Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 419: Tự Sát 4

Chương 419: Tự Sát 4

Bên trong một căn hộ cao cấp nào đó của tiểu khu Quan Giang.

Đây là ngôi nhà mới của hai vợ chồng Vương Bân và Vương Hải Yến. Hiện tại ba người một nhà bọn họ đang ngồi sưởi ấm trong khung cảnh tuyệt vọng nhằm an ủi lẫn nhau và cho nhau chút niềm tin.

Nhưng cũng đúng lúc này.

Vương San San với sắc mặt tái nhợt đang ngồi ở trên ghế so pha, cô đột nhiên nhằm chặt hai mắt, sau đó ngã vật xuống đất.

Vương Hải Yến kinh hãi, bà ta vội vang đỡ Vương San San ngồi dậy từ dưới đất.

- Con gái, con gái, con sao vậy?

Thế nhưng khi chạm vào thân thể của Vương San San, Vương Hải Yến lập tức giật mình.

Vốn dĩ thân thể của cô đã thấp hơn rất nhiều so với cơ thể bình thường, thế nhưng lúc này thân thể của cô lại cực kỳ lạnh lẽo. Hiện tại Vương Hải Yến đã không thể cảm nhận được chút nhiệt độ nào từ trên cơ thể của người con gái. Vì vậy bà ta nhanh chóng sờ vào ngực của Vương San San.

- A!!!

Ngay lập tức Vương Hải Yến nhịn không được phải thét lên một tiếng thật to, sau đó bà ta nhanh chóng thu tay về.

Tim của con gái bà ta đã ngừng đập, cô đã chết.

Vương Hải Yến lập tức kêu Vương Bân.

- Chồng ơi, anh mau lại đây, con gái chúng ta xảy ra chuyện rồi...

Vương Bân hoảng sợ, ông ta vội vàng chạy ra từ phòng bếp, sau đó đưa tay định bịt miệng của người vợ.

- Đừng có lớn tiếng như thế, muốn đưa thứ kia đến đây à?

Mặc dù bọn họ không đi vào bên trong phòng an toàn, thể nhưng bọn họ cũng hiểu được những thứ bên ngoài kia sẽ dùng cách thức gì để giết người.

Bất quá khi Vương Bân hiểu được chuyện gì vừa xảy ra thì hai mắt ông ta cũng lập tức trợn ngược.

Con gái đã chết rồi?

Vương Bân vô ý thức liền nhớ đến Dương Gian.

- Đúng rồi, Dương Gian, tìm Dương Gian hỏi xem sao.

Dương Gian chắc chắn biết được tình trạng của con gái ông ta.

Thế nhưng khi Vương Bân vừa định chuẩn bị gọi điện thoại, ông ta đột nhiên sửng sờ mất một lát. Bởi vì lúc này ông ta cũng đã nhớ ra được con gái cửa ông ta từng nói rằng: "Nếu Dương Gian chết con cũng chết."

Chẳng lẽ... Dương Gian chết rồi?

Dương Gian đâu phải chết thôi đâu, hiện tại thi thể của hắn cũng đã lạnh ngắt. Giờ phút này khuôn mặt của hắn vẫn điềm tĩnh như lúc đầu. Chân tay rũ xuống, giày cũng đã rớt mất tiêu. Trên cổ còn có một sợi dây thừng cũ kỹ treo lủng lẳng giữa không trung, cứ như vậy không hề nhúc nhích.

Thi thể của hắn đã giữ nguyên tư thế này rất lâu rồi.

Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, tiếp theo thi thể của hắn sẽ bắt đầu hư thôi, sinh gòi bọ, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương khô.

Hiện tại đã cách lúc Dương Gian treo cổ tự sát bốn tiếng đồng hồ,

- Tí tách, tí tách!

Những giọt màu đen như mực kia nhỏ xuống dưới mặt đất càng ngày càng nhiều. Từ đầu chỉ lâu lâu mới có một giọt, nhưng hiện tại nó cũng dã thường xuyên hơn. Trên màn hình điện thoại của Vương Tiểu Minh ngẫu nhiên nhìn thấy được một ít nhưng nó chỉ thoáng qua thôi, không có cách nào nhìn rõ được thứ kia là thứ gì.

"Lúc nãy thứ xuất hiện ở dưới chân Dương Gian có phải là thi thủy hay không vậy? Chẳng lẽ nội tạng của hắn đã bắt đầu hư thối và xuất hiện thi thủy?"

Nhưng Vương Tiểu Minh vẫn kịp chú ý đến chi tiết đó, hiện tại trong lòng hắn ta đang nghi hoặc. Theo lý mà nói thì thi thể của Dương Gian sẽ không thể nào hư thối nhanh như vậy được.

Có điều tiếp theo Vương Tiểu Minh lại trông thấy được thi thể của Dương Gian xuất hiện một số chuyện khác thường.

Thi thể của hắn lắc lư.

Lắc về trước, lắc về sau.

Cỗ thi thể bắt đầu đung đưa một cách chậm rãi.

Nương theo những cú lắc lư của thi thể, chiếc đèn trần ở trong gian phòng bị sợi dây thừng buộc vào cũng lắc lư theo, đồng thời vang lên những tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Nếu có người nào đó chứng kiến được một cảnh như thế này, đoán chắc người kia sẽ phải hoảng sợ hết cả hồn.

Vốn dĩ cỗ thi thể đã chết mấy tiếng đồng hồ rồi, hiện tại nó lại bắt đầu lắc lư giữa không trung.

"Chuyện gì xảy ra vậy... Chẳng lẽ Dương Gian đang sống lại? Không, không đúng, không phải thi thể của Dương Gian đung đưa mà là do sợi dây kia đang lắc lư."

Con ngươi của Vương Tiểu Minh co rụt lại. Hắn ta cũng đã bắt đầu hiểu ra được vì sao Dương Gian lại lựa chọn cách tự sát đặc biệt như thế này.

Hắn ta đoán chắc chắn là Dương Gian đang nắm giữ một loại quy luật nào đó của lệ quỷ nên lợi dụng loại quy luật này.

Còn kết quả của chuyện này như thế nào thì Vương Tiểu Minh không thể nào hiểu rõ được.

Lúc này trong lòng của hắn ta lại bắt đầu dấy lên một chút hi vọng.

"Không thua, Dương Gian còn chưa thua cuộc."

Trong video, thì thể của Dương Gian đang lắc lư giữa không trung. Lúc đầu nó lắc lư với biên độ rất nh nNhưng dần dần nó lay động với biên độ lớn hơn.

Mà những giọt nước màu đen trên thi thể của Dương Gian nhỏ xuống lại càng ngày càng nhiều.

Sau khi nhỏ xuống đất, những thứ chất lỏng màu đen này cũng không hóa thành một vũng nước. Mà nó tương tự như một sinh vật sống nào đó, chúng ngọ nguậy ở trên mặt đất, sau đó chậm rãi khuếch tán ra xung quanh.

Mặt đất dần dần bị bao phủ bởi lớp màu đen kia.

"Chết tiệt, điện thoại sắp hết pin rồi."

Ngay khi Vương Tiểu Minh đang chuyên chú quan sát hết toàn bộ những thay đổi ở trong video, hắn ta đột nhiên phát hiện ra điện thoại sắp hết pin rồi.

Vốn dĩ hắn ta định sạc pin cho điện thoại, khi nghĩ lại thì không làm nữa. Bởi vì nếu điện thoại của hắn ta sắp hết pin, như vậy chiếc điện thoại mà Dương Gian đang dùng để quay video kia cũng chẳng còn lại bao nhiêu phần trăm pin nữa. Mà một khi chiếc điện thoại ở bên kia bị hết, điện thoại bên này của hắn ta có còn pin nữa hay không cũng vô dụng.

Trong lòng của hắn ta cũng đoán ra được thời gian còn lại của điện thoại.

"Chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa là điện thoại sẽ sập nguồn."

Thế nhưng hắn ta cũng không biết được từng đó thời gian có đủ để xem hết đoạn mấu chốt này không nữa.

Bên trong căn phòng tối tăm.

Cỗ thi thể của Dương Gian được treo ở dưới ngọn đèn nê ông vẫn cứ tiếp tục đung đưa, cứ như có một cơn gió vô hình nào đó thổi qua cho nên cỗ thi thể kia mới lay động.

Có điều toàn bộ cửa sổ của căn phòng đã bị đóng chặt rồi, không thể có cơn gió nào thổi vào bên trong được.

Mà giờ khắc này, thi thể đang lay động trên không trung của Dương Gian dường như đã đạt đến giới hạn rồi.

Nó lại tiếp tục lay động như cũ nhưng lần này lại khác. Do biên độ lay động của cỗ thi thể quá mạnh nên chân của Dương Gian đã đụng phải mặt kính bóng loáng của tấm gương quỷ.

Ngay khi vừa chạm vào tấm gương quỷ, hai chân của cỗ thi thể bị dính lại tại đó, không cách nào thoát khỏi.

Bởi vì bị tấm gương quỷ dính lại nên động tác lắc lư bị đình chỉ.

Giờ phút này thi thể của Dương Gian đã dùng một phương thức khác với bình thường, treo nghiêng ở trên không trung.

Sợi dây thừng ở trên cổ của hắn đang căng cứng, nó giữ chặt chiếc cổ của hắn. Dường như nó đang cố ngăn cản việc cỗ thi thể bị tấm gương hút vào bên trong vậy.

Cũng ngay lúc này, khuôn mặt bình thản của Dương Gian đột nhiên trở nên run rẩy, sau đó trên thi thể của hắn bất chợt xuất hiện những dịch thể màu đen.

"Thì ra là vậy?"

Sau khi chứng kiến được một màn vừa xảy ra như thế, giờ phút này Vương Tiểu Minh rốt cục cũng đã hiểu được thứ gì đó. Hắn ta chấn động đến mức phải đứng phắt dậy khiến cho toàn bộ người trong phòng an toàn phải kinh hãi nhìn hắn ta.

Hắn ta cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt của đám người. Giờ phút này Vương Tiểu Minh đã vô cùng kinh hãi. Mặc dù không thể nào khẳng định suy đoán kia nhưng hắn ta đã hiểu được mục đích thật sự của Dương Gian là gì rồi.

Nếu hắn ta đoán không sai, Dương Gian đang muốn lợi dụng những đặc tính của mấy con quỷ này để tạo ra sự mâu thuẫn. Mối mâu thuẫn này sẽ khiến cho các con quỷ kia phải xung đột với nhau, từ đó khiến chúng phải giao tranh với nhau.

"Nhưng như vậy cũng chưa ổn được, hắn còn thiếu một điều nữa, đó chính là sống sót. Cứ cho là mối mâu thuẫn mà hắn tạo ra có hoàn mỹ đến cỡ nào đi nữa nhưng hiện tại hắn chết rồi thì sao mà sống lại được... "

Nói đến đây, Vương Tiểu Minh đột nhiên nhớ đến điều gì, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào Trương Vĩ.

Nếu như, người chết cũng có thể hồi sinh lại thì sao?

Ngay lúc này, chiếc dây thừng trên cổ của Dương Gian cũng dần dần bị loại chất lỏng màu đen thấm vào bên trong, khiến cho nó biến thành màu đen nhánh khá quỷ dị.

Thật ra thứ màu đen kia cũng không phải loại chất lỏng nào đó, mà nó chính là một bộ phận của quỷ ảnh. Chỉ là thứ này có chút nồng đậm quá, nhìn chúng giống như là mực đen vậy.

- Răng rắc!

Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một âm thanh rất nhỏ.

Sau khi bị lớp chất lỏng màu đen bao phủ toàn bộ, vốn dĩ quỷ dây thừng đang treo cổ của Dương Gian lại đột nhiên mất hết lực lượng, sau đó nó lập tức rũ xuống trên không trung.

Rốt cục sau khi quỷ ảnh khôi phục lại thì quỷ dây thừng đã bị bại lui.

Nó không có cách gì để áp chế được quỷ ảnh khi quỷ ảnh chiếm được cơ thể. Hơn nữa hiện tại quỷ ảnh đã khôi phục lại.

Không những thế, quỷ dây thừng còn mất cả chì lẫn chài. Hiện tại nó đã bị quỷ ảnh khống chế.

Nhưng đối với Dương Gian mà nói, nhiệm vụ của quỷ dây thừng đã hoàn thành.

Ngay khi quỷ dây thừng bị rũ xuống phía dưới.

Thi thể của Dương Gian đột nhiên đứng dậy giữa không trung, sau đó cả người của hắn chạm vào mặt của tấm gương quỷ nghe bịch một tiếng.

Đây cũng không phải là do cỗ thi thể đụng vào tấm gương quỷ, mà do nó bị tấm gương hút lại.

Hiện tại cuộc chiến này mới được gọi là chính thức bắt đầu, là thời kỳ mấu chốt. Đây là thời khắc có thể khiến cho quỷ ảnh và tấm gương quỷ rơi vào bên trong vòng lặp vô hạn.

Chỉ như vậy mới có thể khiến cho cả hai con quỷ chết máy, lâm vào trạng thái ngủ sâu.

Một khi thành công, Dương Gian có thể được hồi sinh lại từ tử vong.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Dương Gian lập tức bị hết pin và tự động sập nguồn.

Vương Tiểu Minh chỉ vừa nhìn thấy thi thể của Dương Gian bị tấm gương kia hút vào thì cuộc gọi bị cắt đứt.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch