Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 319: Bao Vây Vương Tiểu Cường

Chương 319: Bao Vây Vương Tiểu Cường

Dương Gian nói:

- Anh có tham gia vào hành động truy nã Vương Tiểu Cường và Diệp Phong không?

Tôn Nghĩa nói:

- Còn phải xem xét tình huống như thế nào đã, tôi phải chờ lệnh của cấp trên.

Dương Gian nói:

- Lần này, việc cấp trên phái anh đến để khảo hạch tôi là đã có ý định trợ giúp tôi rồi. Anh cũng không cần chờ cấp trên thông báo đâu, chiều nay anh cùng hành động với tôi đi.

Mục đích của bữa cơm này cũng là do hắn muốn mới người tên Tôn Nghĩa này đến giúp đỡ cho mình.

Tôn Nghĩa nói:

- Tôi không thể làm như thế được, như thế là trái với quy định. Toàn bộ mọi việc đều phải nghe theo chỉ thị của cấp trên, chẳng lẽ cậu không biết điều này? Dùng lực lượng lệ quỷ một cách bậy bạ sẽ khiến cho cậu chết càng nhanh hơn. Hiện tại tiền mua nhà tôi còn chưa có trả hết, tôi không thể chết đi như vậy được, ít nhất cũng phải kiên trì sống thêm một năm.

Dương Gian dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy anh ta.

- Hiện tại anh vẫn còn ở nhà trả góp?

Tôn Nghĩa nói:

- Đương nhiên, có vấn đề gì hay sao?

Dương Gian vội nói:

- Không, không có vấn đề gì hết.

Không phải ngự quỷ nhân đều kiếm tiền rất nhanh hay sao, vậy sao tên Tôn Nghĩa này còn nghèo đến mức như thế chứ.

Thật ra Tôn Nghĩa có thể nghèo như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì sau khi anh ta trở thành ngự quỷ nhân thì anh ta lập tức tham gia vào phân bộ Châu Á của Cảnh sát Quốc tế. Ban đầu khi anh ta thông qua huấn luyện, lại phát hiện ra bản thân không thích hợp để làm Cảnh sát Quốc tế. Cho nên anh ta lại chuyển qua làm một vị liên lạc viên và nhân viên khảo hạch.

Xem như anh ta chuyên làm việc theo hướng công nhân viên chức.

Bởi vì nhận chức từ sớm, bản thân anh ta lại không có thành tích gì, anh ta chỉ có thể sống dựa vào tiền lương phụ cấp.

Thật ra số tiền phụ cấp này đã là rất cao đối với người bình thường rồi. Ban đầu, Tôn Nghĩa cũng được coi như là phát tài, kết quả là toàn bộ tiền lương đều phải nộp lên cho mẹ anh ta. Cho nên sau khi mua nhà, anh mới biết thì ra bản thân vẫn là nhất giới điểu ti, nghèo vẫn hoàn nghèo.

Thế nên không phải là Tôn Nghĩa không có năng lực để kiếm tiền, chỉ là anh ta là một người thành thật. Nên không hiểu được cách lợi dụng năng lực kia của anh ta để kiếm tiền mà thôi.

Trên đường đi ăn cơm về, Tôn Nghĩa đột nhiên nói với Dương Gian.

- Đúng rồi, nãy tôi có quên nhắc nhở cậu. Thật ra những câu hỏi lúc nãy cũng không phải là không có ý nghĩa gì hết. Phía trên sẽ dựa theo câu trả lời của cậu mà từ đó quyết định sắp xếp công việc cho anh, có thể sẽ thay đổi chế độ của Cảnh sát Quốc tế.

Dương Gian hỏi.

- Thay đổi như thế nào?

- Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cũng chỉ là loại bỏ đi một vài điều quá cứng nhắc, thay đổi sao cho nó tự do, thoải mái hơn. Hiện tại chế độ của Cảnh sát Quốc tế còn tồn tại khá nhiều thiếu sót. Ban đầu số lượng chuyện linh dị xảy ra ít, Cảnh sát Quốc tế có thể ứng phó được. Nhưng hiện tại số lượng chuyện linh dị đã gia tăng rất nhiều. Việc dựa vào một vị Cảnh sát Quốc tế để thủ vững an toàn cho một tòa thành thị đã là điều không thể nào thực hiện được. Cần phải thay đổi một số điều, lợi dụng triệt để toàn bộ ngự quỷ nhân dân gian có trong địa phương. Còn cụ thế thay như thế nào thì tôi không biết được nhưng trên nguyên tắc bất di bất dịch là một tòa thành thị chỉ có thể có một vị Cảnh sát Quốc tế. Sau này cậu sẽ biết rõ hơn về chuyện này. Ngoài ra tôi đã nhìn qua hồ sơ của cậu rồi, cậu đã giải quyết mấy chuyện linh dị. Tiền đồ sau này của cậu sẽ là rất lớn, Triệu Kiến Quốc kia đang để ý cậu.

Dương Gian nói:

- Đương nhiên là anh ta sẽ để ts tôi rồi, cái chức vị hiện tại anh ta chính là do tôi thay mặt anh ta giữ lại mà.

Nếu không phải lần trước hắn ra tay cứu Đồng Thiến, có lẽ Triệu Kiến Quốc phải từ chức rồi.

Tôn Nghĩa nói:

- Ý tôi không phải là như thế, ý của tôi là sau này còn có nhiều cơ hội nên hi vọng cậu sẽ chiếu cố nhiều hơn.



Buổi chiều, kế hoạch bố trí truy nã Vương Tiểu Cường và Diệp Phong tại thành phố Đại Xương được bắt đầu hành động.

Toàn bộ Cameras giám sát toàn thành phố đã được điều động, ngay lập tức vị trí của Vương Tiểu Cường đã xác định được.

Hiện tại tên này vẫn còn nằm trong câu lạc bộ Tiểu Cường. Hắn ta đi vào trong đó từ tối hôm qua, đến hiện tại vẫn chưa đi ra ngoài. Trừ phi tên này có thể biến mất trong hư không, hoặc có thể dịch chuyển, nếu không chắc chắn tên này vẫn còn ở bên trong.

Còn về phần tên Diệp Phong, có lẽ gia hỏa này cảm giác được một ít nguy cơ cho nên đã lẩn trốn trong một khu dân cư cũ.

Vị trí cụ thể của tên này thì chưa xác định ra được, nếu muốn càn quét thì sẽ tìm được dễ dàng thôi.

Dương Gian cũng có suy nghĩ của chính hắn, hắn muốn cái dễ trước, làm việc khó sau.

"Trước tiên giải quyết Vương Tiểu Cường, còn tên Diệp Phong kia thì tạm thời thả một lát. Hiện tại bản thân còn chưa thể đối phó được hắn ta, phải thư thư một thời gian đã."

Trước tiên xử lý xong tên dễ đối phó là Vương Tiểu Cường. Sau đó là nghĩ cách xử lý tên Diệp Phong kia sau, như thế mới phù hợp với tình thế hiện tại của hắn.

Lần hành động này không chỉ có một mình Dương Gian, còn có Triệu Khai Minh đi theo giúp đỡ. Đây là sắp xếp từ bên trên, bọn họ nhất định phải chấp hành.

Có chút châm biếm, mỉa mai.

Dương Gian và Triệu Khai Minh lại có thể hợp tác với nhau được sao, khi mà cả hai đang trong tình thế một chết một sống nếu có cơ hội.

Trong lòng Dương Gian âm thầm suy nghĩ.

"Cùng lắm tên Triệu Khai Minh kia chỉ đến điểm danh, lộ mặt cho có thôi. Tên này tuyệt đối không ra tay, mình lại chưa thể hiểu rõ năng lực của Tôn Nghĩa. Nhưng từ cuộc trò chuyện lúc trước thì có lẽ năng lực của anh ta tương đối kém cỏi. Không thể nào trông cậy vào được, vì thế chủ lực của lần hành động này vẫn chỉ có bản thân mà thôi."

Bởi vì có tên Triệu Khai Minh ở đây, Dương Gian mới không dám đi tìm Diệp Phong.

Nếu tên gia hỏa này đâm một đao ở sau lưng hắn thì coi như xong đời, pháp luật không thể ràng buộc được tên độc ác này đâu.

Sau khi chuẩn bị hết toàn bộ, khoảng 1 giờ 20 phút chiều, toàn đội bắt đầu xuất phát.

Khi hắn đuổi đến bên ngoài khu trang viên của câu lạc bộ Tiểu Cường, bên ngoài đã bị cảnh sát phong tỏa.

Vì đảm bảo mọi việc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xung quanh đã được sắp xếp thêm gần 100 vị cảnh sát cơ động.

Khi Dương Gian bước xuống xe, người dân xung quanh cũng đã bị sơ tán hết.

Cục trưởng quản lý khu Đông Thành đi đến, trầm giọng nói:

- Cảnh sát Dương, toàn bộ mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Vị trí của nghi phạm Vương Tiểu Cường đã được xác định. Hiện tại hắn ở trên tầng ba tòa nhà trước mặt, bên phía chúng tôi lúc nào cũng đã sẵn sàng để hành động.

Dương Gian nói.

- Mấy người không cần hành động, vây quanh nơi này là được. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi, Vương Tiểu Cường là tội phạm đặc thù. Súng đạn bình thường không làm gì được hắn ta, trừ phi sử dụng vũ khí có phạm vi sát thương trên diện rộng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch