WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 415: Hồi Sinh 2

Chương 415: Hồi Sinh 2

Sau đó chuyển đến một chiếc tủ và đặt một cái điện thoại đã sạc đầy pin lên. Bởi vì cameras của điện thoại di động có khả năng quay video vào ban đêm nên hắn muốn dùng nó để gọi video cho Vương Tiểu Minh. Mặc dù chất lượng video quay vào ban đêm sẽ không được tốt nhưng không sao, trong căn phòng này cũng chỉ có mấy thứ mà thôi, vẫn có thể thấy được.

Đã gọi video với Vương Tiểu Minh thành công.

Giờ phút này, Vương Tiểu Minh đang ngồi dưới đất bên trong phòng an toàn mà dựa lưng vào tường. Ljo cảm nhận được chiếc điện thoại Dương Gian đưa đột nhiên rung, sắc mặt của hắn ta lập tức ngưng trọng, vội vàng cúi đầu nhìn nó.

Hắn ta lập tức trông thấy được Dương Gian đang ở trong một căn phòng trống. Hiện tại Cameras vẫn đang lắc lư, dường như Dương Gian vẫn còn đang điều chỉnh góc độ. Mà chờ đến khi Cameras được ổn định lại hắn ta lập tức thấy được một tấm gương.

Một tấm gương có phong cách của thời kia dân quốc, nó đang bị một tấm vải màu đen bao phủ chỉ lộ ra được mỗi cái giá đỡ của nó.

Trong lòng của hắn ta lập tức nghi hoặc.

- Rốt cục cậu ta muốn làm gì?

Sau khi điều chỉnh góc quay của điện thoại di động thật tốt và xác định được tấm gương sẽ không chiếu thẳng vào Cameras thì mới yên lòng.

Sau đó hắn kéo rèm cửa lên, tiếp đến vứt hết toàn bộ mọi thứ không liên quan ra bên ngoài, cuối cùng đóng cửa lại và chốt đàng hoàng.

Dương Gian đứng trầm mặc ở phía trước tấm gương đang bị miếng vải đen bao phủ một hồi lâu, sau cìng hắn mới lấy từ trong túi ra một thứ bị bọc lại bằng lá vàng.

Đây là một sợi dây khá cũ kỹ.

Chính là con quỷ dây thừng mà hắn bắt được từ trên người của Vương Nhạc. Người bình thường đã không có cách nào khống chế được thứ này nữa, bởi vì nó đã ở trong trạng thái khôi phục hoàn toàn rồi.

Chỉ là so với con quỷ của hắn thì con quỷ dây thừng này cũng không được coi là quá khó để đối phó. Chỉ cần hạn chế nó kịp thời là nó sẽ không thể nào gây ra nguy hiểm gì hết. Nhưng nếu bỏ mặc mà không thèm quan tâm, nói không chừng con quỷ dây thừng này lại có thể treo cổ nguyên một thành phố.

Hắn không gỡ lớp lá vàng đang quấn trên quỷ dây thừng mà trước tiên hắn cột nó vào chiếc đèn treo bên trên.

Hắn thử thử một chút trọng lượng và độ chắc chắn của nút thắt. Tất cả đều oke.

Đèn trang trí nội thất trong nhà của Trương Vĩ cũng khá chất lượng, hẳn là nó sẽ không bị ngã xuống đâu.

Tiếp đến, Dương Gian mới dùng đầu kia của sợi dây thừng và buộc vào cổ của hắn. Như vậy hắn có thể đảm bảo được việc bản thân sẽ trở thành mục tiêu tập kích đầu tiên của con quỷ dây thừng này. Nếu không làm như vậy, nếu lỡ sau khi thả thứ này ra mà nó bỏ nó chạy thì...

"Trình tự hẳn là như thế này?"

Dương Gian thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn đi đến trước mặt của tấm gương quỷ.

Bị miếng vải đen bao phủ, tấm gương quỷ trở thành một thứ vô hại đối với con người và sự vật.

Nhưng chỉ có Dương Gian là biết được thứ này tà dị đến mức nào.

Nó có năng lực khiến cho người ta có thể khởi tử hoàn sinh nhưng cái giá là phóng thích ra bên ngoài một con lệ quỷ không biết cấp bậc.

Nó là một thứ được một vị ngự quỷ nhân từ một trăm năm trước lưu lại, hiện tại nó đã xuất hiện trở lại và mục đích tồn tại của nó là gì thì không có một ai biết được.

Giờ phút này, mặc dù trong lòng của Dương Gian đang rất khẩn trương nhưng hắn không lùi bước.

Đã đi đến nước này rồi thì hiện tại hắn chỉ có thể tiếp tục kiên trì và bước về phía trước thôi.

Sau khi đứng trước camera của điện thoại và thủ thể oke xong, Dương Gian duỗi ba ngón tay ra và tiến vào trạng thái đếm ngược để hành động.

- Ba!

"Dương Gian muốn treo cổ tự sát?"

Vương Tiểu Minh chứng kiến hết toàn bộ hành động cổ quái kia của Dương Gian, chờ đến khi hắn ta thấy được Dương Gian cầm ra sợi dây thừng cũ kỹ và thô kệch kia ra. Ngay lập tức hắn ta cũng hiểu được Dương Gian muốn làm chuyện gì rồi.

"Không, đây không phải là hành động treo cổ tự sát đơn thuần. Sợi dây kia bị quấn lá vàng ở xung quanh, chứng tỏ nó là một con quỷ đang bị giam giữ. Mà tấm gương kia cũng có gì đó là lạ, nó tuyệt đối không thể nào là một tấm gương bình thường được. Nếu không Dương Gian sẽ không cố ý xếp đặt góc quay tránh đi tầm chiếu xạ của tấm gương."

"Có phải tấm gương kia cũng là quỷ không? Nhìn không giống lắm mà Dương Gian cũng không giam giữ tấm gương kia. Từ nãy đến giờ tấm gương kia lại cực kỳ yên tĩnh."

Vì Vương Tiểu Minh không hiểu được toàn bộ những thứ được bố trí là gì nên dù có thông minh như thế nào đi nữa thì hắn ta cũng không thể nào biết được mục đích khi làm việc này của Dương Gian.

Nếu chỉ là việc treo cổ tự sát bình thường thì không càn phải chuẩn bị nhiều thứ như thế này.

- Hai!

Dương Gian lại ra dấu số hai.

Nhưng ở thời điểm này động tác của Dương Gian hơi ngừng lại một chút, bởi vì điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn xuất hiện âm thanh của Lưu Tiểu Vũ.

- Dương Gian, là tôi đây, Lưu Tiểu Vũ. Cấp trên đã phê chuẩn cho hành động của cậu. Phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa nói cậu cứ yên tâm mà hành động, mặc kệ là thành công hay thất bại thì mọi hậu quả đều do quốc gia gánh chịu, cậu không cần phải lo. Nến cậu cứ yên tâm mà làm việc, đừng tạo áp lực cho bản thân. Đúng rồi, cậu có muốn kết nối điện thoại với mẹ của cậu không? Ở bên tôi có thể liên lạc cho cậu bất cứ lúc nào.

- Tôi hiểu rồi, cô nhắn lại với mẹ của tôi là mọi chuyện đều ổn. Ngoài ra sau cuộc gọi này, trừ khi tôi chủ động gọi cho cô, nếu không cô không được phép gọi điện cho tôi. Cô hiểu chưa, nói không chừng chỉ một cuộc gọi của cô sẽ hại chết tôi đấy.

Dương Gian cố gắng hạ thấp giọng xuống, bởi vì hắn cũng không thể xác định được ở xung quanh này có con quỷ anh giai đoạn thứ ba nào không nữa.

Lưu Tiểu Vũ dùng giọng điệu nặng nề, đồng thời cũng kèm theo một vài phần kính trọng nói với hắn:

- Được rồi, như vậy chuyện của thành phố Đại Xương xin nhờ hết vào cậu.

Dương Gian không có trả lời cô ta mà trực tiếp cúp điện thoại, sau đó ném điện thoại di động định vị vệ tinh ra phía sau lưng.

- Một!

Cuối cùng hắn đưa tay lên thủ thế số một cho camera của điện thoại và đưa tay gỡ miếng vải đen đang trùm chiếc gương ra.

Trong lòng Dương Gian gầm nhẹ, trong mắt của hắn chỉ còn lại sự điên cuồng khi muốn đánh bạc cùng với vận mệnh.

"Đến đi, để tao xem một chút, thử xem tao có thể leo ra từ trong địa ngục hay không? Hay bản thân tao sẽ hóa thành ác quỷ."

Khi mặt gương bóng loáng soi vào người của hắn cũng là lúc khủng bố lan tràn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.