Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 309: Tôn Nghĩa 1

Chương 309: Tôn Nghĩa 1

Dựng một cái câu lạc bộ, không có xử lý chuyện linh dị, suốt ngày kéo bè kéo phái tranh đấu nội bộ.

Dù không thể khống chế Dương Gian nhưng người ta rất an phận, hơn nữa rất nghiêm túc khi giải quyết chuyện linh dị. Nếu thật sự phải hi sinh Dương Gian, cái giá này quá lớn.

Giết người tru tâm*.

*Ý nói làm những việc khiến người khác thất vọng, chết tâm.

Đến lúc đó còn có ai dám đi làm Cảnh sát Quốc tế, việc hắn giải quyết Vương Tiểu Cường cũng là phù hợp với quy định, không hề liên quan đến lấy việc công báo thù tư gì đó. Về tình về lý, Triệu Kiến Quốc không có lý do để bảo vệ Vương Tiểu Cường.

Nhưng Triệu Kiến Quốc lại không thể không cấp cho bên phía Vương Tiểu Minh một cái công đạo. Cho nên sau khi phân phó mọi chuyện, hắn ta lập tức đi khỏi phòng liên lạc.

Hắn ta phải thông báo mọi chuyện cho bên kia biết được.

Kết quả tốt nhất đương nhiên là để Vương Tiểu Minh ra mặt bảo vệ Vương Tiểu Cường. Như vậy hắn ta vừa có thể cho giáo sư Vương mặt mũi, đồng thời bên này hắn ta lại toàn lực phối hợp hành động vời Dương Gian, như vậy sẽ không đắc tội người nào hết.

Còn về phần Dương Gian có thể giết chết Vương Tiểu Cường được hay không thì còn phải nhìn vào bản sự của hắn.



“Tôi tên là Tôn Nghĩa, tên hiệu là Tôn điểu ti, từng là một tên liếm cẩu, một cái lốp xe dự phòng. Mặc dù nhân sinh của tôi chỉ là một màu u ám nhưng trời không tuyệt đường sống của người. Trong một lần tôi ngẫu nhiên liều mình tham gia vào cục Cảnh sát Quốc tế. Trở thành một nhân viên văn phòng vinh quang, ôm lấy bắp đùi của quốc gia."

"Ngày bình thường, tôi ở chỗ làm việc thường nghe được rất nhiều lý tưởng cao lớn từ phía trên. Vì thế tôi quyết định chuyển đổi công tác, hiện tại tôi chính thức trở thành một chuyên gia khai quật nhân tài cho quốc gia. Nhưng thực tế nghề này của tôi chính là cò mồi, trông không khác gì với những tú bà trong thanh lầu thời phong kiến."

"Vốn dĩ thân phận của tôi trong giới không có gì để mà phàn nàn. Tôi luôn luôn coi đây chính là một việc làm vinh quang, một vinh dự vì làm việc cho quốc gia. Tính đến hiện tại số lượng nhân tài mà tôi đã khai quật cũng không hề nhiều, ừm...cộng lại cũng sắp được ba người rồi."

"Mà hiện tại tôi đang đi xem mặt, cũng đã sắp sửa ba mươi nhưng vẫn chưa kết hôn, nếu còn tiếp tục như vậy, có lẽ tôi phải đi kiếm một người bạn trai thôi."

Ở bên trong một căn phòng ăn của một nhà hàng. Một người mặc bộ vest cũ kỹ, cách ăn mặc của người này khá sạch sẽ nhưng người này lại tỏ ra một bộ dạng thanh niên nghèo hèn, nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào đối tượng gặp mặt.

Ở phía đối diện đã là đối tượng gặp mặt thứ ba mươi mấy của anh ta rồi?

Còn chính xác là ba mươi mấy thì anh ta đã không thể nhớ được nhưng chuyện này không có quan hệ, đây là một mở đầu mới.

Tôn Nghĩa híp mắt cười, cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu nhất để nói chuyện.

- Giai Giai, tên của em thật sự rất dễ nghe, sau này anh có thể gọi em như vậy được không?

Ngồi phía đối diện là một cô gái tuổi tầm hai bốn hai lăm, ăn mặc khá xinh đẹp, cũng được coi là có mấy phần tư sắc. Chỉ là cô gái này trang điểm quá xinh đẹp khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ về công việc của cô gái này.

Hồ Giai Giai mở miệng nói.

- Không thể, cái tên này chỉ có chồng tương lai của tôi mới có thể gọi mà thôi.

Tôn Nghĩa tỏ ra thập phần chân thành nói:

- Không sao, nếu em không ngại thì anh sẽ làm chồng tương lai của em. Em thấy có được không? Mặc dù anh không có bản lĩnh gì lớn nhưng em hãy tin tưởng anh, anh sẽ đối xử tốt đối với em.

Hồ Giai Giai lại nói.

- Chúng ta chỉ vừa mới thấy mặt mà thôi, hiện tại đã nói về chuyện này thì có vẻ không được tốt cho lắm? Chúng ta vẫn nên nói về cái khác đi, ví dụ như anh đang làm việc gì?

Tôn Nghĩa nói:

- Thật xin lỗi, công việc anh đang làm có yêu cầu cao về độ bảo mật. Cho nên anh tuyệt đối không thể nào nói ra được nhưng anh cũng có thể tiết lộ cho em biết. Việc anh đang làm không hề đơn giản, anh đang cống hiến một phần sức lực cho việc cứu rỗi toàn bộ nhân loại. Em có thể yên tâm, việc này chẳng những tiền đồ vô lượng mà còn là một việc làm vô cùng có ý nghĩa. Sau này Tôn Khang, con của chúng ta sẽ tự hào về công việc mà anh đang làm.

Hồ Giai Giai nghi hoặc hỏi lại:

- Con của chúng ta?

Tôn Nghĩa nói:

- Đúng thế, nếu năm nay chúng ta kết hôn vào ngày mùng 1 tháng 10. Sau đó mọi chuyện đều diễn ra một cách thuận lợi thì sang năm sau chúng ta sẽ có con. Nếu là con trai thì chúng ta đặt tên là Tôn Khang, anh hi vọng con có thể phát triển một cách khỏe mạnh. Còn nếu là con gái vậy đặt tên là Tôn Lợi, con sẽ xinh đẹp giống như một đóa hoa nhài.

- ...

Hồ Giai Giai dùng ánh mắt như nhìn bệnh thần kinh nhìn Tôn Nghĩa, người này không có vấn đề gì đó về đầu đấy chứ.

Tôn Nghĩa nói:

- Thế nhưng em cứ yên tâm đi, con cái của chúng ta sẽ được dạy dỗ thật tốt, để sau này chúng trở thành những người cảnh sát chính trực và vinh quang.

Hồ Giai Giai có chịu đựng cảm giác buồn nôn mà hỏi lại Tôn Nghĩa.

- Vậy anh có thể tiết lộ một chút về thu nhập hằng năm của anh là bao nhiêu không?

Tôn Nghĩa tự tin nói:

- Dù là người thân trong gia đình nhưng việc này lại phải giữ bí mật. Nhưng em cứ yên tâm, việc nuôi sống em và hai đứa bé là không thành vấn đề đối với anh, có anh ở đây mẹ con các em sẽ không phải nhịn đói đâu.

Hồ Giai Giai lại hỏi tiếp:

- Đúng rồi, anh lái xe gì tới đây vậy?

- Lái xe? Không có, anh là một nhân viên tuân thủ pháp luật. Bình thường anh sẽ không sử dụng xe của đơn vị một cách tùy tiện, cho nên anh đạp xe đạp đến đây. Tiện thể nhắc đến đơn vị của anh, anh mới nhớ ra gần đây anh phải chạy qua thành phố Đại Xương một chuyến để công tác. Giai Giai em có muốn đi đến đó không? Anh dẫn em đi đến thành phố Đại Xương du lịch. Nghe nói ở chỗ đó có món bún cay thập cẩm không hề tệ. Giá cả cũng rẻ, mùi vị lại ngon. Anh chưa từng ăn nhưng bạn học thời tiểu học của anh đã từng nếm qua.

Sau khi nói xong, Tôn Nghĩa còn làm một hành động nuốt nước miếng.

Nghe đến đó, Hồ Giai Giai cảm giác được thời gian còn lại cũng không nhiều nữa. Cô nói:

- Thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi có nhận được một tin nhắn, hiện tại phải rời khỏi đây vì có chút chuyện. Nên tôi xin phép được đi trước, lần sau chúng ta lại trò chuyện tiếp.

- Ách? Giai Giai, em muốn đi sao? Có gấp lắm không, nếu không anh lấy xe chở em đi? Xe của anh để ở bên ngoài.

Tôn Nghĩa chỉ tay vào một chiếc xe đạp ở phía bên ngoài cửa.

- Không, không cần, tôi thấy anh có vẻ không được tiện cho lắm.

Hồ Giai Giai cầm lấy, cô ta lập tức đứng dậy, không kịp chờ đợi nữa, cô ta muốn bỏ chạy ra ngoài.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch