ của tôi cũng không biết, có lẽ sư phụ của sư phụ biết được thứ này. Thế nhưng sau khi tôi đi tìm hiểu và kiểm chứng thì cũng biết được một số tin tức. Thật ra căn hầm kia cũng không cũ quá, ở bên trong thư viện của chùa cũng có ghi chép về việc xây dựng căn hầm này, thời gian đại khái là vào thời kỳ dân quốc. Mà khi đó sư phụ của sư phụ tôi vẫn còn sống, có lẽ sư tổ sẽ biết được lai lịch của thứ này.

Lại là thời kì dân quốc?

Dương Gian nhíu mày.

Căn tầng hầm này được xây dựng theo lối kiến trúc thời dân quốc, ngôi nhà cũ ở trong tiểu khu Quan Giang cũng có kiến trúc thời dân quốc.

Chẳng lẽ lúc đó đã có ngự quỷ nhân chiến đấu cùng với lệ quỷ rồi?

Hoặc là hơn một trăm năm trước trái đất cũng đã bạo phát qua một lần lệ quỷ khôi phục lại, chỉ là lúc đó thông tin không có phát triển, bố cục thế giới cũng không ổn định nên bị người đời xem nhẹ và chìm vào lãng quên.

"Xem ra việc truy tìm từ quá khứ này không có được đáp án mà mình mong đợi."

Dương Gian có chút thất vọng.

Hiểu biết về chuyện này càng nhiều hắn lại càng phát hiện ra toàn bộ đầu mối đều bị đứt gãy.

Thời gian đã xóa đi hết những tin tức quan trọng, chỉ sợ trên thế giới này người có thể hiểu được thật sự bị mất của lệ quỷ đã không còn tồn tại nữa.

Không thể nào kế thừa kinh nghiệm từ thế hệ tiền bối, khiến cho đám ngự quỷ nhân phải đối mặt với lệ quỷ ở trong tương lai trở nên càng khó khăn hơn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch