Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 301: Ai Trả Giá Nhiều Hơn? 1

Chương 301: Ai Trả Giá Nhiều Hơn? 1

- Dương Gian, cậu dám thả một con lệ quỷ đã được khôi phục ra ngoài?

Diệp Phong thấy chuyện như vậy thì hiểu ra, con quỷ này đã thoát khỏi sự khống chế của ngự quỷ nhân, nó đang ở vào trạng thái khôi phục.

Trong lúc nhất thời Diệp Phong vừa sợ vừa giận.

Giờ phút này Dương Gian đã còn lại bao nhiêu khoảng không gian để lùi nữa, hắn đứng đối mặt với Diệp Phong tại chỗ, không có chút nào gọi là e ngại.

Quỷ dây thừng đã khôi phục lại rồi, chẳng mấy chốc mà quỷ vực của hắn sẽ bị quỷ dây thừng bao phủ hết toàn bộ.

Bởi vì không có ai khống chế nó nên nó có thể tập kích Diệp Phong, đồng thời cũng tập kích lại Dương Gian.

Lệ quỷ sẽ không hề phân biệt đâu là địch đâu là bạn.

Cũng tương tự như con lệ quỷ của Vương Tiểu Cường vậy, vì vậy cho nên Diệp Phong kiêng kỵ, không dám cho Vương Tiểu Cường thả con quỷ bên trong thân thể ra ngoài. Tránh cho việc xui xẻo thì con quỷ kia lại tấn công Diệp Phong, lúc đó toàn bộ kế hoạch hành động của bọn họ sẽ bị phá vỡ.

Diệp Phong gần như thết lên, hiện tại hắn ta đã không thể nào bĩnh tĩnh lại được nữa.

- Tên điên này, cậu muốn kéo tôi chết chung với cậu hay sao?

Dương Gian nói:

- Không, người chết chắc chắn sẽ là anh, tôi cảm thấy bản thân tôi cầm cự lâu hơn anh.

Xung quanh đều bị quỷ dây thừng bao phủ, toàn bộ đường đi đã bị ngăn cản.

Giờ phút này, cả hai người đang ở bên trong quỷ vực, tình huống cả hai gặp được đều như nhau.

Chỉ khác biệt một điều là ai trong hai người sẽ dụng phải trận tập kích của quỷ dây thừng trước.



Sau khi quỷ vực bị ngón tay màu đen cố định lại, phạm vi của nó dần thu nhỏ. Hiện tại chỉ còn là một lối nhỏ thôi, hơn nữa một số năng lực của quỷ vực cũng thoát khỏi sự khống chế của Dương Gian, lối nhỏ kéo dài từ đầu đường đến cửa của biệt thự.

Cuối con đường màu đỏ là Dương Gian bình tĩnh đứng đó, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong ở trước mặt.

Hai người đều là ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ.

Nhưng xét trên phương diện năng lực chiến đấu, Dương Gian không thể không thừa nhận sự yếu kém của bản thân. Khả năng chiến đấu của hắn yếu hơn Diệp Phong một ít. Cứ cho là Vương Tiểu Cường không dùng ngón tay khô kia để hạn chế quỷ vực, hắn cũng không phải đối thủ của Diệp Phong.

Trên người của hắn ta có một chiếc áo liệm với khả năng ngăn cản toàn bộ đòn tấn công của lệ quỷ. Bóng quỷ không đầu đều không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn ta cả, điều khiến người ta để ý hơn nữa chính là con quỷ thứ hai của Diệp Phong.

Diệp Phong không dám đi về phía trước.

- Cậu muốn liều mạng xem ai trụ lâu hơn? Cậu cảm thấy cậu có thể trụ lại? Có lẽ cậu đã hiểu về tác dụng của con quỷ này rồi chứ, chỉ cần áo liệm vẫn còn trên người, nó sẽ bảo vệ tôi. Cứ cho là quỷ dây thừng khôi phục đi nữa thì người chết trước sẽ là cậu.

Phía trước mặt của hai người đang phiêu đãng một đám dây thừng, chỉ cần tiếp xúc với mấy sợi dây thừng kia một chút sẽ bị nó cuốn lấy ngay lập tức.

Lúc này, hắn ta đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Dương Gian lạnh lùng:

- Đừng khoác lác, nếu tôi chết, anh cũng sẽ ngỏm củ tỏi thôi. Chỉ cần tôi chết, lệ qủy sẽ khôi phục lại ngay lập tức. Anh nghĩ xem, đến lúc đó chỗ này có bao nhiêu con quỷ, chắc anh cũng rõ? Anh thật sự nghĩ bản thân là Jesus hạ phàm hay sao? Làm sao anh có thể giải quyết được nhiều con quỷ như vậy?

Diệp Phong cau mày suy tư, sau đó lại nói:

- Cậu bảo tôi hồ đồ nhưng với tình trạng hiện tại, cậu có khá hơn gì tôi đâu. Nếu tôi chết trong này, cậu cũng chẳng thể sống nổi đâu.

Dương Gian nói:

- Không, anh sai rồi. Nếu anh chết tôi vẫn có thể sống. Bởi vì tôi có thứ này.

Hắn chỉ chỉ tay vào vùng ánh sáng màu đỏ đang bao trùm trên mặt đất.

- Ngay khi con quỷ chạy khỏi người của anh, tôi lập tức đưa nó rời khỏi đây, đến một nơi nào đó thật hoang vu, vắng vẻ. Khi đó tự nhiên là tôi bình yên vô sự nhưng anh lại khác, anh không thể nào thoát ra khỏi quỷ vực của tôi được.

Quỷ vực chính là ưu thế chứ không phải là khuyết điểm của hắn.

Chính vì vậy mà điều kiện tiên quyết trong kế hoạch của hai người họ là hạn chế quỷ vực của Dương Gian.

- Nếu cậu đã tự tin như vậy, tôi sẽ chiều theo ý cậu, để xem kết quả thế nào.

Diệp Phong vẫn kiêu căng như cũ, căn bản hắn ta chưa từng sợ một ai khác. Sự tự tin này không phải hắn ta cuồng vọng mà là tin tưởng vào áo liệm ở trên người mình.

Có rất ít ngự quỷ nhân có được lệ quỷ với khả năng bảo vệ toàn bộ cơ thể một cách kín kẽ như hắn ta.

Nhưng trong quá trình nói chuyện giữa hai bên, toàn bộ dây thừng rủ xuống từ trên bầu trời đã bắt đầu phiêu đãng, hướng về phía của Diệp Phong.

Tương tự, cũng có một phần dây thừng bay về phía Dương Gian.

Tình cảnh hai bên chẳng khác gì nhau, trước mặt lệ quỷ, chúng sinh đều bình đẳng.

Thô ráp, cũ kỹ.

Đó là những gì có thể dùng để miêu tả mấy sợi dây thừng đang treo ngược này. Dường như chúng đã trải qua vô số năm tháng, khiến cho người ta cảm giác được chúng như những món đồ cổ cực kỳ lâu đời.

Nhưng những sợi dây thừng này không hề có dấu hiệu bị đứt. Bên trên đều dính một số vết bẩn giống như vết máu. Dường như nó đã dính quá nhiều máu thịt, còn thoang thoảng mùi vị của xác chết nữa.

Những sơi dậy thừng này cứ lơ lửng, phiêu đãng như không có mục tiêu, cứ bay theo hướng gió thổi nhưng thực tế chúng đang bay dần về phía của hai người, bắt đầu vây bọn họ lại.

Bất chợt, một sợi dây thừng bay đến và đụng vào bờ vai Diệp Phong, hiện tại không gian cả hai đều bị hạn chế nên không thể nào tránh né được.

Dựa theo quy luật trước đó, đúng ra một giây sau khi Diệp Phong bị sợi dây thừng chạm vào, nó sẽ quấn quanh cổ của hắn ta và treo hắn ta lên nhưng cảnh tượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện.

Sợi dây thừng kia lại như bị một luồng gió kì lạ nào đó thổi đi, khiến nó không thể nào chạm vào Diệp Phong.

Những sợi dây thừng khác cũng giống như thế, Diệp Phong nói với giọng điệu khinh thường.

- Cậu thấy rồi chứ, chỉ cần áo liệm còn trên người, lệ quỷ không thể tập kích tôi được. So với tôi, cậu chết chắc rồi.

Dương Gian nói:

- Đừng có khoác lác với tôi làm gì. Nếu áo liệm của anh mà lợi hại như thế, sao lúc đầu anh không nhảy lên đầu người khác mà ị đi? Ai khống chế lệ quỷ đều phải trả giá đắt. Áo liệm bảo vệ anh, đồng thời nó cũng đang không ngừng giết anh. Thứ mà anh gọi là bảo vệ là do áo liệm kia chỉ cho phép mỗi mình nó giết chết anh, chứ không cho phép thứ gì khác giết anh mà thôi. Như vậy mà anh cũng gọi là bảo vệ?

Mặt Diệp Phong tối sầm lại.

Mặc dù lời của Dương Gian rất khó nghe lọt tai nhưng những gì mà hắn nói đều là sự thật.

Đúng là áo liệm đang không ngừng giết chết hắn.

Mặc chiếc áo liệm này càng lâu, thân thể của hắn ta dần dần trở thành một cỗ thi thể, một người chết.

Một khi kỳ hạn đến, Diệp Phong sẽ chết ngay lập tức. Sau đó lệ quỷ sẽ khôi phục, hắn ta chính thức trở thành một con quỷ mặc áo liệm.

Diệp Phong nói:

- Cậu cũng đừng quên tôi đang khống chế hai con quỷ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch