Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 304: Chơi Đùa Cùng Diệp Phong

Chương 304: Chơi Đùa Cùng Diệp Phong

Chết một lần, phục sinh một lần, thả một con quỷ từ bên trong tấm gương quỷ ra, đây chính là cái giá phải trả cho việc sống lại.

Một lát sau, ở bên kia bờ sông, trên một con đường lớn, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải chạy qua, đồng thời chiếc xe này còn đang ấn còi inh ỏi.

Vốn dĩ cô bé kia còn đang đứng yên tại chỗ không có nhúc nhích nhưng lúc này cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng của tiếng còi.

Sau đó nhanh chóng chạy về phía kia.

Mặc dù cô bé này đang chạy nhưng mà tốc độ của nó lại cực kỳ quỷ dị.

Chỉ trong mấy hơi thở, cô bé đã chạy ra khỏi tiểu khu Quan Giang. Sau đó dọc theo con đường chạy về phía nam, cuối cùng biến mất ở phía cuối con đường.

Cô bé đã rời đi.

Vương Tiểu Cường thở dài một hơi, dùng tay lau mồ hôi ở trên trán.

- Phù, sợ bóng sợ gió một trận.

"Sao đột nhiên lại xuất hiện một con quỷ đáng sợ như vậy. May mà sau đó mình không có nói thêm điều gì, dường như con quỷ này rất mẫn cảm với âm thanh. Lúc nãy là do tiếng còi đã hấp dẫn nó, sau đó mình không có nói gì cho nên mới tránh được một kiếp. Nếu lúc nãy bản thân quay người bỏ chạy, chắc đã xong đời rồi. Hiện tại nó đã chạy theo xe hàng, có lẽ sau này sẽ không còn xuất hiện ở trong thành phố Đại Xương nữa đâu."

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn ta lại cảm thấy một trận hoảng sợ.

Trong lúc vô tình, chính bản thân hắn ta đã may mắn nắm giữ được một chút quy luật của con quỷ kia.

Nếu như hắn ta ỷ vào việc bản thân là ngự quỷ nhân mà lỗ mãng tiếp xúc với nó, chắc có lẽ hiện tại đến chết như thế nào hắn ta cũng không biết.

"Nếu Diệp Phong giải quyết được tên Dương Gian này, sau đó hai con quỷ trong người của hắn sẽ khôi phục lại. Có lẽ sau này, đây sẽ là một khu vực cực kỳ nguy hiểm, nếu có thể bản thân vẫn nên cố gắng đừng có đến đây."

Hắn ta mơ hồ cảm thấy được cái tiểu khu này có chút gì đó không đúng cho lắm.

Dương Gian lựa chọn định cư ở trong chỗ này, chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Nhưng hiện tại chỗ này đột nhiên lòi ra một con quỷ khiến cho trong lòng của hắn ta cảm thấy bất an.

Giờ phút này bên trong quỷ vực, rốt cục Diệp Phong đã đột phá được sự bao vây của quỷ dây thừng màđi đến trước mặt của Dương Gian. Hắn ta đứng ở bên ngoài phạm vi bao phủ của quỷ nến. Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết Dương Gian ngay lập tức.

- Tiểu tử, lần này tôi muốn nhìn xem cậu còn cái gì để phách lối?

Dương Gian vẫn ngồi yên trên bậc thang như cũ, tay cầm quỷ nến. Trên mặt không có biểu hiện nào gọi là sợ hãi.

- Ừm, không tệ, sự kiên trì của anh đúng là khiến cho tôi cảm thấy bội phục. Vậy mà anh có thể chạy lại đến tận đây, mặc dù đoạn đường này chỉ có tầm 100 mét nhưng chắc cái giá mà anh phải trả không hề nhỏ đúng không.

Diệp Phong thật sự tức giận.

- Chỉ cần cậu chết, mọi thứ lúc trước đều đáng giá.

Bị Dương Gian chơi như vậy nãy giờ, sao hắn ta lại không tức giận cho được.

Dương Gian nói:

- Vậy thì tốt, anh đến đi nhưng cần anh cực khổ chạy tiếp môt chuyến nữa, quay trở về chỗ cũ đi, bởi vì hiện tại tôi cũng không ở chỗ này, mà ở chỗ của anh đứng lúc nãy.

Diệp Phong giật mình.

- Bên này, tôi ở chỗ này này, người anh em, muốn giết tôi thì qua đây.

Dương Gian đang đứng ở vị trí lúc trước của hắn ta. Lúc này Dương Gian đang giơ tay lên vẫy vẫy với hắn ta, trong tay còn cầm một cây quỷ nến, còn tên Dương Gian ở trước mắt hắn ta lại từ từ biến mất.

Ảo giác!

Người này căn bản cũng không phải là Dương Gian mà là ảo ảnh.

Sắc mặt Diệp Phong đỏ lên, hét lớn một câu.

- Dương Gian, tôi muốn giết cả nhà cậu.

Từ đầu đến giờ, hắn ta đều bị Dương Gian chơi đùa.

Diệp Phong nắm chặt bàn tay trắng bệch của hắn, hiện tại hắn ta hận không thể nào băm vằm Dương Gian ra từng miếng để ăn tươi nuốt sống.

Thế nhưng hắn ta biết, bản thân đã bị chơi đùa từ đầu đến cuối.

Tên gia hỏa này không chỉ khống chế hai con lệ quỷ một cách đơn thuần như vậy. Hắn có thể lợi dụng quỷ dây thừng đã khôi phục để làm một thủ đoạn tấn công khác, lại có thêm sự bảo vệ của quỷ nến, hiện tại hắn tạo thành một cái quỷ vực vô cùng nguy hiểm.

Đừng nói chính hắn ta….ngay cả ngự quỷ nhân còn lợi hại hơn cả hắn ta, khi đối mặt với cục diện hiện tại đều cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Trừ phi, hắn ta thật sự muốn tiêu hao thời gian cùng Dương Gian, đến khi ngọn quỷ nến bị Dương Gian đốt sạch, nhưng mà cái giá phải trả lại quá lớn.

Hắn ta cảm thấy thành quả mà bản thân hắn ta sẽ đạt được không đáng với cái giá mà hắn ta phải chịu khi làm như thế. Cứ cho là lúc đó hắn ta có thể giết chết được Dương Gian,nhưng thứ mà hắn ta phải đối mặt chính là sự khôi phục của hai con lệ quỷ.

Điều này cũng chả khác gì hai người đang đồng quy vu tận với nhau.

Chính vì như vậy, Diệp Phong mới không thể nào bình tĩnh được mà chửi đổng.

Dương Gian lại dùng tay vẫy vẫy với hắn ta, nói.

- Đừng có lãng phí sức lực, nếu có sức để mắng chi bằng tranh thủ thời gian chạy lại đây giết tôi. Tôi đứng ở đây chờ anh, anh cũng lớn rồi. Làm người trưởng thành nên nói chuyện giữ lời, đừng vô lại như thế.

Sắc mặt Diệp Phong đã cực kỳ khó coi.

Nếu bản thân hắn ta mà chạy qua đó, chỉ sợ sau một giây, Dương Gian lại quay về chỗ này. Vương Tiểu Cường không thể nào hạn chế quỷ vực một cách triệt để nên hắn ta không cách nào tiếp cận Dương Gian được. Thật ra khoảng cách giữa hai bên cũng không hề lớn, chỉ có tầm 100 mét, độ rộng chỉ có cỡ 3 mét thôi. Vậy mà mảnh đất bé tí teo này lại khiến cho hắn ta cảm thấy bất lực.

Kế hoạch đã bị thất bại, tên Dương Gian này đã không thể nào giết được.

Trừ phi hắn ta đem mạng chôn ở chỗ này, liều chết cùng hắn ta mới có thể giết chết Dương Gian.

"Quả nhiên không thể nào tin tưởng vào cái ngón tay thất bại của Vương Tiểu Cường. Chỉ dựa vào ngón tay thì không có cách nào hạn chế quỷ vực của Dương Gian. Cho nên hiện tại mình chỉ còn cách đâm theo lao."

Diệp Phong thấy Dương Gian đứng phía trước, trên mặt mang theo nụ cười nhưng trong ánh mắt của hắn ta, nụ cười kia lạnh lẽo đến cực độ. Nó giống như nụ cười của ác quỷ, lúc nàycon ác quỷ này đang để mắt tới hắn ta.

Hiện tại không phải là bản thân hắn ta có chịu buông tha cho Dương Gian hay không. Mà chính là Dương Gian có chịu buông tha cho hắn ta không.

- Dương Gian, tôi thừa nhận, cậu rất lợi hại, không thể nào giết được. Chỉ cần cậu đứng ở bên trong quỷ vực tôi sẽ không thể ra tay với cậu. Tôi là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, kế hoạch nhằm vào cậu ngày hôm nay đã thất bại. Tôi đồng ý thu tay lại, sau này không bao giờ đối phó với cậu nữa. Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết được không? Chuyện của Vương Tiểu Cường tôi cũng không can thiệp, sau khi trở về tôi sẽ rời khỏi câu lạc bộ. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cậu thấy được chứ?

Diệp Phong không hề đánh mất lý trí vì tức giận. Hắn ta có thể sống đến bây giờ không chỉ dựa vào sự kiêu căng, phách lối mà chính là cái đầu. Thế cục đã thay đổi, nếu hiện tại không tranh thủ thời gian rút lui lại, có lẽ hắn ta sẽ phải nằm lại ở chỗ này.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch