Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 317: Khảo Hạch Kết Thúc

Chương 317: Khảo Hạch Kết Thúc

Hỏi qua hỏi lại hỏi hết mất hai giờ đồng hồ mới xong chuyện.

Hỏi đủ thứ chuyện trên đời, đủ cách sở thích ẩn ví dụ như cậu có thích xem phim hay không? Thích xem thể loại gì nhất. Cậu có chơi trò chơi không? Cậu đã từng xuất hiện ý nghĩ muốn giết người chưa?

Thôi, cho tôi xin, chơi game, xem phim đều là những thứ mà người bình thường luôn luôn làm.

Còn ý nghĩ giết người thì ngày nào Dương Gian cũng có, hôm nay hắn còn đang suy nghĩ làm cách gì để giết tên Vương Tiểu Cường cùng với tên Diệp Phong đây này.

Sau khi hỏi hết toàn bộ mọi chuyện, Tôn Nghĩa mới đứng dậy, nhiệt tình đưa tay ra bắt tay với Dương Gian.

- Chúc mừng cậu, từ hôm nay trở đi cậu đã trở thành Cảnh sát Quốc tế của thành phố Đại Xương. Sau này còn hi vọng cậu sẽ cố gắng nhiều cho công việc.

Dương Gian nói:

- Như thế là xong rồi à?

Tôn Nghĩa nói:

- Đúng rồi.

Dương Gian nói:

- Thế mấy câu hỏi từ nãy đến giờ có ý nghĩa gì?

Tôn Nghĩa nghĩ nghĩ một lát, sau đó nói:

- Nghiêm khắc mà nói thì chúng đều không có ý nghĩa gì hết, dù sao cậu cũng đã được định sẵn là Cảnh sát Quốc tế rồi. Đây chỉ là thủ tục mà thôi. Thế nhưng lần khảo hạch này, chẳng những được thu âm lại mà còn cả quay hình. Mà phần tài liệu này sẽ được lưu trữ trong hồ sơ của cậu, đi theo cậu cả đời.

Dương Gian.

"... "

Quả nhiên, hắn đang lãng phí thời gian.

- Ngoài ra, đây là điện thoại di động định vị vệ tinh mới của cậu, còn có giấy chứng nhận Cảnh sát Quốc tế.

Nói xong Tôn Nghĩa lôi ra một chiếc vali xách tay, lấy ra từ ben trong một chiếc điện thoại di động, giấy chứng nhận, còn có một bộ đồng phục.

Tôn Nghĩa nói:

- Chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh kia của Chu Chính cần phải thu hồi lại, cho nên hi vọng cậu sẽ không để ý.

Dương Gian nói.

- Điều đó là đương nhiên rồi.

Tôn Nghĩa nói:

- Tiếp đó, cậu cần phải đi nhận thức một vài nhân viên quan trọng trong các bộ phận ở thành phố Đại Xương. Nhằm thuận tiện cho các hành động sau này của cậu, đúng rồi, vị Cảnh sát Quốc tế lúc trước là Triệu Khai Minh cũng ở đó.

Triệu Khai Minh?

Nghe được cái tên này, khiến cho nhất thời mặt Dương Gian tối sầm.

Ở trong danh sách phải giết của hắn, kẻ xếp thứ nhát không phải là Diệp Phong, cũng không phải là Vương Tiểu Cường, mà chính là tên Triệu Khai Minh này.

Hắn ta mới là kẻ đứng sau mọi chuyện.



Tôn Nghĩa dẫn Dương Gian đi vào một căn phòng khác.

- Vị này chính là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố Đại Xương.

Ngồi ở nơi này đều là những thành viên cốt cán của những ban ngành trong thành phố Đại Xương.

Một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo sơ mi cười cười và gật đầu với Dương Gian, sau đó nói:

- Sau này hi vọng Cảnh sát Dương sẽ xuất nhiều thêm một phần lực vì công việc trị an của thành phố Đại Xương, trong quá trình công tác những ban ngành của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với cậu.

- Vị này là khu trưởng của cục cảnh sát ở Đông Thành.

- Ngoài ra, còn có thị trưởng nhưng hôm này ngài ấy bận chút việc, không thể đến đây để tham dự lần hội nghị này. Thế nhưng việc này cũng không có ảnh hưởng gì lớn, đúng rồi, đây là Triệu Khai Minh, Cảnh sát Quốc tế của thành phố Đại Xương, trước đó hẳn là hai người đã từng gặp mặt nhau rồi.

Tôn Nghĩa giới thiệu lần lượt từng người, từng người ngồi ở bên trong cho Dương Gian nhận biết, cuối cùng anh ta mới giới thiệu đến Triệu Khai Minh.

Từ hôm nay trở đi, hai người đã có chức vị ngang nhau, quyền lợi cũng tương tự.

Tròng mắt Dương Gian hơi híp, đem toàn bộ lực chú ý tập trung trên người của hắn ta.

- Triệu Khai Minh?

Triệu Khai Minh ngồi yên tại chỗ, dùng sắc mặt lạnh lẽo nhìn lấy Dương Gian. Hắn ta không sao nghĩ ra được tên Dương Gian này chẳng những không chết vì trận ám sát hôm qua. Còn có thể trở thành Cảnh sát Quốc tế thứ hai của thành phố Đại Xương. Đây đúng là kỳ tích, bởi vì từ trước đến giờ chưa từng có tiền lệ.

Phải biết Cảnh sát Quốc tế ở bên phân bộ Châu Á cũng không có nhiều. Thậm chí còn có một số thành thị không có Cảnh sát Quốc tế trú đóng.

Như vậy, việc xuất hiện của Dương Gian chính là một loại tín hiệu không ổn giành cho hắn ta.

Triệu Khai Minh nở một nụ cười trên mặt, thế nhưng nụ cười này lại rất lạnh.

- Dương Gian, chúc mừng cậu, sau này còn nhờ cậy vào sự chỉ giáo nhiều của Cảnh sát Dương trong công việc.

Dương Gian nói:

- Người cần chỉ giáo hẳn là tôi mới phải, còn mong Cảnh sát Triệu chỉ giáo nhiều hơn.

Nếu không phải là hai người gặp nhau trong trường hợp này, có lẽ đã xông vào đánh nhau rồi.

Triệu Khai Minh nói:

- Cảnh sát Dương khách khí quá, gần đây thành phố Đại Xương xuất hiện nhiều chuyện linh dị, hiện tại lại có một vị Cảnh sát Quốc tế tuổi trẻ tài cao như cậu giúp đỡ, có lẽ công tác tiếp theo của tôi cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một ít.

- Hi vọng là như thế.

Dương Gian không có ý định tiếp tục nói chuyện cùng tên này.

Ở thời điểm này, nếu tên Triệu Khai Minh này đã dám lộ mặt ra ngoài, chắc chắn tên này đã dám chắc bản thân không ra tay với hắn ta rồi.

Tôn Nghĩa lại nói tiếp:

- Dựa theo những quy củ từ trước, mỗi khi một vị Cảnh sát Quốc tế nhậm chức, thì các ban ngành của thành phố Đại Xương sẽ điều động ra một người để thành lập một nhóm, phụ trách về phương diện hậu cần, tin tức cho cậu. Người trong nhóm sẽ được các ban ngàng điều động người ra cho cậu, mà Dương Gian, cậu chính là người phụ trách của nhóm này.

Dương Gian lập tức nói.

- Tôi cảm thấy chuyện như vậy thì tạm thời nên hoãn lại một chút. Hiện tại thành phố Đại Xương đã có một tiểu đội đặc biệt, nếu lại thêm một nhóm nữa sẽ khiến cho công tác của hai nhóm bị xung đột với nhau.

Tôn Nghĩa lặng người một lát.

Anh ta có chút không hiểu được ý đồ của Dương Gian.

Thiết lập tiểu đội hành động cũng chính là xây dựng một ban ngành đặc biệt, nhằm phát huy đầy đủ quyền lợi của một vị Cảnh sát Quốc tế.

Nhưng hiện tại Dương Gian lại từ bỏ cái đặc quyền này, như vậy chẳng khác gì hắn đang từ bỏ đa số quyền lợi của Cảnh sát Quốc tế rồi.

Dương Gian nói tiếp:

- Với lại, hiện tại còn có một chuyện quan trọng cần phải xử lý. Chắc hẳn mấy vị cũng đã biết được ngày hôm qua ở tiểu khu Quan Giang của tôi đã xảy ra chuyện gì chứ.

Ngay lập tức có một người cảnh sát phụ trách lấy ra một phần hồ sơ và chiếu lên máy chiếu cho mọi người quan sát.

- Hôm qua đã xảy ra một vụ án rất đặc biệt, vụ án cầm súng giết người có quy mô lớn. Hơn nữa mục tiêu mà đám người kai nhắm vào lại là một vị Cảnh sát Quốc tế. Điều này có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Trước mắt, đại đa số hung thủ đều đã chết nhưng vẫn còn sót lại hai tên tội phạm chạy thoát. Một người tên là Vương Tiểu Cường, chủ tịch của câu lạc bộ Tiểu Cường. Một người khác là thành viên của câu lạc bộ, tên là Diệp Phong.

Trong lòng toàn bộ của những người ở đây đều đã hiểu rõ, dù sao đêm hôm qua cấp trên đã trực tiếp an bài, yêu cầu chú trọng vào việc xử lý chuyện này.

Dương Gian nói:

- Tôi không hiểu rõ ràng lắm về tình trạng hiện tại của các ban ngành nên không can thiệp vào công tác triển khai của của các vị. Nhưng mục tiêu hiện tại của tôi chỉ có một, đó là tìm kiếm vị trí của hai người kia, đồng thời khóa chặt vị trí của bọn họ. Sau đó tôi sẽ dẫn đội để hành động, trực tiếp tiêu diệt hai tên tội phạm kia, không cho bọn hắn cơ hội nào để chạy trốn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch