Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 281: Tấm Gương

Chương 281: Tấm Gương

Càng ngày Dương Gian càng tin tưởng vào suy đoán lúc đầu của bản thân. Mục đích xây dựng của chủ nhà năm đó có lẽ là muốn cất giữ thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có khả năng là quỷ.

"Không, không đúng, nếu mục đích năm đó của chủ nhân căn nhà này là vì giam giữ lệ quỷ. Việc hao phí lượng lớn tiền tài như vậy để chế tạo căn nhà như này là một hành động ngu xuẩn. Thứ đồ này quá bắt mắt, không phù hợp với việc che giấu một thứ gì đó. Nếu đổi lại là hắn thì hắn sẽ chế tạo ra một mật thất ở dưới đất, ở một khu vực vắng vẻ nào đó. Xây dựng ở dưới sâu một điểm là được rồi, nếu như vậy, đừng nói là 100 năm, mà 200 năm, 300 năm cũng không thể nào có ai đó tìm ra nó. Nói cách khác, có lẽ trong mấy căn phòng này cũng không phải là quỷ...”

Dương Gian định thông qua một ít tin tức nhận được ở đây để phân tích ra mọi chuyện trong này.



Ở trong một tòa nhà bỏ hoang mấy chục năm, được xây dựng theo lối kiến trúc thời dân quốc. Ngôi nhà này có lớp tường dày hơn ba mét, xây bằng gạch xanh. Ba cánh cửa đặc thù kia, nhìn qua thì có thể thấy chúng rất bình thường nhưng ở trong đó đã hé lộ ra rất nhiều tin tức quan trọng.

Dương Gian có thể khẳng định mục đích xây dựng của chủ nhân căn nhà này không phải là muốn chôn cất, giấu diếm vĩnh viễn những thứ đồ ở trong này. Người kia hi vọng trong tương lại sẽ có một người nào đó, ở một thời điểm nào đó sẽ có thể phóng xuất những thứ đồ ở trong này ra ngoài.

Nguyên nhân hắn đoán như vậy cũng rất đơn giản.

Nếu muốn chôn cất, giấu diếm một thứ gì đó, người ta sẽ không bao giờ cố ý xây dựng một tòa nhà khác biệt như thế này, điều này quá lộ liễu.

Bởi vì ai ai cũng hiểu được một điều, cho dù căn nhà có rắn chắc đến mấy đi nữa thì cũng sẽ đến một ngày nó bị sụp đổ. Có thể lâu một chút nhưng kết cục thì không thể tránh khỏi.

Đến khi đó những thứ bị ẩn giấu ở trong phòng cũng sẽ theo đó lần nữa xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Cho nên hắn khẳng định, đồ vật được cất giữ ở trong ba căn phòng không hề đơn giản như tưởng tượng. Tuyệt đối là loại đồ nào đó vô cùng quan trọng, đồng thời nó cũng rất nguy hiểm.

Nếu không quan trọng thì sẽ không có ai lưu lại cho hậu nhân đâu nhưng nếu không nguy hiểm thì người kia cũng sẽ không phải xây dựng căn phòng nghiêm mật như thế này để cất giữ.

Tròng mắt Dương Gian hơi híp lại, trong lòng bắt đầu nổi lên mấy phần hứng thú với việc tìm hiểu căn nhà này.

"Nếu mọi chuyện đúng như mình nghĩ, vậy mình phải xem xem trong ba gian phòng này, đến cùng là dùng để cất giữ thứ gì đây."

Lòng hiếu kỳ khi thăm dò một thứ gì đó thần bí, không ai biết bắt đầu nổi lên trong tim của hắn.

Hắn lập tức mở ra mắt quỷ, ngay lập tức bóng tối ở trước mắt nhanh chóng biến mất, không còn tăm hỏi, thứ thay thế cho nó chính là một thế giới được bao trùm bởi màu đỏ.

Cho dù không có sử dụng đèn điện thoại di động để chiếu sáng thì Dương Gian cũng có thể thấy được rõ ràng mọi thứ ở đằng sau cánh cửa gỗ.

Nhưng những thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là một vách tường giày đặc. Nó bị che kín đầy bụi bặm, ngoài ra còn có một mùi vị ẩm mốc.

Dương Gian nhìn thoáng qua một chút, sau đó cẩn thận từng li từng tí đi vào bên trong.

"Dường như đã có người đến đây trước đó rồi, chẳng những khóa cửa bị người ta phá, mà trên mặt đất còn có dấu chân. Có lẽ mình không phải là người thứ nhất tiến vào bên trong căn phòng này."

Sau khi đi qua một cái thông đạo xây bằng đá xanh, hắn đi vào bên trong một căn phòng nhỏ dường như bị bịt kín mít.

Không có cửa sổ, không có trần nhà, bốn phương tám hướng đều là những mảng gạch màu xanh. Bên trong không có một chút xíu ánh sáng.

Khi Dương Gian đi vào bên trong, ánh đèn flash phát ra từ chiếc hắn điện thoại di động của hắn bắt đầu chiếu ra xung quanh.

Trên mặt đất rơi vãi đầu những thứ đồ dùng trong nhà làm bằng gỗ, có ghế, có bàn. Có lẽ mấy thứ này là của chủ nhân đời trước của căn nhà lưu lại đây nhưng do thời gian trôi qua quá lâu, cho nên những thứ tầm thường này đã bị mục nát hết. Những thứ mà hắn thấy chính là do mấy thứ đó mục nát mà thành.

Ngoài mấy cái đó ra, Dương Gian nhìn quanh khắp gian phòng nhưng cũng không hề thấy thứ gì nữa, nguyên cả căn phòng chỉ còn lại mấy cái bàn ghế bị mục nát và một cái gương.

Cái gương này chính là cái gương dùng cho người ở thời kỳ dân quốc thay quần áo, nó cao gần bằng một người trưởng thành.

Cái giá đỡ của tấm gương được làm bằng đồng, trên đó cũng đã loang lổ những vết ăn mòn màu xanh bởi năm tháng. Nhưng mặt gương lại còn mới tinh như lúc đầu, hình ảnh phản chiếu còn rất trong suốt, cứ như là một tấm gương vừa mới mua. Nếu không phải sự cũ kỹ của cái giá đỡ khiến cho người ta hiểu được niên đại của tấm gương này đã khá lâu. Nếu không, chỉ nhìn vào mặt gương thì làm gì có ai biết được tấm gương này lại có lịch sử kéo dài đến cả 100 năm rồi. Ở bên cạnh tấm gương còn rơi vãi một ít mảnh vải nhựa cũ kỹ, dường như có người đã dùng nó để che đậy tấm gương, nhưng do quá lâu nên nó đã bị mục nát, rơi xuống đó.

Dưới chân của hắn còn có một số công cụ được dùng trên công trường như nón bảo hộ, kìm, kẹp, búa các kiểu.

Những thứ này là những thứ mới được đưa vào đây, không phải là đồ thuộc về căn phòng này.

Dương Gian nhíu mày:

"Rõ ràng mấy cái công cụ này là đồ được sử dụng trên công trường. Lúc trước Trương Hiển Quý có nhắc đến chuyện có mấy công nhân mất tích ở trên công trường, chẳng lẽ bọn họ mất tích ở chỗ này hay sao?"

"Nói như vậy?"

Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía tấm gương mới tinh như lúc đầu kia.

Dương Gian mang theo vài phần cảnh giác đi đến quan sát tấm gương kia, hắn đột nhiên phát hiện ra, trên tấm gương này lại không hiển thị ra cái bóng của hắn.

Một tấm gương không có soi được.

Dương Gian nhìn trên mặt đất, trên đó có để lại dấu hiệu của việc đã bị dịch chuyển.

"Quả nhiên, nguyên do mọi chuyện đều nằm trên tấm gương này. Những người công nhân bị mất tích chắc chắn có liên quan đến tấm gương, không sai được, hơn nữa tấm gương còn có dấu hiệu của việc bị dịch chuyển."

Đương nhiên việc dịch chuyển này chỉ có thể do mấy người ngu muội thiếu kiến thức động vào.

Thứ đồ chơi này sao có thể tùy tiện nói dịch là dịch chứ?

Chỉ mới đi đến tấm gương thôi mà hắn đã phải cực kỳ cảnh giác như thế này, chứ đừng có nói là động vào nó.

Dương Gian cũng không có ngu mà đi động chạm vào tấm gương, hắn chỉ dựa vào những dấu vết bị xê dịch ở trên sàn nhà để suy đoán ra vị trí lúc đầu của nó, sau đó nhìn về phía đó.

"Lúc trước tấm gương này được đặt đối diện với cửa ra vào."

Đột nhiên hắn phát hiện ra được một cái lỗ nhỏ ở trên vách tường đối diện mặt gương hiện tại.

Cái lỗ nhỏ này là do có người dùng khoan để khoan ra, thông qua lỗ này hắn có thể thấy được công trường đang xây dựng ở bên kia.

Tòa nhà cao ốc kia cũng đã xây dựng sắp xong rồi, ngay cả kính cũng đã lắp xong.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch