Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 439: Trực Diện Đối Đầu 2

Chương 439: Trực Diện Đối Đầu 2

Sắc mặt Dương Gian thay đổi, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài hành lang.

Ở bên trong quỷ vực, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ, khắp các ngõ ngách. Nhưng hiện tại hắn lại không có cách nào nhìn thấy chủ nhân của tiếng bước chân bên ngoài hành lang kia.

Không, đó không phải là người, đó là con quỷ kia.

Dương Gian lập tức cảm thấy ớn lạnh khắp người.

"Đùa gì vậy, quỷ vực của mình lại bị thứ kia dễ dàng tiến vào. Hơn nữa mình còn không thể trông thấy thứ kia?"

Hắn lập tức đi ra bên ngoài.

Bên ngoài hành lang không có bất cứ thứ gì, ánh sáng màu đỏ vẫn bao phủ hết toàn bộ mọi thứ. Hành lang này vẫn nằm trong phạm vi bao phủ của quỷ vực. Trên mặt đất lại xuất hiện một loạt dấu chân màu đen.

Dạng dấu chân này lại trở nên dễ phát hiện ra hơn khi nó nằm ở bên trong quỷ vực. Có điều sau khi hắn nhìn thấy những dấu chân kia, chúng lại nhanh chóng biến mất.

Dựa theo những vị trí xuất hiện của những dấu chân kia, Dương Gian có thể biết được, con quỷ đang đi về phía hắn.

Một con quỷ không thể nhìn thấy được.

Toàn thân Dương Gian căng cứng.

- Quỷ ngọn nguồn?

Quả nhiên, kế hoạch của tên Triệu Khai Minh đã thành công. Hắn khiến cho quỷ ngọn nguồn này lại xảy ra một lần tiến hóa không thể nào biết được.

Hiện tại hắn không thể biết được thứ này là quỷ chết đói hay là con quỷ không biết tên nhập vào trong người của Triệu Khai Minh.

Nhưng có một điều mà hắn biết đó chính là con quỷ này dang ở bên cạnh hắn.

Chỉ là hắn không có cánh nào để nhìn thấy nó được, ngay cả quỷ vực và mắt quỷ cũng không thể phát hiện ra nó.

Cấp độ khủng bố của nó đã vượt qua Dương Gian quá nhiều.

Đột nhiên.

"Quỷ vực đang bị ăn mòn... "

Dương Gian cảm giác được, vốn dĩ quỷ vực của hắn đang khuếch trương đến đến phạm vi 100 mét, hiện tại nó đang dần thu nhỏ lại.

Ở xung quanh, lớp sương bụi đang dần bao phủ về hướng này, chúng không ngừng áp bách lấy quỷ vực của hắn. Nhưng điều càng kinh hãi hơn chính là tốc độ của chuyện này diễn ra cực kỳ nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn mà quỷ vực của hắn chỉ còn lại có 50 mét, hơn nữa nó vẫn cứ tiếp tục nhỏ lại.

"Một khi quỷ vực bị thứ này ăn mòn hết sạch, như vậy bản thân có khả năng cao sẽ chết ở chỗ này. Trong chỗ này, nếu không có quỷ vực sẽ rất khó để chạy thoát ra ngoài."

Sắc mặt của Dương Gian lúc này không tốt lắm.

Mặc dù trước đó hắn cũng đã biết trước được rằng cấp độ của con quỷ ngọn nguồn sẽ cực kỳ khủng bố. Nhưng đến khi tiếp xúc trực tiếp với nó thì hắn mới phát hiện ra, sự áp chế về mọi mặt như thế này khiến cho người ta phải cảm thấy tuyệt vọng.

May mắn là hiện tại hắn không còn phải lo lắng về việc lệ quỷ sẽ khôi phục lại nữa. Nếu không hắn sẽ không có bất cứ cơ hội thắng nào.

Hắn bắt đầu tự hỏi:

"Nhất định phải nghĩ ra được cách gì đó để xử lý tình huống trước mắt này."

Dương Gian biết được đặc điểm về bốn giai đoạn phát triển của quỷ anh. Sau đó thứ này đã biến hóa thêm một bước mới và điều chết người hơn là hắn không biết loại biến hóa đó là gì. Cho nên cái gọi là quy luật về bốn giai đoạn trước của quỷ anh chưa chắc đã có hiệu quả đối với nó. Hiện tại kế hoạch của tên Triệu Khai Minh đã thành công, khiến con quỷ này phát sinh biến hóa thêm một bước nữa. Chuyện linh dị này đã càng trở nên phức tạp hơn nữa.

Dương Gian đoán chừng, bất cứ vị ngự quỷ nhân nào trên thế giới mà gặp phải chuyện linh dị này đều đi đời hết.

Nhưng... Hắn lại nhìn vào chiếc đinh đóng quan tài loang lổ nằm trong tay.

Dương Gian vẫn còn cơ hội để chiến thắng nó.

Chỉ cần một cơ hội thôi, chuyện linh dị này sẽ được kết thúc.

"Thử dụ nó xem sao."

Sau một hồi do dự, Dương Gian quyết định thu nhỏ quỷ vực của hắn lại.

Hắn chỉ duy trì quỷ vực bao phủ trong phạm vi cách người một mét.

Nếu con quỷ kia vào bên trong phạm vi, hắn sẽ nhận biết được chút phương hướng và có thể phản công lại. Dương Gian cảm thấy bản thân có thể chống đỡ được đợt tiếp xúc lần thứ nhất giữa hai bên.

Sau một giây, lớp sương bụi màu xanh đen kia đập vào mặt của hắn, dường như chúng muốn nuốt chửng hắn vậy. Nhưng nó đột nhiên ngừng lại khi tiếp xúc vào bên trong phạm vi cách hắn một mét. Dường như có một màn chắn vô hình nào đó đã ngăn cản nó, khiến cho nó không thể tiến về trước nữa.

Ánh sáng màu đỏ ở xung quanh đã trở nên dày đặc như là máu tươi, chúng đã cân bằng với mức độ nồng đậm của lớp sương bụi màu xanh đen ở bên ngoài.

Khi quỷ vực được thu nhỏ về phạm vi đó, dường như nó cũng không còn dễ dàng bị thứ kia ăn mòn nữa.

Nhưng Dương Gian vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài quỷ vực vẫn còn từng sợi bụi màu xanh đen phiêu lãng và dần dần tiến vào bên trong.

"Ngay cả khi thu nhỏ lại đến mức này rồi mà quỷ vực vẫn chịu ảnh hưởng? Nếu như coi những khu vực bị lớp sương bụi màu xanh đen này bao phủ là quỷ vực, vậy quỷ vực của con quỷ này cũng mạnh mẽ hơn của mình cực nhiều."

Thế nhưng trong lòng của Dương Gian cũng không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại hắn đang ôm cây đợi thỏ.

Hắn đang chờ đợi thời khắc lệ quỷ tập kích chính hắn, khi đó hắn mới có cơ hội để phản kích lại.

Cũng chỉ có làm như thế hắn mới có thể nhìn thấy được con quỷ ngọn nguồn vô hình kia.

Xung quanh đã yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Ngay cả một chút xíu âm thanh thôi cũng không hề có, cứ như là toàn bộ thế giới này đã bị hủy diệt.

Dương Gian vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Hiện tại hắn đang dùng bản thân để làm mồi nhử, nhằm câu con lệ quỷ kia ra.

Hắn biết con quỷ kia sẽ không bỏ qua cho hắn, bởi con quỷ kia cần mắt quỷ của hắn để hoàn thiện nó. Sự xuất hiện ngay tức khắc khi hắn vừa mới đến đây chính là minh chứng chính xác nhất cho chuyện này.

Khi từng sợi tơ màu xanh đen kia chui vào bên trong quỷ vực ngày càng nhiều.

Không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên âm lãnh hơn.

Yên tĩnh, âm lãnh, đen nhánh, xung quanh đang có một con quỷ cực kỳ khủng bố ẩn núp.

Trong hoàn cảnh như thế này, muốn chống đỡ không chỉ cần sự dũng cảm thôi đâu, người ở bên trong còn phải có cả ý chí cực mạnh. Cứ cho là ngự quỷ nhân thì với sự khảo nghiệm trên bờ vực sinh tử như thế này, những vị kia cũng sẽ bị điên hết thôi.

Nhưng mặt của Dương Gian vẫn như cũ, dường như hắn không có chút xíu cảm giác nào về hoàn cảnh hiện tại. Hắn cứ như là một cỗ thi thể đang đứng sừng sững ở đó, không hề nhúc nhích.

Mười phút trôi qua.

Ngoại trừ những tiếng động do thứ kia di chuyển lúc ban đầu ra. Hiện tại xung quanh vẫn chìm vào yên lặng, không có bất cứ tiếng động nào kể từ nãy đến giờ.

Hai mươi phút qua đi, xung quanh vẫn như cũ.

Ba mươi phút trôi qua, quỷ vực của Dương Gian đã bắt đầu có dấu hiệu biến thành màu đen, sương bụi màu xanh đen xâm nhập vào ngày càng nhiều.

Dương Gian nhíu mày:

"Thứ kia đang muốn kéo dài thời gian với mình hay sao? Nó đang muốn tiêu hao lực lượng của quỷ vực, hay là nó đang cảm thấy sự uy hiếp từ đinh đóng quan tài cho nên nó mới không hành động tiếp?"

Lâu như thế rồi mà còn không có động tĩnh, điều này không hề tầm thường một chút nào.

"Cho thứ kia một cơ hội tấn công. Nếu mồi câu không đủ ngon, chắc chắn thứ kia sẽ không dễ cắn. Nó đang chọn cách ổn thỏa nhất để giết chết mình."

Dương Gian cảm thấy cứ tiếp tục giằng co như thế này cũng không phải là điều gì hay. Vì vậy hắn dùng vàng lá bao bọc chiếc đinh đóng quan tài kia.

Nếu con quỷ này đã cảm thấy sự uy hiếp của chiếc đinh này, làm thế sẽ để cho nó không còn cảm thấy được nữa.

Tiếp đó hắn lại chủ động thu nhỏ quỷ vực.

Quỷ vực được thu nhỏ lại dần dần.

Từ một mét ban đầu, giờ đã biến thành nửa mét....

Cũng chính lúc này ở trong khu vực mà Dương Gian không có cách nào nhìn thấy, ngay tại vị trí cách hắn có hai mét ở đằng sau lưng.

Có một dáng người đang đứng yên ở chỗ này.

Trên người của nó mặc một chiếc áo liệm cũ kỹ, đồng thời trên bàn tay gần như hư thối kia của nó lại mọc ra một ngón tay quỷ dị. Ngón tay này có màu đen tuyền, chúng khác xa với vẻ màu xanh đen của nó.

Thân thể của nó gầy gò vô cùng, bụng của nó to ra, trông cứ như là bụng bia vậy. Bên trong bụng của nó có một thứ gì đó đang ngọ nguậy, giống như một chiếc đầu người đang lăn lộn, đồng thời đôi khi lại thấy được nó giống với một khuôn mặt người đang la hét thảm thiết.

Khuôn mặt chết lặng màu xanh đen, cứng ngắc. Hai con mắt không có đồng tử đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Dương Gian.

Nếu nhìn kỹ càng hơn một chút, thì có thể thấy được.

Người này chính là... Chu Chính.

Đúng, chính là Cảnh sát Quốc tế Chu Chính bị chết bởi vì quỷ anh khôi phục lại trong trường học này.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch