Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 347: Hà Xuyên Điên Cuồng

Chương 347: Hà Xuyên Điên Cuồng

Trung tâm thể dục thể thao của thành phố Đại Xương canh phòng rất cẩn mật, lực lượng cảnh sát tập trung ở chỗ này đã đạt đến cấp độ tối cao. Bất luận thứ gì đi ra đi vào chỗ này thì đều phải đi qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, con đường ở xung quanh đã bị phong tỏa toàn bộ. Nếu không được phép đi qua, bất cứ ai có ý đồ vượt qua chỗ này thì đều sẽ bị cưỡng chế tạm giam.

Dương Gian lái xe đi qua ba trạm cảnh giới của lực lượng cảnh sát, sau đó dừng lại ở trong một chiếc sân bóng rổ của trung tâm thể dục thể thao.

Khi hắn đi vào bên trong sân bóng rổ, chỗ này đã được bố trí một cuộc họp lâm thời. Một chiếc bàn họp lớn được ghép lại từ mấy chiếc bàn đánh bóng bàn. Hiện tại đã có không ít người ngồi ở đó rồi.

Đưa mắt nhìn lướt qua Dương Gian lập tức phát hiện ra ở trong này có rất nhiều gương mặt mà hắn quen biết.

Tôn Nghĩa, Triệu Khai Minh, Vương Tiểu Minh, thậm chí là có cả Diệp Phong, toàn bộ đều đã tập trung ở chỗ này.

- Dương Gian đến rồi!

Không biết là ai nói ra câu đó, sau khi câu đó được vang lên, toàn bộ mọi người lập tức nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn.

Nếu như ở một tháng trước mà nói, trong thành phố Đại Xương, Dương Gian chỉ được coi là một tên tiểu nhân vật. Nhưng hiện tại lại khác, không ngoa nếu nói rằng sự tồn tại của hắn đã có thể chi phối vận mệnh của toàn bộ thành phố Đại Xương.

Một vị ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ, một vị Cảnh sát Quốc tế đã xử lý khá nhiều chuyện linh dị, một người mà thiếu chút nữa đã giết rất nhiều người đang ngồi ở đây.

Từ sau cái chết của Vương Tiểu Cường, không có một người nào ở đây dám khinh thường sự tồn tại của Dương Gian nữa.

Dương Gian nói:

- Tôi biết tôi rất đẹp trai, cũng rất lợi hại, có rất nhiều cô gái ưa thích tôi nhưng không thể vì vậy mà mấy người lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy chứ. Diệp Phong? Vậy mà anh lại dám tham gia cuộc họp lần này.

Ánh mắt của hắn hơi co lại, lập tức nhìn về phía Diệp Phong, hiện tại hắn ta đang mặc chiếc áo khoác, đội mũ, điệu thấp.

Diệp Phong ngẩng đầu cười cười với hắn:

- Là giáo sư Vương mời tôi đến, hiện tại bên trên đã hủy bỏ lệnh truy nã đối với tôi rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại tôi không còn là tội phạm nữa. Dương Gian, tôi biết giữa hai chúng ta có xích mích với nhau, nhưng hiện tại đang lúc then chốt, chúng ta phải liên thủ lại với nhau để vượt qua tình cảnh trước mắt. Cậu thấy như vậy có được không?

- Hiện tại số lượng ngự quỷ nhân của thành phố Đại Xương vô cùng ít ỏi, nếu lại tổn thất thêm người thì tỷ lệ sống sót của chúng ta sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Cậu không lo cho bản thân cũng nên chịu trách nhiệm cho tính mạng của toàn bộ người dân trong thành phố chứ. Nếu chúng ta không thể xử lý được chuyện linh dị lần này, vậy cậu cảm thấy cả tòa thành thị này sẽ có bao nhiêu người có thể sống sót?

Dương Gian nói:

- Việc có bao nhiêu người sống sót không hề liên quan đến chuyện của chúng ta, hai chuyện này là khác nhau. Chuyện giữa tôi và anh phải được tính toán cho rõ ràng.

Diệp Phong nói:

- Điều đó là đương nhiên rồi. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc để chúng ta tính toán sổ sách với nhau. Dựa vào tình hình ở trước mặt việc còn có thể sống sót hay không thì đã là một vấn đề rồi.

Triệu Khai Minh ngồi yên ở một bên, hắn ta không nói cậu nào hết. Hắn sẽ không bao giờ muốn tham dự vào chuyện của Dương Gian và Diệp Phong, nếu có thể hắn ta ước gì hai người tranh đấu với nhau một trận ngươi chết ta sống.

Tôn Nghĩa nói:

- Dương Gian, cậu ngồi xuống đi đã, có chuyện gì thì cứ chờ xong cuộc họp rồi nói sau.

Dương Gian cũng hiểu, ở thời điểm như hiện tại, việc Vương Tiểu Minh đã gọi cả Diệp Phong đến đây thì đã cho thấy rằng chuyện linh dị này đã đạt đến mức độ nghiêm trọng.

Ở trước mặt chuyện linh dị quy mô lớn, việc lợi dụng toàn bộ lực lượng của ngự quỷ nhân có trong thành phố Đại Xương để giải quyết chuyện này, là một điều rất cần thiết, rất đúng đắn. Trước mặt sinh tử tồn vong, bất kể là ân oán, tranh chấp gì thì đều phải tạm thời gác lại.

Dương Gian lạnh lùng ngồi xuống.

- Vậy tôi hi vọng mấy người sẽ an phận một chút khi ở trước mặt tôi. Mặc dù mức độ ưu tiên cao nhất ở thời điểm hiện tại chính là tập trung lực lượng xử lý chuyện linh dị nhưng nếu để tôi phát hiện ra động tác gì gì đó của mấy người thì tôi phải xin lỗi rồi. Lúc đó tôi sẽ đặt việc xử lý mấy người lên trên.

Diệp Phong cười cười, hắn ta không có nói gì thêm.

Lại ngồi chờ thêm một lát.

Lúc này mới có mấy vị ngự quỷ nhân lục tục đi tới, bên trong đám người này lại xuất hiện một người khiến cho Dương Gian cực kỳ kinh ngạc.

Đó chính là Trương Hàn.

Vốn dĩ ban đầu Trương Hàn chính là thành viên của câu lạc bộ Tiểu Cường nhưng sau khi may mắn sống sót khỏi chuyện linh dị của thôn Hoàng Cương. Tiếp đó lấy được phương pháp khống chế lệ quỷ thứ hai từ trong tay của Vương Tiểu Minh.

Hiện tại xem ra Trương Hàn đã sống sót thành công.

Trương Hàn nhìn thấy Dương Gian, lập tức đi đến chào hỏi:

- Dương Gian, quả nhiên cậu cũng ở đây. Nhờ phúc của cậu mà tôi vẫn còn chưa có bị chết bởi lệ quỷ khôi phục.

Dương Gian nói:

- Xem ra vận khí của ông không tệ lắm, chúc mừng nhé. Chỉ là hi vọng chuyện tiếp theo đây chúng ta vẫn sẽ được may mắn như vậy.

- Cậu cứ yên tâm đi, hiện tại chúng ta đã tập hợp nhiều vị ngự quỷ nhân như vậy rồi, còn có chuyện linh dị nào có thể làm khó chúng ta được nữa chứ.

Giờ phút này Trương Hàn đang rất lạc quan, có lẽ là do đã kéo dài được thời gian khôi phục của lệ quỷ, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, thi thoảng còn cười. Nhưng có một vị ngự quỷ nhân lạ lẫm nhìn chằm chằm vào Dương Gian với ánh mắt bất thiện cùng quỷ dị.

- Cậu chính là Dương Gian? Nghe nói cậu đã giết chết Vương Tiểu Cường?

- Ồ anh là ai?

Diệp Phong bình tĩnh nói:

- À, người này lúc trước là thành viên của câu lạc bộ, tên là Hà Xuyên. Bình thường cũng ít khi ở câu lạc bộ, vốn tưởng lần trước hắn ta vì lệ quỷ khôi phục nhưng không nghĩ ra được là hiện tại hắn ta vẫn còn sống.

Dương Gian nói:

- Hà Xuyên? Chưa từng nghe qua, sao vậy, tôi giết Vương Tiểu Cường thì sao? Anh có ý kiến gì à?

Hà Xuyên nói với giọng điệu lạnh như băng:

- Có ý kiến rất lớn, lớn đến mức muốn chơi chết cậu.

Dương Gian cười cười:

- Thật sao? Xem ra việc tôi dẹp câu lạc bộ kia đã khiến tôi đắc tội không ít người. Thế nhưng với cái vai quần chúng kia của anh thì làm được gì, định thay đổi kịch bản à, đừng có làm trò cười cho thiên hạ chứ. Nếu tôi mà là tác giả thì anh sẽ không thể nào sống quá ba chương đâu, còn nếu tôi làm đạo diễn, thì anh sẽ phải chết ngay từ tập một.

Hà Xuyên nói:

- Mày thử lặp lại câu vừa rồi một lần nữa xem.

Trương Hàn ở bên cạnh trầm giọng nói:

- Hà Xuyên, bình tĩnh lại đi. Nếu hiện tại cậu nổi điên hành động bậy bạ ở đây thì toàn bộ chúng ta sẽ phải liên thủ lại đối phó cậu đó.

Diệp Phong bình tĩnh nói:

- Tỉnh táo lại chút đi. Hiện tại cũng không phải là lúc gây chuyện, nếu cậu muốn gây chuyện thì tôi sẽ không đồng ý đâu.

Lúc này mà lại gây chuyện thì sẽ không tốt cho bất cứ người nào ở chỗ này. Chỉ là hình như tinh thần của tên Hà Xuyên này không được ổn định cho lắm, cũng khá lâu rồi hắn ta chưa xuất hiện ở bên trong câu lạc bộ nên có thể suy ra khoảng thời gian lệ quỷ khôi phục lại của hắn ta không còn dài.

- Diệp Phong, hôm nay nể mặt cậu nên tôi sẽ tạm thời nhịn chuyện này xuống nhưng tôi không nhịn lâu đâu.

Hà Xuyên lập tức nói, trong ánh mắt của hắn ta toát ra vẻ điên cuồng nhưng đã được áp chế lại một ít.

"Một tên gia hỏa lúc nào cũng có thể tự bạo."

Dương Gian hơi hơi hí mắt, lưu ý thêm một chút đối với tên Hà Xuyên này.

Điều này không phải là vì bản thân của tên Hà Xuyên này có cái gì khiến cho Dương Gian kiêng kỵ mà chính là hắn sợ tên gia hỏa này sẽ bị chết bởi lệ quỷ khôi phục, khi đó lại gây thêm phiền phức cho mình.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch