WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 298: Hạn Chế Chế Quỷ Vực

Chương 298: Hạn Chế Chế Quỷ Vực

Diệp Phong nói:

- Không, không, tôi không hề có ý định như vậy, làm như vậy có tác dụng gì chứ. Cậu có thể sống sót đến tận lúc này, lá gan của cậu khẳng định là rất lớn, tôi có dọa cũng chẳng được gì. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một chút về trời cao đất rộng, khỏi để cho cậu nghĩ rằng việc trở thành Cảnh sát Quốc tế đã là rất lợi hại, vẻ vang. Đó là việc vác sinh mạng đi bán, mặc dù không gian phát triển đúng là lớn thật nhưng tỷ lệ hi sinh lại không hề nhỏ. Thành lập câu lạc bộ, bang phái, xây dựng thế lực, chiếm đất làm vua mới chính là xu thế của tương lại. Chỉ cần cậu có thể sống đủ lâu, cậu muốn cái gì mà không được, tiền tài, gái gú, quyền lợi. Tất cả mọi thứ đều có hết, tiếc là hết lần này tới lần khác cậu lại cứ lao đầu vào đường chết. Cho nên, tôi vẫn muốn cho cậu một cơ hội nữa, chỉ cần cậu tự nguyện tham gia vào câu lạc bộ, đồng thời bồi thường cho câu lạc bộ một chút tổn thất, hôm nay tôi sẽ không ra tay.

Dương Gian bất chợt cười rộ lên, dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngu để nhìn Diệp Phong.

Nụ cười trên mặt của Diệp Phong dần dần tắt hẳn.

- Cậu đang cho rằng tôi là một thằng ngu?

Dương Gian nói:

- Muốn lừa tôi đầu hàng nhận thua. Anh cho rằng bản thân anh là ai. Đều là ngự quỷ nhân có thể khống chế hai con lệ quỷ, anh nghĩ rằng bản thân anh có bao nhiêu phần trăm có thể giết chết tôi? Hơn nữa, các anh xông vào địa bàn của tôi, giết bạn bè của tôi, tặng cho tôi một cái gọi là kế hoạch Tam Đoạn liệp sát làm món khai vị. Vậy mà hiện tại anh còn mơ mộng nghĩ rằng tôi có thể cúi đầu nhận thua hay sao? Anh coi tôi là gì, là đứa trẻ mới lên ba hay sao vậy? Anh đừng tưởng bản thân từng là một con chó thì nghĩ ai cũng phải trải qua các bước như vậy chứ. Trước kia anh liếm mông cho người khác nhiều hay ít gì thì kệ anh, tôi chỉ biết là tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Bởi vì tôi không biết cái gì gọi là sự nông nổi của tuổi trẻ, thứ mà tôi biết chỉ là thắng làm vua thua làm giặc. Giết chết mấy người, diệt câu lạc bộ Tiểu Cường, làm cỏ tên Triệu Khai Minh kia. Sau này thành phố Đại Xương sẽ là địa bàn của tôi, mọi chuyện đều do tôi cai quản.

Nói xong, trong mắt hắn lập tức để lộ ra một ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, trông rất dữ tợn và quỷ dị.

Sắc mặt Diệp Phong trở nên lạnh lùng.

- Nói như vậy có nghĩa là cậu không định bàn về chuyện đó nữa hay sao? Nhưng mọi chuyện cũng không liên quan, ít ra trong quãng thời gian trò chuyện này, cậu đã không thể nào sử dụng quỷ vực của cậu nữa rồi.

Diệp Phong tốn nhiều thời gian và nước bọt như vậy đâu phải muốn thuyết phục Dương Gian, mục đích thật sự của hắn chính là tranh thủ thời gian giúp cho Vương Tiểu Cường.

Giờ phút này, Vương Tiểu Cường đã cầm ngón tay màu đen kia đứng cách chỗ cũ phải hơn 1000 mét.

Với khoảng cách dài như vậy, dường như quỷ vực đã bị Vương Tiểu Cường kéo ra khỏi người của Dương Gian, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như thế, có thể quỷ vực sẽ bị đứt.

Thế nhưng chuyện đó không thể nào xảy ra được.

Ngón tay màu đen kia của Vương Tiểu Cường chỉ có thể cố đinh quỷ vực của Dương Gian lại, để quỷ vực không thể nào di động một cách tùy tiện được, đồng thời hạn chế phạm vi bao phủ của quỷ vực.

Diệp Phong mở miệng nói:

- Không có quỷ vực, chẳng khác gì việc cậu đã bị phế mất một con lệ quỷ. Hiện tại dù cậu có khống chế hai con lệ quỷ thì sao chứ?

Dương Gian chăm chú nhìn hắn ta, chậm rãi nói:

- Anh cũng nghĩ rằng tôi đần độn đến mức không làm gì mà đứng đây tán gẫu với anh hay sao?

Lông mày Diệp Phong nhíu lại, sau đó hắn ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng quay đầu lại hét to:

- Không hay rồi, Vương Tiểu Cường, cậu cẩn thận một chút, hắn đang xông về phía cậu đó.

Tiếng hét rất to, truyền đến tận cả ngàn mét lận. Ở ngoài xa, Vương Tiểu Cường đột nhiên nghe được tiếng hét của Diệp Phong, hắn ta lập tức sững sờ trong giây lát.

Sau một giây, Dương Gian đột nhiên xuất hiện trước mặt của Vương Tiểu Cường. Hắn lập tức mở ra mắt quỷ, tỏa ra ánh sáng màu đổ, nhìn chằm chằm vào người đang đứng ở trước mặt.

Sắc mặt của Vương Tiểu Cường trở nên dữ tợn.

- Dương Gian!

- Lần trước tao đã giết mày rồi, vậy mà mày vẫn còn có thể sống được, không biết lần này cậu còn có khả năng sống lại nữa hay là không đây?

- Mày thật sự cho rằng tao dễ bị giết như vậy hay sao?

Sau khi Vương Tiểu Cường nói xong, hắn ta lập tức dùng hai tay xé rách da đầu của hắn ta. Ngay lập tức màu đỏ của máu thịt bị lòi ra ngoài, kèm theo đó là một mùi hôi thối lan tỏa ra ngoài, đồng thời một khuôn mặt lạ lẫm đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt đã bị hư thối của người chết.

Không, đây hắn là một cỗ thi thể đã bị thối rữa gần hết, cỗ thi thể này đang ẩn giấu ở bên trong lớp da của Vương Tiểu Cường. Trông chả khác gì một con quỷ đội lốt da người.

Dưới loại tình trạng như thế mà Vương Tiểu Cường vẫn còn có thể sống sót, hắn ta chưa bị chết bởi lệ quỷ khôi phục.

Con quỷ kia ưa thích lẫn trốn ở trong bộ da của Vương Tiểu Cường như vậy hay sao?

Giữa hắn ta và con quỷ kia có tiến hành cuộc giao dịch giơ bẩn nào đó không vậy?

Diệp Phong trông thấy như thế, vội vàng hét to, hắn ta muốn ngăn cản hành động của Vương Tiểu Cường.

- Vương Tiểu Cường, dừng tay lại, cậu muốn hại chết tôi hay sao vậy?

Hắn nắm chắc bản thân sẽ đánh thắng được Dương Gian, nhưng nếu Vương Tiểu Cường thả con quỷ bên trong người của tên này ra lại khác. Mọi chuyện sẽ không có cách nào kiểm soát, bởi vì con quỷ này không phân biệt địch ta, Vương Tiểu Cường lại không thể điều khiển nó. Ai biết con quỷ này có giúp Dương Gian đối phó ngược lại hắn ta hay không.

Vương Tiểu Cường nghe được lời nói của Diệp Phong thì hơi chấn động một lát. Hắn ta lập tức dùng hai tay đẩy lớp da che lại khuôn mặt đã bị hư thối kia, không muốn thả con quỷ nảy ra ngoài bây giờ. Thế nhưng sao Dương Gian có thể để Vương Tiểu Cường muốn làm gì thì làm được.

Ngay khi Vương Tiểu Cường đang muốn dùng da đầu che lại khuôn mặt hư thối kia, một cái bóng màu đen bất chợt xuất hiện ở trước mặt hắn.

Âm lãnh, quỷ dị.

Bóng quỷ không đầu lập tức dùng tay tóm lấy tấm da đầu của Vương Tiểu Cường, sau đó không ngừng kéo ra ngoài.

- Chết tiệt, Dương Gian, dừng tay lại, mày mau dừng tay lại.

Tấm da mặt của Vương Tiểu Cường bị kéo cho biến dạng, hắn ta cảm giác được dường như da thịt trên toàn cơ thể của hắn ta đang bị xé rách vậy.

Giờ phút này, hắn ta vừa tức vừa giận, muốn phản kháng nhưng không có can đảm làm chuyện đó.

Dương Gian lạnh lùng nói:

- Tao cảm thấy mày nên thả con quỷ kia chạy ra hít thở chút không khí đi, nhốt nó lâu quá không có lợi cho việc phát triển của nó.

Sao hắn cho phép có một nhân tố nguy hiểm ở bên cạnh để quấy rồi được. Cách tốt nhất hiện tại chính là nhanh chóng xử lý tên gia hỏa này, sau đó lại đối phó với Diệp Phong.

Nếu không, để cho một mình hắn đi đối phó với hai người sẽ rất mệt mỏi.

- A!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.