WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 371: Bắt Đầu Hành Động

Chương 371: Bắt Đầu Hành Động

- Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, thành thị này đang càng ngày càng quỷ dị. Không biết người tiếp theo xảy ra chuyện có phải là chúng ta không nữa.

- Tranh thủ thời gian cùng nhau tụ họp lại giải quyết chuyện lịnh dị này ngay thôi. Tôi không muốn kéo dài thêm nữa, lỡ chuyện này ủ đến lúc nào đó lại biến thành một trận tai nạn lớn không có cách nào cứu vãn.

- Ngay cả Dương Gian cũng cần phải giúp đỡ? Xem ra mọi chuyện đã rất tồi tệ.

Giờ phút này mấy chiếc xe vượt đèn đỏ, dùng thời gian ngắn nhất để xuất hiện phía trước cổng bệnh viện. Không nghi ngờ gì nữa, đây đều là những vị ngự quỷ nhân còn sót lại của thành phố Đại Xương. Lúc này lại có một người đàn ông đạp một chiếc xe đạp phóng nhanh như một cơn gió chạy đến đây.

- Thật xin lỗi mọi người nhé, xe của tôi bị hết xăng, không còn cách nào khác nên đành đạp xe đạp đến đây. Mọi chuyện không chậm trễ gì chứ?

Trương Hàn nhịn không được nói:

- Tôn Nghĩa, cậu không thể như thế này mãi được. Khó trách Dương Gian không muốn để ý đến cậu, đổi lại là tôi, tôi đã mắng cho cậu một trận rồi. Cậu nói cậu là một người nghèo thì cũng thôi đi nhưng ngay cả cách kiếm tiền mà cậu cũng không làm được, có phải là cậu đang làm mất mặt cái chức danh ngự quỷ nhân mang theo trên người của cậu lắm không? Với lại lúc này là lúc nào rồi mà cậu còn băn khoăn việc tiền nhà tiền xăng chưa có thanh toán xong.

Tôn Nghĩa nói:

- Anh đừng có nói như thế, có đôi khi tự tôi cũng tự cảm thấy khinh thường bản thân tôi đây.

Lúc này, ở bên ngoài dây cảnh giới của bệnh viện, Vương Tiểu Minh mang theo bộ dạng bình tĩnh đi đến.

- Mấy người đều đến đông đủ rồi chứ? Tốt rồi, chúng ta hành động đi. Giáo sư Vương, ngài không có chuyện gì chứ?

Vương Tiểu Minh nói:

- Không sao, may mà rút lui kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là hiện tại bệnh viện này đã bị quỷ xâm lấn. Hơn nữa tôi cũng chưa thể nào biết được đây là con quỷ như thế nào. Vì vậy hiện tại tôi tụ tập mọi người lại đây để cùng xử lý chuyện linh dị này. Nếu lần này thành công thì có lẽ chúng ta có thể thay đổi được cục diện trước mặt.

Mọi người nghe vậy, toàn bộ đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía tòa bệnh viện trước mặt.

Tối tăm, âm trầm, hiện tại nó đang bị một lớp khí tức màu xanh đen bao phủ. Yên tĩnh và im ắng, bên trong bệnh viện không còn ánh đèn nào sáng nữa, cũng không còn tiếng cầu cứu, mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh.

Lại nghĩ tới ở bên trong này có quỷ, trong lòng ai nấy đều trầm xuống.

Triệu Khai Minh lạnh nhạt nhìn về phía Dương Gian, hiện tại hắn đang ngồi ở dưới hàng cây xanh cách mọi người không xa.

- Nếu cứ như thế mà xông vào bên trong thì có mạo hiểm quá không? Dương Gian, cậu có biết chút gì bên trong không?

Dương Gian nói:

- Trước khi chuyện linh dị bạo phát ra, tôi đã mang theo Vương Tiểu Minh chạy khỏi đó và ra ngoài này rồi. Cho nên tôi không có đụng trực tiếp với nó, vì vậy không có tin tức nào hữu dụng hết.

Những gì hắn nói đều là sự thật, không hề giấu diếm gì.

Lúc trước vì sự cẩn thận cho nên hắn không có trực diện đối mặt với con quỷ kia mhưng hắn có thể khẳng định con quỷ này không hề tầm thường. Bởi vì nó có thể mở ra một con đường không tồn tại trong thực tế ở bên trong quỷ vực của hắn. Đồng thời nó còn có thể thông qua con đường kia để đi đến đây, rất có thể nó đã là tồn tại vượt qua giai đoạn thứ ba. Thậm chí nó có thể là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện linh dị.

Triệu Khai Minh nói:

- Nếu không có chút tin tức nào làm tiền đề, có thể sẽ xuất hiện thương vong cực kỳ lớn. Giáo sư Vương, ngài có ý kiến gì không?

Vương Tiểu Minh nói:

- Thật sự xin lỗi, tôi không có tin tức nào về nó để cung cấp cho các cậu hết.

Có người lập tức liền phàn nàn:

- Mẹ kiếp, đây không phải là muốn chúng ta đi liều mạng đó chứ?

Dương Gian đưa mắt liếc nhìn người ngự quỷ nhân lạ lẫm kia một chút, sau đó nói:

- Vốn dĩ việc đối mặt với chuyện linh dị đã là liều mạng rồi. Nếu cậu không muốn thì có thể rời khỏi chỗ này, không ai ép cậu cả. Thế nhưng cậu phải hiểu một điều thế này, nếu chúng ta chết hết ở trogn này thì cậu cũng sẽ không sống được lâu đâu.

Lúc này người ngự quỷ nhân kia đã bị nghẹn lời.

Dương Gian nói đúng, hiện tại lùi ra phía sau thì có thế sống tạm bợ được thêm ít ngà nhưng sau đó chắc chắn sẽ chết.

Ngay cả khi chuyện linh dị này được người khác giải quyết thì sau này hắn ta cũng sẽ có khả năng bị thanh tẩy.

Trương Hàn nói:

- Vậy lúc nào chúng ta mới bắt đầu hành động? Đến vội quá nên có nhiều thứ không kịp chuẩn bị.

Vương Tiểu Minh nói:

- Mấy cậu cần chuẩn bị thứ gì? Vũ khí? Đạn dược? Những thứ này có tác dụng gì với chuyện linh dị đâu? Nếu mấy cậu muốn chuẩn bị thứ để đựng quỷ thì không cần lo, tôi đã chuẩn bị tốt rồi.

Sau khi nói xong, Vương Tiểu Minh lập tức đưa tay chỉ chỉ vào một chiếc băng ca bên cạnh. Trên đó có đặt một chiếc rương to, nếu có ai đó nằm vào bên trong thì vẫn được. Chiếc rương này được làm từ vàng, sự kiên cố của nó là không tầm thường.

Trương Hàn nói:

- Nếu đã như vậy, tôi cũng không còn ý kiến nào nữa.

Vương Tiểu Minh nhìn về phía Dương Gian và nói:

- Nếu đã không có ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta bắt đầu hành động thôi, Dương Gian, cậu thì sao?

Dương Gian đứng dậy xoay người rời đi và nói:

- Tôi quay lại xe cầm ít đồ.

Hắn lấy toàn bộ những thứ đã chuẩn bị ở trên xe. Nào là tấm da, quỷ nến, ngoài ra còn có cả quỷ dây thừng mà hắn không thể nào khống chế cũng được mang theo. Có thể ở trong trường hợp nào đó nguy cấp, hắn có thể lợi dụng quỷ dây thừng đã khôi phục để tạo ra những điểm mấu chốt mà thay đổi cục diện.

Thực tế, trước khi đám người này đến đây, Vương Tiểu Minh cũng đã nói cho hắn biết được tầm quan trọng của lần hành động này.

Việc giam giữ con quỷ kia chỉ là một phần mà thôi. Chuyện quan trọng hơn chính là tìm hiểu xem hắn có thể thông qua con đường kia để mở một lối đi. Sau đó mang mọi người đi vào bên trong con hẻm thứ bảy, tìm đến ngọn nguồn của chuyện linh dị lần này.

Cho nên, lần hành động này, Vương Tiểu Minh cũng sẽ đích thân tham dự vào.

- Bắt đầu hành động đi.

Sắc mặt Vương Tiểu Minh cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào cho thấy hắn ta đang sợ hãi. Hắn ta lập tức bước qua đường dây cảnh giới kia và đi vào bên trong bệnh viện.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.