Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 306: Không Phân Cao Thấp

Chương 306: Không Phân Cao Thấp

Muốn giết Diệp Phong, hắn không thể chỉ dựa vào thủ đoạn bình thường được, nhất định phải sử dụng lực lượng lệ quỷ mới có thể làm được.

Nhưng hai con lệ quỷ ở trên người của Diệp Phong có sự phối hợp quá hoàn mỹ. Áo liệm bảo vệ, hàm răng quỷ tấn công, đây đúng là công thủ toàn diện, không lộ chút sơ hở nào.

Ngay cả quỷ dây thừng đã khôi phục mà trong lúc nhất thời cũng không thể nào làm gì được hắn ta.

Lúc này Dương Gian cứ đứng yên như vậy, tìm kiếm cách giết Diệp Phong.

Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ thật sự nghiêm túc, Dương Gian phát hiện ra bản thân hắn không có cách nào để hạ gục Diệp Phong. Hiện tại quỷ vực đã không thể nào giữ tên này lại được nữa, hàm răng quỷ kia hắn ta đang cắn xé quỷ vực, lỗ hổng ngày càng lớn. Rất nhanh thôi, Diệp Phong có thể rời khỏi quỷ vực.

"Chẳng lẽ mình chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn tên này bỏ chạy? Không, tuyệt đối không thể làm như vậy đuợc."

Sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo, muốn nhân dịp Diệp Phong còn đang bị kẹt trong này để rời khỏi đây.

Hiện tại Diệp Phong không có cách nào can thiệp vào hành động của hắn.

Hiện tại mục tiêu của Dương Gian là Vương Tiểu Cường. Hắn phải nhanh chóng giải quyết đối phương, sau đó lấy ngón tay quỷ ra, không thể để nó tiếp tục hạn chế quỷ vực.

Lúc này, hắn đã đi đến vị trí cuối cùng của quỷ vực.

Ngón tay khô vẫn nằm yên ở đó, đóng đinh quỷ vực trên mặt đất.

Vương Tiểu Cường không hề bỏ đi khỏi đây, hắn ta đứng lại để bảo vệ ngón tay quỷ. Hắn ta phải đảm bảo ngón tay quỷ không bị Dương Gian lấy đi.

Đây là điểm mấu chốt trong kế hoạch của hắn ta, chỉ cần thứ này còn tồn tại, kế hoạch tiêu diệt Dương Gian mới có khả năng thàng công. Nếu không có cái này thì không cần bàn bạc gì nữa.

Thế nhưng sau một giây, Dương Gian lại cầm một cây quỷ nến đỏ đậm đi ra từ trong quỷ vực.

Đúng thế, Dương Gian chủ động rời khỏi quỷ vực.

Thế nhưng quỷ vực vẫn đang tồn tại, chỉ là hiện tại nó đã trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của hắn.

- Hả?

Lúc này, Vương Tiểu Cường canh giữ ở bên cạnh ngón tay màu đen, khi nhìn thấy Dương Gian đi ra ngoài, nhất thời tròng mắt của hắn ta co rụt lại, sau đó nghẹn ngào nói.

- Mày, mày, sao mày chưa chết?

- Sao mày không đi hỏi Diệp Phong đi, thử xem hắn ta chết hay chưa.

Dương Gian giơ cao ngọn nến trong tay, không chút sợ sệt, trực tiếp đi đến bên cạnh ngón tay màu đen trên mặt đất kia.

Vương Tiểu Cường chú ý đến hành động của Dương Gian, thấy Dương Gian định làm chuyện như vậy. Hắn ta lập tức ngăn cản trước mặt và nói:

- Mày định cho rằng mày có thể lấy được thứ đó dễ dàng như vậy hay sao. Có tao ở đây, mày đừng hòng lấy được thứ kia dễ dàng.

- Đoàng!

Một tiếng súng vang lên, ứng với tiếng súng đó thì trên đầu của Vương Tiểu Cường xuất hiện một lỗ hổng, máu thịt be bét.

Dương Gian cất súng đi, lạnh nhạt nói:

- Thật sự là dài dòng, mày chỉ là không thể chết. Trừ cái đó ra, con quỷ trong cơ thể của mày chẳng lộ ra ngoài thì uy hiếp của nó đối với tao không hề lớn.

Vương Tiểu Cường lập tức ngã trên mặt đất, hai mắt mở to, dần dần biến mất đi thần thái.

Nhưng sau một giây, thân thể của hắn ta lại xuất hiện một hành động khá quỷ dị cùng cứng ngắc. Cánh tay của hắn đột nhiên xoay ngược ra phía sau, tiếp đó nó dùng mọt phương thức không thể nào tưởng tượng nổi thò vào bên trong đầu và lôi viên đạn màu vàng kia ra ngoài. Cuối cùng lại nắn hai mép thịt, vết thương bị che lại, nhưng trên đó lại xuất hiện một vết sẹo rách tung tóe.

Tiếp đó tròng mắt của Vương Tiểu Cường lại lật trở về vị trí cũ, khôi phục lại bình thường.

Vương Tiểu Cường lần nữa hồi sinh.

- Mẹ kiếp!

Vương Tiểu Cường đột nhiên đứng dậy từ dưới đất.

Thế nhưng lúc này Dương Gian đã đi đến bên cạnh ngón tay màu đen kia.

Vì đảm bảo mọi chuyện sẽ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, hắn không có dùng tay để rút ngón tay kia ra mà điều khiển bóng quỷ không đầu đi lấy nó.

Cái bóng màu đen ở dưới chân của hắn kéo dài ra, sau đó nó tiếp cận đến ngón tay màu đen kia. Rất nhanh cái bóng màu đen kia ngưng tụ thành một cánh tay, túm lấy ngón tay kia và rút nó ra khỏi mặt đất.

Không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn nhưng Dương Gian lại có thể cảm nhận được sự âm lãnh, đáng sợ. Một loại khí tức đè nén, cưỡng bức không rõ từ ngón tay màu đen truyền tới. Hắn không biết loại khí tức đó có phải là được kế thừa từ trên một con quỷ nào đó bị lấy mất ngón tay này hay không. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ về chuyện này.

Khi ngón tay màu đen kia bị gỡ ra, hạn chế của quỷ vực đã lập tức được cởi bỏ.

Hắn có thể cảm giác được quỷ vực của hắn lại khôi phục lại tự do.

Giờ khắc này, Diệp Phong cũng đã cắn thủng quỷ vực của Dương Gian, đi ra ngoài, khoảng cách giữa hai bên cũng không hề xa.

Diệp Phong liếc mắt nhìn qua liền có thể thấy Dương Gian, đồng thời cũng thấy được ngón tay màu đen ở trong tay hắn ta.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, tự mình hiểu lấy.

Lần đọ sức này, hai người đánh ngang tay, không có bên nào thắng.

Còn thua thì có lẽ cả hai bên đều người thua.

Diệp Phong đã sử dụng lực lượng lệ quỷ quá nhiều lần còn kết thêm một kẻ địch. Mà Dương Gian cũng nhận một lần tập kích, đốt mất một nửa cây quỷ nến.

Có thể nói là hai bên đều lưỡng bại câu thương.

Vương Tiểu Cường nhìn Diệp Phong xuất hiện thì thở phào một hơi.

- Diệp Phong, cậu xuất hiện rồi, tốt quá. Mặc dù mọi chuyện có chút thay đổi, nhưng nếu chúng ta tiếp tục liên thủ, có thể sẽ giải quyết được tên Dương Gian này.

Nguyên bản hắn ta còn tưởng rằng tên Diệp Phong đã bỏ mạng trong quỷ vực rồi.

Nếu hiện tại đối phương chưa chết, trận chiến này vẫn có thể tiếp tục.

- Câm miệng.

Diệp Phong không chút khách khí quát Vương Tiểu Cường một tiếng. Vương Tiểu Cường hơi sững sờ mọt chút, hắn ta có chút không hiểu nổi là chuyện gì đang xảy ra. Thái độ lúc trước và thái độ hiện tại của Diệp Phong đã thay đổi quá lớn. Rốt cục là ở bên trong quỷ vực đã xảy ra chuyện gì rồi?

Diệp Phong không tiếp tục để ý đến Vương Tiểu Cường nữa, chăm chú nhìn lấy Dương Gian, sau đó nói:

- Nếu đã vậy, mọi chuyện kết thúc ở đây đi. Sau này tôi sẽ không ra tay đối phó với cậu nữa. Dựa theo những gì mà tôi đã nói lúc trước, tôi sẽ rời khỏi câu lạc bộ Tiểu Cường. Tất cả mọi người đều đã là người lớn, không có gì không thể bỏ xuống được. Nếu hai người chúng ta tiếp tục dây dưa với nhau, có lẽ cả hai người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này.

Dương Gian cười lạnh nói:

- Sao vậy? Anh không chịu nổi nữa rồi à?

Diệp Phong nói:

- Không phải là chịu không nổi mà là không đáng. Tôi và cậu đều là ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ. Dựa theo lối sinh hoạt bình thường mà nói, chúng ta có thể sống thêm mấy năm cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu tiếp tục tiêu hao và chết ở chỗ này thì quá thiệt thòi. Đương nhiên, tôi cũng biết cậu còn có quỷ nến nên có thể tiếp tục tiêu hao. Nhưng cậu cũng đừng có quên tôi cũng không thể nào chết dễ dàng như thế được. Hai người chúng ta đều đã lật ngả bài với nhau hết rồi. Nếu cậu có thể giết chết tôi thì cậu đã động thủ ở bên trong quỷ vực chứ không chờ đến hiện tại. Tương tự, nếu tôi có thể giết cậu, hiện tại cậu cũng không còn mạng mà chui ra ngoài này nữa đâu. Mọi người nên dừng tay tại đây thôi, đây đã là kết quả tốt nhất.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch