Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 452: Tuyệt Vọng

Chương 452: Tuyệt Vọng

Giờ phút này đầu của Triệu Khai Minh đã bắt đầu có chút mơ hồ, bởi vì hắn ta bị mất máu quá nhiều, cộng thêm miệng viết thương do đạn bắn kia nữa. Dù nó không thật sự chí mạng để khiến cho hắn ta chết ngay lập tức nhưng hắn ta không thể sống thêm được lâu.

- Tiểu Nhã, nghe lời của bố nói này. Con chạy qua đó mở những cánh cửa bằng kính kia ra giúp cho mẹ và ông bà. Sau đó con đánh thức mấy người đang ngủ bên trong dậy giúp bố... Khụ khụ.

Hiện tại ngay cả nói chuyện mà hắn ta cũng cảm thấy khó khăn.

Hắn ta không biết điều này có tác dụng gì không nhưng hiện tại hắn ta chỉ có thể tin tưởng vào đứa con gái sáu tuổi của hắn ta mà thôi.

Mặc dù Triệu Tiểu Nhã còn nhỏ tuổi nhưng cô bé rất là ngoan, vì thế khi nghe Triệu Khai Minh nói vậy con bé lập tức chạy đến chiếc quan tài băng ở bên cạnh để mở nó ra, dù cô bé vẫn còn đang khóc lóc.

Nhưng cô bé lại không hề biết cách mở cỗ quan tài này ra, bởi vì những cỗ quan tài này đều do Triệu Khai Minh thiết kế riêng. Chúng có chất lượng rất tốt, cũng vì chất lượng của chúng rất tốt nên cần phải có cách đặc biệt mới mở nó ra được.

Triệu Tiểu Nhã lại vừa khóc vừa chạy trở về.

- Ba ba, ba ba, con mở không được.

Thế nhưng Triệu Khai Minh đã cúi đầu ngồi dưới đất, hắn ta không hề phản ứng lại lời nói của đứa bé. Máu tươi vẫn tiếp tục chảy ra từ trên người hắn ta, không ngừng.

Nhưng hắn ta vẫn chưa chết, chỉ là ngất đi thôi.

Nếu lúc này có thể gọi cấp cứu và đưa hắn ta đi bệnh viện cứu chữa kịp thời thì có lẽ hắn ta vẫn còn đường sống.

Chỉ là vận mệnh luôn là như thế, chúng luôn muốn trêu cợt người khác. Sau khi tự sát thì hắn ta mới phát hiện ra rằng tất cả mọi chuyện đều đã thành công, chỉ là khi đó bản thân lại nghĩ đây là một âm mưu.

Cũng không biết Triệu Khai Minh rơi vào trạng thái hôn mê này bao lâu.

Có lẽ là một ngày, cũng có lẽ nửa ngày thôi. Nhưng thực tế hắn ta chỉ hôn mê có một tiếng đồng hồ, sau đó hắn ta lại tỉnh lại.

Triệu Khai Minh mơ mơ màng màng, hắn ta cảm giác được có người đang bịt vết thương lại giùm hắn ta.

Khi hắn ta mở mắt ra một lần nữa thì đã phát hiện ra xung quanh người hắn ta đang vây rất nhiều người.

Một người phụ nữ trung tuần có chút kích động nói:

- Tỉnh, tỉnh rồi, con trai tôi đã tỉnh lại rồi, tốt quá.

Triệu Khai Minh phát hiện ra người nhà của hắn ta đã được phục sinh lại. Bên cạnh hắn ta có vợ, có cha mẹ, có họ hàng thân thích.

Có người thân của hắn lo lắng nói:

- Sao xe cấp cứu còn chưa đến? Sao điện thoại lại không gọi được. Triệu Khai Minh, cháu cố gắng chịu đựng, cố gắng sống tiếp. Chú đang liên hệ với bệnh viện gần nhất rồi.

Triệu Khai Minh không nói gì, hắn ta hiểu bản thân đang rơi vào trạng thái đặc biệt gọi là hồi quang phản chiếu.

Đúng lúc này Triệu Tiểu Nhã đứng bên cạnh khóc lóc.

- Ba ba.

Triệu Khai Minh sờ lấy đầu của cô bé, sau đó cười cười với khuôn mặt tái nhợt.

- Con gái ngoan, đừng khóc. Bố không có việc gì đâu. Sao con có thể mở ra được vậy.

- Là nhờ có chú này giúp con.

Triệu Tiểu Nhã vừa khóc vừa chỉ tay ra đằng sau lưng.

Triệu Khai Minh hơi mở mắt ra, thế nhưng hắn ta không thấy được bất cứ một ai ở sau lưng người con gái yêu của hắn ta hết. Sau đó chỉ là một mảnh không gian tối tăm.

Ban đầu hắn ta hơi ngu ngơ một chút, không hiểu gì. Nhưng sau đó giống như nhớ đến cái gì đó, hai mắt của hắn ta lập tức trợn to ra. Hắn ta nắm chặt lấy tay của con gái hắn ta định nói cái gì đó. Nhưng có một ngụm máu chặn ở cổ khiến cho hắn ta nói không nên lại. Lại thêm trạng thái hiện tại của hắn ta chỉ là hồi quang phản chiếu nên không thể nào nói nên lời được.

Con quỷ kia... Vẫn còn đây.

Chỉ là hiện tại con quỷ kia lựa chọn con gái của hắn ta làm cố chủ.

Nó giúp con gái của hắn ta mở ra cỗ quan tài bằng băng nhưng cái giá phải trả sẽ là có một người thân thích nào đó phải chết.

Cái giá khi mới quỷ làm việc giúp không hề phân chia việc đó là nặng hay nhẹ, dù thế nào đi nữa thì đều có một bảng giá.

Thế nhưng khi hắn ta nhìn xung quanh một lại không thấy được người thân nào của hắn ta bị chết đi.

Nhưng sau đó, Triệu Khai Minh đột nhiên ý thức được điều gì đó. Hắn ta chỉ có thể nở một nụ cười thê lương, sau đó mang theo toàn bộ những bi thương mà hắn ta phải chịu đựng nuốt xuống.

Trước khi chết đôi mắt của hắn ta vẫn nhìn chằm chằm về phía sau lưng của con gái hắn ta.

So với sự tuyệt vọng trước khi tự sát, ánh hi vọng lúc này lại càng khiến cho bản thân hắn ta cảm thấy tuyệt vọng hơn.

Bởi vì kết quả như thế này lại đáng sợ hơn kết quả khi hắn ta thất bại.

Vì Triệu Khai Minh biết, bi kịch đã từng diễn ra trên người của hắn ta sẽ tái hiện lại một lần nữa trên người đứa con gái đáng thương của hắn ta.

Tại sao, tại sao lại là Tiểu Nhã...

Đến cuối cùng trước khi chết Triệu Khai Minh vẫn còn đau đáu một suy nghĩ như vậy.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch