Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 32: Quỷ Gõ Cửa

Chương 32: Quỷ Gõ Cửa

------

shared by: epubtruyendich.com

Nhóm dịch: Bánh Bao

------

Dương Gian:

- Nếu đã như thế, tôi cũng không giấu diếm nữa, ông lão kia thông qua việc người khác nghe được tiếng gõ cửa, sau đó định vị vị trí của người đó, cuối cùng đến nhà nạn nhân gõ cửa để giết người. Nguyên nhân là do một bài viết của một người có nickname là Pháp Vương Sấm Sét đăng trên diễn đàn, các ngươi có thể điều tra từ đó nhưng mà tôi phải nhắc nhở các ngươi, hãy cẩn thận với tiếng gõ cữa, đó là một lời nguyền, ai nghe được sẽ bị ông lão kia tìm tới.

Sau đó hắn nói ra tất cả tin tức liên quan đến Pháp Vương Sấm Sét và địa chỉ của diễn đàn nói ra hết.

- Ok, tôi đã ghi chép xong, chuẩn bị phái người đi điều tra.

Triệu Kiến Quốc:

- Điện thoại của Chu Chính còn làm phiền cậu giữ giùm, đó là điện thoại đặc biệt, nó sẽ không bị lực lượng của lệ quỷ phá huỷ hay ăn mòn. Hơn nữa lượng pin có thể duy trì 1 năm, chỉ cần không phải gặp phải chuyện quá đặc biệt, khi gặp mấy chuyện kỳ quái khác vẫn có thể kết nối được với bên ngoài.

Dương Gian nói:

- Như thế thì cảm ơn rồi. Những gì cần nói tôi cũng đã nói cả rồi, tạm thời cứ như thế đã, lúc nào rảnh thì liên lạc sau.

- Được, về sau người liên lạc của cậu sẽ là Lưu Tiểu Vũ, tôi thay cô ấy xin lỗi chuyện lúc trước.

- Không có chuyện gì đâu, lúc đó tính tình tôi cũng hơi nóng.

Nói xong, Dương Gian liền cúp điện thoại.

Ở một bên Lưu Tiểu Vũ hỏi lại:

- Đội trưởng, cần phải thu hồi lại điện thoại của Chu Chính, trong đó có nhiều tin tức quan trọng, hơn nữa theo quy củ thì nó cũng không nên để cho người khác cầm.

Triệu Kiến Quốc gõ bàn và nói:

- Đây là tình huống khác, hắn đã trở thành người điều khiển quỷ, hẳn phải được đối đãi đặc biệt. Tôi thấy hắn rất có tiềm lực, phải mời hắn tham gia vào đội cảnh sát quốc tế, thuộc khu vực Châu Á lại càng tốt. Lưu Tiểu Vũ, nhiệm vụ kế tiếp của cô là cần phải theo sát hắn, hiện tại Chu Chính đã hi sinh nên thành phố Đại Xương không có người bảo vệ. Hơn nữa hắn cũng là người ở thành phố Đại Xương, nếu có thể, cứ để cho hắn phụ trách trị an ở thành phố Đại Xương thì không còn gì tốt hơn.

Lưu Tiểu Vũ kinh hãi nói:

- Hắn vừa mới trở thành người điều khiển quỷ, có thể làm được không? Dương Gian kia còn chưa trải qua huấn luyện.

Triệu Kiến Quốc nói:

- Chuyện này chỉ là tạm thời, nếu không được có thể gửi đi huấn luyện sau. Thế nhưng trước mắt phải an bài một người đi thành phố Đại Xương để duy trì trị an trước. Chuyện này tý nữa tôi sẽ đăng báo, đúng rồi, hồ sơ ghi chép như thế nào?

Lưu Tiểu Vũ nhìn chi chít chữ bên trên bản thảo nói:

- Đã ghi chép xong nhưng cần phải sửa sang lại, nên cho nó danh hiệu là gì?

- Danh hiệu: Quỷ gõ cửa. Mức độ nguy hiểm trực tiếp ghi là A, mức độ thảm hoạ.

Triệu Kiến Quốc lại nói tiếp:

- Khi đưa hồ sơ đi xác minh cứ nói tôi đề nghị như thế.

Lưu Tiểu Vũ có chút kinh hãi:

- Vâng ạ.

Khu vực Châu Á lại nhiều thêm một con lệ quỷ cấp A.

….

Đến trạm dừng xe buýt, Dương Gian đưa Vương San San về nhà trước.

Bởi vì trước đó đã có gọi điện thoại báo tin rồi nên khi hắn và Vương San San đi đến trước cổng của một tiểu khu khá sang trọng liền thấy một người phụ nữ trung niên đứng cau mày, có chút tức giận nhìn sang.

Trên mặt Vương San San lộ rõ sự vui mừng:

- Mẹ

Mẹ của Vương San San, Vương Hải Yến mắng:

- Còn biết đường về nhà à? Đêm hôm qua con đi đâu suốt đêm vậy? Điện thoại cũng không gọi được, con có biết trong nhà có bao nhiêu người lo lắng cho con hay không. Con là con gái, nếu như ở bên ngoài xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Nếu như hôm nay con còn không có trở về, mẹ cũng đang định đi báo công an.

Vương San San cúi đầu nói:

- Mẹ, con xin lỗi, trường học xảy ra một số chuyện nên. . . .

Vương Hải Yến nói:

- Được rồi, nguyên nhân thì trở về nhà rồi nói cho cha con nghe, mẹ hỏi con, cậu học sinh nam này là ai? Tại sao cậu ta lại trở về cùng con?

Vương San San nói:

- Cậu ấy là bạn học cùng lớp với con, tên là Dương Gian, trước kia mẹ cũng có gặp qua ở trường học rồi còn gì?

Vương Hải Yến bắt đầu đánh giá Dương Gian:

- Bạn học? Trong lớp con nhiều như vậy làm sao mẹ nhớ rõ được.

Dương Gian nói:

- Cháu chào Dì Vương, nếu như không có việc gì nữa thì cháu xin phép về trước, lần sau rảnh cháu lại đến thăm dì.

Hắn cũng không có muốn ở lâu, đang định quay đầu bước đi.

- Khoan đã.

Vương Hải Yến gọi Dương Gian quay lại:

- Cậu là bạn học của San San? Vậy dì hỏi cậu, đêm qua hai đứa đi đâu? Vì sao San San đến tận giờ mới về, có phải cậu dẫn San San đi lêu lổng ở chỗ nào không?

Dương Gian nói:

- Dì Vương, mọi chyện không giống như dì nghĩ đâu, hôm qua ở phòng tự học xảy ra một chút chuyện đặc biệt, cho nên tất cả mọi người trong lớp đều phải ở lại. Bọn con cũng vừa mới trở về, bởi vì lo lắng Vương San San đi về một mình sẽ không an toàn cho nên con mới đưa về.

- Dì đã gọi điện cho thầy Vương, thầy ấy bảo hôm qua trong trường học không có xảy ra chuyện gì hết.

Dương Gian cười nói:

- Ngày hôm qua, điện thoại của thầy Vương chắc chắn là gọi không được, dì à, người đừng có lừa con chứ.

Vương Hải Yến đương nhiên biết không gọi được điện thoại cho thầy Vương, chỉ là cố ý nói dối một chút mà thôi, thử xem chuyện vừa rồi hai đứa có nói dối hay không.

Sau đó bà liền nói:

- Con có lòng tốt đưa San San về nhà, đáng ra dì phải cảm ơn con. Nhưng San San từ nhỏ đã được giáo dục rất nghiêm khắc, trước giờ cũng chưa bao giở lêu lổng ở bên ngoài, chưa từng tiếp xúc với những người không đàng hoàng. Hơn nữa hiện tại đã là cuối cấp ba, là thời kỳ trọng yếu, San San cần phải chú tâm vào việc học, hy vọng sau này con sẽ không có ảnh hưởng đến thành tích học tập của San San.

Ý bà ta muốn nói chính là muốn Dương Gian cách xa Vương San San một chút, đừng có mơ mộng đến con gái nhà bà nữa.

Nói xong, Vương Hải Yến lấy từ trong túi ra 200 đồng*, nhét vào tay Dương Gian:

- Sáng ra đã phải đưa San San về nhà, cũng thật vất vả, hẳn là vị bạn học này còn chưa có ăn sáng a. Dì cho cháu 200 xem như dì mời ngươi ăn sáng, cháu đừng có ghét bỏ, cứ cầm đi.

Nhân dân tệ nhá, không phải VND đâu ^.^



Nhìn thấy 200 đồng trong tay mình, nụ cười trên mặt của Dương Gian cũng tắt hẳn, bình tĩnh nói:

- Vậy cảm ơn dì.

Nói xong, liền cầm tiền, quay người đi thẳng.

Dương Gian vừa đi, Vương San San cũng bắt đầu chảy nước mắt:

- Mẹ, mẹ làm như thế là quá đáng lắm đó. Bình thường thành tích học tập của Dương Gian không tốt lắm nhưng cậu ấy là người tốt, mẹ lấy tiền đưa cho cậu ấy là có ý gì? Không phải muốn làm nhục cậu ấy sao?

-------

Mỗi ngày 3 chương, mọi người bình luận và like truyện để chương lên nhanh hơn nha!

ĐỀ CỬ và đẩy KIM PHIẾU để nhóm dịch có động lực bạo chương nhé!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch