WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 289: Tấm Da Trở Lại

Chương 289: Tấm Da Trở Lại

Hiện tại xem ra hắn cũng không có ngây thơ đến mức đó, ông ta còn tưởng cô gái kia là tiểu tình nhân mà hắn bao nuôi. Chứ ông ta không nghĩ đến cô gái này lại là một kế toán, đúng là không thể nào nhìn ra được.

Nhưng đối với chuyện này, Trương Hiển Quý không cảm thấy có cái gì không đúng.

Ngược lại ông ta còn có chút thưởng thức phong cách làm việc của Dương Gian, có đầu có đuôi, chứ không phải loại người làm xằng làm bậy.

Tiểu tử Trương Vĩ có thể nhận biết một người bạn như cậu ta, đúng là do ông ta tích đức nên đời này nó mới tốt như vậy.

Trương Hiển Quý không quan tâm đến việc Dương Gian có tiền hay không, ông ta chỉ để ý đến hắn có bản lĩnh hay không. Tiền, ông ta có nhưng thiếu khuyết một người có bản lĩnh để dẫn dắt thằng nghịch tử của mình, có như thế thì ông ta mới yên tâm cho Trương Vĩ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã qua ba ngày.

Trong mấy ngày này Dương Gian đều tự nhốt mình trong biệt thự không có đi ra ngoài, chỉ là bổ sung một số công cụ đặc thù mà thôi.

Ví dụ như viên đạn đặc chế hắn đã sử dụng hết, hay là túi đựng thi thể. Ngoài ra còn có một số thứ vụn vặt như vàng lá, một số dụng cụ luyện vàng, để lúc nào thuận tiện có thể làm một vài thứ gì đó bằng vàng.

Từ đầu đến cuối dùng hết gần 6000 vạn.

Sau đó hắn lại tiếp túc bổ sung thêm một số đồ dùng trong nhà, mua mấy chiếc xe chở hàng về dự trữ, mua những vật tư sinh hoạt để cất trữ. Cuối cùng trong tay của Dương Gian chỉ còn lại khoảng 3000 vạn.

Hắn sắp sửa lại biến thành một người nghèo rớt mồng tơi một lần nữa rồi.

Cũng may hiện tại Giang Diễm đã bắt đầu làm việc trong tòa nhà tiếp thị, sau này hắn không cần phải lo lắng nhiều về phương diện tiền bạc nữa.

Mấy ngày hôm nay Trương Hiển Quý đã đích thân ông ta ra trận giám sát quá trình sửa chữa căn nhà cổ thời dân quốc kia, tốc độ làm việc rất nhanh, cũng không cần Dương Gian lo lắng về chất lượng của nó.

Hắn tin tưởng, không quá 10 ngày thì đám công nhân kia có thể hoàn thành công cuộc tu sửa lại căn nhà. Mặt khác, ở xung quanh khu vực đó cũng đã bắt đầu quá trình đào móng, xây nền, chuẩn bị xây dựng một ngôi miếu để che giấu tòa nhà cổ kia.

Đương nhiên, toàn bộ những chuyện đó không cần Dương Gian nhúng tay hay quan tâm đến.

Thật ra ba ngày này cũng không phải hắn chờ đợi trong lãng phí, ít ra, sau ba ngày hắn có thể hoàn toàn xác nhận, con quỷ bên trong tấm gương skhông thể nào đi ra ngoài được. Bất kể là Trương Vĩ đứng ở đâu, con quỷ trong tấm gương đều không có đi theo hắn ta.

Suy đoán lúc trước của hắn hoàn toàn chính xác.

Điều kiện để con quỷ bên trong tấm gương quỷ thoát ra ngoài là phải có một tấm gương khác làm một giới, nếu không có điều kiện này chắc là toàn bộ quỷ bên trong tấm gương sẽ chạy ra ngoài hết rồi.

Sáng sớm hôm nay, Dương Gian lập tức tỉnh dậy.

Cũng giống như những lần khác, cơ hồ cả một đêm Dương Gian không hề ngủ, chỉ thỉnh thoảng chợp mắt một lát, nhưng cả người hắn lại rất tỉnh táo.

Bởi vì hắn phải giữ nguyên cảnh giác, canh chừng cái bóng quỷ không đầu ở dưới chân của hắn, lúc nào nó cũng có thể bị mất khống chế.

Hiện tại hắn còn chưa thể khống chế con quỷ thứ hai một cách thành thục, còn tồn tại hạn chế.

Chỉ là kéo kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ ra mà thôi, nguy cơ vẫn còn tồn tại như cũ.

Thế nhưng, việc thức đêm nhiều cùng không ngủ cũng không hề ảnh hưởng đến tinh thần của Dương Gian. Nếu không phải hắn cảm thấy có chút mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi một chút, có lẽ hắn có thể sinh hoạt 24 giờ một ngày mà không cần ngủ, giống như hắn bị chứng bệnh không ngủ vậy.

Nói đến chứng bệnh không ngủ, Dương Gian có tìm tòi qua trên mạng. Trước kia ở bên nước ngoài cũng có người từng bị bệnh này rồi, có thể làm việc suốt ngày mà không cần ngủ. Nhưng điều kỳ diệu là điều này lại không có ảnh hưởng gì đến việc sinh hoạt và làm việc của người đó.

Hiện tại hắn nghĩ có lẽ người kia cũng là ngự quỷ nhân.

Chỉ là một số tổ chức tránh nặng tìm nhẹ, đưa ra một vài tin tức nhằm che mắt người đời mà thôi.

Nếu mọi người đều chú ý đến chứng bệnh không ngủ này, bọn họ sẽ coi nhẹ sự tồn tại của ngự quỷ nhân.

Ở trên tầng 5 của tòa biệt thự này.

Lúc đầu, sau khi sửa sang lại xong nó cũng bị bỏ trống, không có tác dụng gì hết.

Nhưng ở bên trong một căn phòng lại được Dương Gian dùng để cất giữ một tấm gương quỷ mà hắn mang ra từ tòa nhà cổ.

Để tránh cho việc cái giá gương bị gãy vì năm tháng thì Dương Gian mua cho nó một cái giá mới, đồng thời hắn cũng mua thêm một tấm vải đen dày để che đậy mặt gương. Tấm vải nhựa lúc trước đã sắp sửa không thể sử dụng nữa rồi.

Bốn phía của vách tường, chẳng những không có đồ vật nào có thể phản quang lại, Dương Gian còn bảo một công nhân dùng sơn màu đen, sơn hết toàn bộ các mặt tường còn lại. Ngay cả cửa sổ cũng vậy.

Cho nên trong căn phòng này lộ ra một loại không gian u tối, toàn bộ đều bị màu đen bao phủ nhưng điều đó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, ngược lại nó còn tốt cho việc cất giữ tấm gương quỷ.

Dương Gian ngồi trên ghế ở trong căn phòng, sau đó lôi một tấm da được phong ấn từ lâu trong chiếc hộp màu vàng kim.

Sự nghi ngờ ở trong lòng hắn quá lớn, sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định bản thân vẫn nên hỏi thăm tấm da quỷ dị này một chút.

- Nói cho tao biết, rốt cục thì tấm gương quỷ kia là cái gì? Căn nhà cổ và hai căn phòng còn lại là cái gì? Mày chắc chắn biết chuyện gì đó đúng không?

Dương Gian biết tấm da này biết được rất nhiều chuyện, nhiều hơn những thứ mà hắn biết rất nhiều.

Có điều hắn không thể khống chế được nó, nó lại quá quỷ dị. Cho nên sau chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương. Hắn lập tức cho nó vào bên trong một cái hộp làm bằng vàng và bịt kín nó lại. Hắn không có ý định sử dụng nó một cách tùy tiện.

Chỉ là sự tồn tại của căn nhà cổ kia khiến cho hắn có một cảm giác bất an mơ hồ nên mới hỏi tấm da để hiểu biết thêm một chút.

Tấm da này vẫn giống như lúc đầu, không vì việc nuốt quỷ ở trong thôn Hoàng Cương mà phát sinh ra biến hóa. Đây cũng là một cái tin tốt đối với hắn.

Rất nhanh, trên tấm da kia toát ra dòng chữ.

"Ba ngày trước, tôi truy tìm con quỷ bên người của Trương Vĩ. Trong quá trình truy tìm, tôi có đi vào một căn nhà cổ thời kỳ dân quốc. Chỗ đó lộ ra cho tôi thấy một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị, tôi có thể cảm giác được chỗ này cùng với chỗ ở của quỷ rất giống nhau... Sau khi tôi đi lên tầng hai, trên đó có ba căn phòng. Ba căn phòng này là thứ mà tôi kiêng kỵ nhất."

"Tại căn phòng thứ ba, tôi thấy được một tấm gương, đó là một tấm gương quỷ, đây là tên mà tôi đặt cho nó."

Nhưng khi nó viết đến đó là dừng, không còn gì nữa.

Mặt mũi Dương Gian tối sầm lại.

Đây không phải là nó đang nói nhảm hay sao?

Những thứ đó hắn đều biết hết cả rồi, còn cần mày nói ra làm gì nữa chứ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.