WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 385: Giải Cứu 3

Chương 385: Giải Cứu 3

Đây là một nhà vệ sinh ở bên trong phòng bệnh của tầng thứ 17.

Mặc dù nó không hề lớn nhưng trong này lại chen chúc rất nhiều người.

Ở trên trần của phòng WC có một ánh đèn màu trắng bệch, cũng nhờ có nó mà căn phòng WC nhỏ nhoi này xuất hiện được một tia sáng ở trong thế giới màu đen do bị lớp sương bụi xanh đen bao phủ.

Trương Hàn ngồi đưa lưng vào cánh cửa của nhà vệ sinh, lúc này sắc mặt của hắn ta không được tốt cho lắm.

Máu chảy tí tách tí tách ở phía sau lưng của hắn ta.

Lúc này có một cỗ thi thể đẫm máu đang dính liền sau lưng của hắn ta, đồng thời nó đang giãy dụa không ngừng, dường như nó đang muốn thoát ra ngoài. Thậm chí có nhiều lần thứ này muốn tập kích hắn ta, thế nhưng nó đã bị thứ gì đó hạn chế lại. Cho nên từ đầu đến cuối nó không có cách nào để thoát ly khỏi cơ thể của hắn ta.

Triệu Khai Minh đứng yên tại chỗ, khuôn mặt của hắn ta lúc này cực kỳ âm trầm.

Sau lưng của hắn ta có một bóng người mờ mờ ảo ảo nhưng bóng người kia luôn luôn đưa lưng về phía đám người và quay mặt về phía bóng tối.

Giờ phút này Tôn Nghĩa nằm trên mặt đất, trên người của anh ta dính đầy máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, nửa người bên dưới của anh ta đã không còn nữa. Mặc dù mấy người còn lại đã sơ cứu cho anh ta rồi, anh ta cũng đã được quấn băng gạc ở miệng vết thương. Thế nhưng, nếu tình thế vẫn còn tiếp diễn như thế này. Cả đám không nhận được cứu viện từ bên ngoài nữa, có lẽ tình trạng của anh ta càng trở nên tồi tệ hơn, cũng không phải là không có trường hợp chết do bị mất máu quá nhiều.

Triệu Khai Minh mở miệng lạnh lùng nói, giọng điệu mang theo sự trào phúng.

- Cậu ta đã không thể cầm cự được lâu nữa. Bị thứ kia cắn mất nửa người rồi. Ngay cả con quỷ trong cơ thể cũng bị bóc ra ngoài. Hiện tại cậu ta không còn lực lượng lệ quỷ, cho nên muốn dựa vào thể chất của người bình thường để sống sót là điều không thể nào. Thứ kia quá mạnh, mấy con quỷ trong người của mấy cậu không cùng đẳng cấp với nó. Cho nên dù mấy cậu có liều mạng vận dụng lực lượng lệ quỷ, bất chấp việc lệ quỷ có thể sẽ khôi phục cũng chẳng thay đổi được gì, tất cả những thứ đó cũng chỉ giúp cho mấy cậu bảo vệ được nửa cái mạng mà thôi. Cứ cho là mấy cậu cố gắng chống cự qua lần tập kích thứ nhất, mọi thứ vẫn vô dụng. Bởi vì còn lần thứ hai, lần thứ ba, đến khi đó mấy cậu có chống cự nổi không?

Khóe miệng Trương Hàn hơi co quắp, không phải hắn ta hoảng sợ, cũng không phải vì điều mà Triệu Khai Minh đang nói đến. Mà là vì thứ ở đằng sau lưng của hắn ta, thứ đó đang mang đến cho hắn ta những cơn đau kịch liệt.

Triệu Khai Minh lại nói tiếp:

- Thế nhưng so với mấy tên xấu số kia, cậu ta cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Mấy tên kia còn chưa kịp làm gì thì đã bị quỷ trực tiếp xử lý, ngay cả cơ hội sử dụng lực lượng lệ quỷ mà bọn họ cũng chẳng có. Cũng không biết được sau khi ăn mấy con lệ quỷ của đám người kia thì quỷ sẽ biến hóa thành bộ dạng như thế nào nữa. Đây là một mối nguy hiểm tiềm ẩn cực kỳ lớn. Hiện tại chúng ta không còn cơ hội lật lại ván cờ. Việc hiện tại của chúng ta chỉ là ngồi chờ chết, ngồi chờ đến khi thành phố Đại Xương này đi tong. Chỉ cần chúng ta chết đi, những người khác lại không có cách nào tiến vào thành phố này nữa. Đến khi đó đây chính là thiên đường của bọn chúng, chúng sẽ không còn kiêng nể bất cứ điều gì nữa.

Trương Hàn nhìn hắn ta và hỏi:

- Cậu nói nhiều như vậy nhưng rốt cục là cậu muốn nói cái gì đây?

Triệu Khai Minh cười lạnh:

- Tôi có một cách có thể cho cậu tiếp tục sống sót. Mặc dù cách này cực kỳ nguy hiểm nhưng nó còn có tác dụng hơn việc ngồi chờ chết. Không biết cậu có muốn hợp tác với tôi không?

Trương Hàn sững sờ một chút.

Đã đến tình trạng này rồi mà tên này còn có cách để sống sót hay sao?

Trương Hàn nói:

- Cậu có cách gì? Nói ra thử xem, để tôi suy nghĩ.

- Cách của tôi là... Chờ một chút, có người tới.

Thế nhưng còn không chờ cho Triệu Khai Minh nói ra cách thì hắn ta đột nhiên trông thấy một ánh nến âm u le lói ở bên ngoài nhà vệ sinh.

Triệu Minh Khai lập tức nhíu mày.

"Dương Gian? Tại sao tến tiểu tử này còn chưa có chết. Vậy mà tên tiểu tử này lại dám chạy đến giúp đỡ đám người này."

Đến khi cánh cửa phòng vệ sinh bị mở ra….

Quả nhiên, hắn ta đã chứng kiến thấy Dương Gian đang cầm cây quỷ nến trong tay đi cùng với Vương Tiểu Minh vào bên trong WC.

Dương Gian nhìn thấy Triệu Khai Minh vẫn còn bình yên vô sự thì trong lòng có chút nặng nề.

"Người nguy hiểm nhất vẫn còn sống sót."

Lúc trước hắn đã đoán con quỷ không thể nào nhìn thấy kia đang đi theo Triệu Khai Minh.

Hiện tại hắn ta đã chứng minh được điều hắn suy đoán lúc trước là chính xác.

- Tách, tách!

Thế nhưng đúng lúc này quỷ nến lại bắt đầu thiêu đốt kịch liệt.

Ở sau lưng của Triệu Khai Minh có một đám bóng mờ mà quỷ nến không có cách nào soi sáng được. Nhưng hắn biết ở trong chỗ đó đang ẩn giấu một con quỷ không thể nào biết được, hơn nữa nó cực kỳ khủng bố.

Triệu Khai Minh cười lạnh nói.

- Hiện tại cậu đến đây để làm gì nữa. Chết cũng đã chết mất bảy tám phần rồi. Giờ cậu có đến cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, lần hành động này đã thất bại.

Dương Gian nói:

- Nếu tôi không tách ra hành động riêng lẻ thì ngay chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng nào, dù chỉ là 1%. Ít ra hiện tại chúng ta còn có vốn để mà liểu mạng với chúng nó.

- Mấy người còn muốn liều mạng nữa sao?

Vương Tiểu Minh nói:

- Tóm lại là hiện tại đã có cách. Dương Gian nói không hề sai, bây giờ chúng ta đã có vốn để liều mạng. Hiện tại thứ chúng ta cần chính là một cơ hội dù nhỏ nhoi và một ít may mắn. Thế nhưng... Tôn Nghĩa đã sắp chịu không nổi rồi. Mặc dù chỗ này là bệnh viện nhưng tôi thành thật xin lỗi. Vì thiếu quá nhiều dụng cụ cùng với máu, tôi không có cách nào để cứu cậu ta.

Giờ phút này Tôn Nghĩa nằm thở từng ngụm ở trên mặt đất. Mồ hôi ứa ra đầy mặt của hắn. Có lẽ là do bản thân đang ở trước bờ vực sống chết nên hắn ta không còn cảm giác sợ hãi đối với lệ quỷ nữa.

Dương Gian đi qua, hắn ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn anh ta. Tình trạng lúc này của anh ta đã cực kỳ tồi tệ, tất cả các vết thương ở trên người anh ta đều đang chảy máu.

- Anh sắp chết rồi, anh còn muốn nói thêm điều gì không? Hoặc là anh còn có tâm nguyện nào nữa hay không? Nếu có cứ nói cho tôi biết đi, tôi may mắn còn sót sẽ thay anh hoàn thành tâm nguyện.

- Dương, Dương Gian.

Không biết Tôn Nghĩa lấy được sức lực từ đâu ra, anh ta đột nhiên nắm chặt bàn tay của Dương Gian, cười thảm và nói:

- Tôi cũng đã biết trước là bản thân tôi sẽ chết. Tôi chỉ là một người vô dụng, không có bản lĩnh gì. Ngay cả trở thành ngự quỷ nhân cũng không khá lên được, hơn nữa thời gian sống cũng bị rút ngắn lại. Cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn di ngôn từ trước rồi, tôi để nó ở trong nhà. Nếu như nói còn có tâm nguyện nào khác nữa hay không thì tôi vẫn còn có một cái.

- Là gì thế?

Tôn Nghĩa ho khan một tiếng, bên trong miệng đều là máu tươi. Anh ta nói:

- Đó chính là sau khi tôi chết tôi sẽ không còn được nhận tiền lương nữa. Cậu cũng biết rồi đấy, nhà của tôi còn đang ở trong quá trình trả góp...

Thế nhưng còn chưa nói xong thì âm thanh của anh ta liền tắt hẳn. Hai mắt cũng nhanh chóng mất đi thần thái.

Dương Gian trầm mặc nhìn Tôn Nghĩa chết ở trước mặt.

Trương Hàn hỏi:

- Tôn Nghĩa chết rồi?

- Ừm, chết rồi.

Trương Hàn nói:

- Vậy chúng ta cũng sắp rồi à? Lần này có lẽ chúng ta sẽ không còn may mắn như lần trước đâu.

Dương Gian nói:

- Chúng ta không cần vận khí, chúng ta chỉ cần thực lực. Hiện tại anh còn có thể cầm cự được bao lâu?

Trương Hàn nói:

- Tôi cũng không rõ nữa, có lẽ lần tập kích tiếp theo tôi sẽ phải chết.

Dương Gian nói:

- Như thế sao? Vậy xem ra tôi chỉ có thể chủ động khiến cho lệ quỷ khôi phục trở lại mà thôi. Tôi muốn thử nhìn xem hai con quỷ trong người của tôi có chống đỡ nỗi những con quỷ anh này hay không. Còn có con quỷ đầu nguồn kia nữa. Chúng ta chỉ có một cơ hội thôi, đó chính là dùng ngón tay màu đen đâm vào bên trong người của nó. Cố gắng cố định nó lại, sau đó sẽ tiến hành giam giữ quỷ anh.

Sắc mặt Triệu Khai Minh biến hóa liên tục.

- Cậu có mấy nằm chắc bao nhiêu phần?

Dương Gian quay đầu, nhìn chằm chằm vào người hắn ta.

- Cái đó thì khó mà nói rõ. Điều này còn phải xem xem con quỷ kia có cho tôi cơ hội hay không. Nếu nó không chịu xuất đầu lộ diện mà muốn sử dụng đám quỷ anh này để mài chết chúng ta như vậy chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả. Triệu Khai Minh, tôi biết con quỷ của anh rất đặc biệt nhưng lúc này tôi hi vọng anh không nên làm ra chuyện gì ngáng chân tôi. Nếu không tôi sẽ phải giết chết anh trước khi lệ quỷ khôi phục lại.

Triệu Khai Minh nói:

- Có phải là cậu đã hiểu lầm gì tôi không vậy. Từ nãy đến giờ tôi đã làm gì đâu. Tôi có thể sống đến hiện tại cũng đã cố gắng lắm rồi. Mặc dù con quỷ của tôi rất đặc thù nhưng khả năng của nó chỉ là dùng để tự vệ nên hiện tại tôi không thể nào giúp được gì cho cậu.

Dương Gian nói:

- Tôi không cần anh phải giúp tôi.

Triệu Khai Minh nói.

- Nếu vậy thì tốt.

Vương Tiểu Minh nói:

- Quỷ nến không còn nhiều, chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi. Nếu không một khi quỷ nến bị tắt, những con quỷ anh kia sẽ lại bắt đầu tập kích cậu. Đến khi đó việc cậu làm sẽ càng khó khăn hơn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.