Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 276: Nón Xanh Của Dương Gian

Chương 276: Nón Xanh Của Dương Gian

Trương Lệ Cầm cuống quít cự tuyệt.

- Không, không có.

Dương Gian nói:

- Tôi không tin, rõ ràng ánh mắt lúc nãy của cô là muốn mê hoặc tôi. Hiện tại cô cảm thấy là một người đàn ông thì tôi nên làm cái gì đây.

- Vậy cậu định làm cái gì đây?

Trương Lệ Cầm lại vuốt vuốt hai bên mái tóc, né tránh cái nhìn của hắn, không dám nhìn thẳng vào mắt đẻ tránh né sự bất an.

Dương Gian không nói gì, trực tiếp lại gần chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô.

Trương Lệ Cầm nhanh chóng ý thức được điều mà Dương Gian muốn làm, cô định phản kháng, cự tuyệt. Cô là một nhân viên bán hàng có nghiệp vụ, có tri thức, cùng giáo dưỡng. Chứ cô không giống như những người bán hàng hạ lưu khác, động tý là phát sinh mối quan hệ với khách hàng.

Nhưng mọi chuyện diễn ra trước mắt cô, cô lại không hề né tránh, thậm chí bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến việc phản kháng. Ngược lại cô còn chủ động ngửa đầu, dâng đôi môi mềm mại cho hắn.

Trời ạ.

Bản thân cô đang làm chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cô lại bị người đàn ông trước mặt này mê hoặc mất rồi?

Trương Lệ Cầm không biết, sau khi cô trải qua cái chết cận kề, có hoảng sợ, có tuyệt vọng, lý trí gần như bị sụp đổ. Lúc này Dương Gian lại xuất hiện, Dương Gian giống như người mang đến cho cô hi vọng, mang đến cho cô sự sống, chính hắn đã kéo cô ra từ vực sâu. Cho nên trong nội tâm của cô chỉ có thuận theo, tuân theo hành động của hắn, chứ không thể nào tồn tại ý định phản kháng.

Giống như Giang Diễm, mặt dày muốn quấn lấy Dương Gian vậy.

Trên tâm lý cô đã bắt đầu ỷ lại Dương Gian.

Nhưng sự thuận theo này lại khiến cho một loại xúc động nào đó muốn biến mất của Dương Gian lại đột nhiên trỗi dậy.

Chỉ trong chốc lát, Dương Gian đột nhiên ôm lấy vòng eo thon gọn, mềm mại của cô. Ôm lấy người phụ nữ thành thục này, sau đó đi vào một gian phòng bên cạnh.

- Ừm!!!

Trương Lệ Cầm nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Cô hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra, mặt cô hơi đỏ. Cô không rên, cũng không có phản kháng, chỉ hơi lim dim hai mắt. Còn mọi chuyện thì mặc kệ người đàn ông kia làm.



Trương Lệ Cầm tỉnh dậy.

Tối hôm qua cô đã ngủ một giấc ngủ thật sự yên ổn, thật sự ngon lành. Mọi chuyện kinh khủng diễn ra ngày hôm qua đã không còn ảnh hưởng nhiều như lúc tối.

Mặc dù thình thoảng cô vẫn còn nghĩ đến nó, tim cô vẫn đập nhanh vì sợ hãi. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô lại khiến cho cảm giác này biến mất lập tức, cô cảm nhận được một loại an toàn ở trên người của Dương Gian.

- Làm sao cậu còn chưa đi ngủ?

Trương Lệ Cầm giống như một con tằm trắng nõn quấn ở trên người của Dương Gian.

Mặc dù cô có thể ngủ rất ngon nhưng sau khi khi tỉnh lại thì cô hơi không thoải mái.

Cũng không biết có phải là do ngày hôm qua vận chuyển đồ giúp Dương Gian hay là vì cái gì khác mà hiện tại cô cảm thấy cả người bủn rủn, không còn chút sức lực nào. Cô chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn ngắm Dương Gian.

Lúc này Dương Gian chỉ hơi lim dim con mắt, nửa mở nửa đóng. Hắn cũng không ngủ, Dương Gian giống như một con sói vậy, mặc dù đang ngủ nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Hắn luôn luôn duy trì sự cảnh giác đối với xung quanh.

- Tôi không thể ngủ được.

Hẳn cảm nhận được, Trương Lệ Cầm không an phận, cứ nhúc nhích ở trên người hắn, nên mở mắt ra.

Trương Lệ Cầm nói lẩm bẩm, cả người của cô mang theo tư thái lười biếng, trong ánh mắt toát ra phong tình vủa người phụ nữ trưởng thành, chín chắn.

- Cậu có tiền như vậy, lại còn trẻ như thế, hơn nữa còn rất lợi hại, vậy sao còn liều mạng như vậy?

Dương Gian nói:

- Đây là chuyện của tôi, cô không cần phải để ý đến. Nhưng còn chuyện hôm qua thì cho tôi xin lỗi, là do tôi quá xúc động.

Từ khi trở thành ngự quỷ nhân, nhu cầu sinh lý của hắn đã bị áp chế đến mức độ thấp nhất, thậm chí nó còn không có tồn tại. Càng gần đến biên giới khôi phục của lệ quỷ thì hắn càng không cảm thấy nó đâu nữa. Dù sao lệ quỷ không có thất tình lục dục, cho nên lúc trước Dương Gian cũng đang dần dần biến đổi thành như thế.

Nhưng gần đây hắn đột nhiên cảm giác được một số thứ mà bản thân bị mất đi đang lần lượt trở về.

Trương Lệ Cầm mỉm cười.

- Không có chuyện gì, cậu đừng có nói ra ngoài là được, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật.

Dương Gian nói:

- Ừm, được rồi, cô còn muốn ngủ nữa không? Hôm nay tôi còn có việc khác phải làm, tôi phải dậy rồi.

Trương Lệ Cầm hơi tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái.

- Sao thế, cậu cảm thấy không được tự nhiên khi ở với một người phụ nữ lớn tuổi hơn hay sao vậy? Mặc dù tôi không xinh đẹp như người bạn gái kia của cậu nhưng cậu cũng không nên sử dụng xong thì bỏ đi như vậy chứ? Đám đàn ông mấy cậu đều như nhau cả, đều một đám quỷ vô tâm?

Nhưng sau khi nói xong, cô chợt phát hiện ra ngữ khí của bản thân có chút gì đó không đúng cho lắm. Nãy giờ cô chẳng khác gì một cô gái đang ghen tuông, vì vậy vội vàng đổin chủ để, tránh phải xấu hổ.

- Nhưng hôm nay tôi cũng phải đi làm, chờ tý nữa tôi còn cần cậu xử lý một vài thủ tục mua xe. Đúng rồi, hiện tại đã mấy giờ rồi?

Dương Gian nói:

- Đã hơn 10 giờ rồi.

- Muộn như vậy sao?

Trương Lệ Cầm giật mình, vội vàng đứng dậy. Cô nhặt lấy chiếc khăn tắm và quấn lại lên trên người, sau đó nhìn xem quần áo ngày hôm qua của cô đã khô hay chứ.

Dương Gian cười cười, giơ một ngón tay cái và nói với Trương Lệ Cầm.

- Vóc dáng của cô rất khá, rất xinh đẹp, cô có muốn để lại số điện thoại hay không? Sau này chúng ta có thể liên lạc qua lại?

- Được... Không, không được.

Vốn Trương Lệ Cầm chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của hắn nhưng bất chợt cô có chút kinh hoảng, sau đó lập tức lắc đầu cự tuyệt.

Dương Gian nghĩ một hồi, sau đó hắn mới mở miệng nói.

- Sau lại từ chối nhanh như vậy? Chắc chắn là có chuyện gì đó khuất tất đúng không? Hay để tôi đoán thử nhé, nhìn tuổi tác của cô thì cũng khoảng 28 29 tuổi rồi, ở cái tuổi này, đs số phụ nữ đã kết hôn. Nói cách khác chuyện tối qua chính là cô đã vượt quá giới hạn? Cho nên cô mới bảo tôi giữ bí mật chuyện này, cô sợ chồng của cô biết chuyện này, tôi nói có đúng không?

Nhất thời mặt Trương Lệ Cầm trở nên đỏ, cô đang xấu hổ.

Dương Gian nói không hề sai.

Đúng là cô đã có gia đình.

- Thế nhưng từ sự điên cuồng của cô tối hôm qua, có lẽ chồng của cô và cô sinh hoạt chuyện đó cũng không có hài hòa lắm nhỉ. Cô có ý định ly hôn không?

- Cậu, cậu đừng có nói bậy.

Trương Lệ Cầm vừa thẹn vừa xấu hổ, cô quyết định không thèm để ý đến tên vô lại Dương Gian nữa. Cô đi ra ngoài, cầm lấy quần áo mà cô phơi tối qua, sau đó nhanh chóng mặc vào.

Dương Gian cười cười, hắn đi tới.

- Nếu cô không nói gì nghĩa là thừa nhận việc sinh hoạt vợ chồng của gia đình cô không tốt lắm. Ở dưới tính huống như vậy, nếu chồng của cô lại biết được cô vừa cho hắn ta đội nón xanh. Vậy cô nghĩ hắn ta sẽ tha thứ cho cô không? Chắc chắn là không, đúng không. Khi đó gia đình của cô sẽ nguy hiểm a. Đúng rồi, hôm nào tôi phải mua tặng cho chồng cô một cái mũ xanh tặng cho chồng cô mới được. Cứ coi như là lời nhắc của tôi cũng được, thử xem hắn ta có hiểu được không?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch