WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 268: Rời Khỏi Quỷ Vực

Chương 268: Rời Khỏi Quỷ Vực

- Cũng may mức độ nguy hiểm của quỷ dây thừng không lớn, có lẽ do nó chỉ vừa mới khôi phục lại. Nếu thứ xâu ở phía trên nó không phải là một cỗ thi thể mà là một con quỷ thì mức độ nguy hiểm sẽ đề cao thêm mấy bậc. Thế nhưng cuối cùng mọi chuyện đều được coi như hữu kinh vô hiểm.

Nhìn bóng quỷ không đầu đã nhốt được con quỷ dây thừng vào trong túi, Dương Gian thở một hơi.

Chuyện Vương Nhạc chết bởi lệ quỷ khôi phục, những ảnh hưởng của chuyện này tạm thời được xem như đã dọn dẹp xong. Nếu không, con quỷ này mà lọt ra ngoài thì không biết sẽ gây nên chuyện gì nữa.

Nếu no xuất hiện ở trong thành phố Đại Xương, có lẽ đây cũng là một chuyện linh dị khủng khiếp, cứ nghĩ đến mấy vạn sợi dây kia mà đều đồng loạt treo cổ thì...đúng là một cảnh tượng kinh khủng.

Nhưng hiện tại đã bắt được nó, Dương Gian không cần lo về chuyện đó nữa. Hắn lập tức quay người lại, đi về phía Đồng Thiến.

- Quỷ gõ cửa đến rồi, chúng ta không cần phải liều sống liều chết với nó đâu. Mục đích chuyến đi này của tôi đã đạt được rồi,

Giờ phút này Đồng Thiến đang cầm ngọn quỷ nến trong tay, ánh sáng màu xanh quỷ dị từ ngọn nến đã trở thành nguồn sáng duy nhất trong khu vực tối tăm nay. Xung quanh đã bị bao phủ bởi bóng tôi, một khi rời khỏi phạm vi chiếu sáng của ngọn nến, có giơ tay lên cũng không thấy năm ngón. Bất cứ ánh sáng nào, ngoài ánh sáng của quỷ nến đều sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Ngay cả khi có bật đèn pin lên và chiếu vào đó thì ánh sáng cũng chi đi xa được khoảng mấy mét mà thôi, không thể thoát khỏi sự chèn ép của bóng tối.

Dương Gian lấy lại ngọn quỷ nến, sau đó nói:

- Đưa quỷ nến cho tôi đi, cô bảo mấy người sống sót kia tụ lại một chỗ, chúng ta nên đi rồi.

Đồng Thiến gật gật đầu, bảo mấy người sống sót tụ hợp lại.

Dương Gian nói:

- Toàn bộ mọi người tiến vào bên trong phạm vi bao phủ của ngọn nến, tôi chuẩn bị thổi tắt nó.

Đồng Thiến có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ nhìn lấy vài bóng người đi trên đường lớn.

- Hình như gần đây vẫn còn có người.

Hiện tại cô ta có nghe được tiếng bước chân, dường như có người nào đó đang chuẩn bị đi đến chỗ này.

Tròng mắt Dương Gian hơi híp, hắn nói:

- Đó không phải người đâu, là quỷ nô đó, hơn nữa số lượng lại không hề ít.

Mặc dù cô ta không nhìn thấy rõ là thứ gì nhưng Dương Gian có thể thấy được rõ ràng thân phận của những thứ đó.

Trên con đường lớn đang bị bóng tối bao trùm, từng người có sắc mặt trắng bệch, hai mắt tro lạnh như những cổ thi thể đang chậm rãi đi về phía này.

Hắn chỉ liếc mắt qua thôi mà đã thấy ít nhất mấy chục người rồi, muôn hình muôn vẻ, mọi thể loại, mọi lứa tuổi, theo bóng tối càng tiến lại gần bọn họ, hắn lại thấy càng nhiều quỷ nô hơn nữa.

Hiện tại có lẽ đã vượt quá 100 người rồi, Dương Gian cảm giác được một luồng khí lạnh chạy ở trong người.

- Lão quỷ này khống chế bao nhiêu người vậy? Chẳng lẽ lão có thể biến toàn bộ người chết ở trong quỷ vực thành quỷ nô của lão hay sao vậy?

Nếu điều này đúng, lão quá kinh khủng rồi.

Đồng Thiến nói:

- Được rồi, Dương Gian, toàn bộ người sống sót đã tập hợp đủ. Chỉ còn lại mấy người này mà thôi, chuyện lúc nãy đã dọa mất mấy người khiến họ bỏ chạy hết cả rồi.

Dương Gian nhìn thoáng qua một chút, toàn bộ cũng chỉ còn lại hơn mười người sống sót.

Lúc nãy quỷ dây thừng khôi phục lại đã giết mất một ít, lại dọa mất một ít, hiện tại chỉ còn chừng đó.

Mấy người bỏ chạy kia cũng đã biến mất, có lẽ đã bị lạc trong quỷ vực. Hiện tại Dương Gian lại không có thời gian để đi tìm từng người nữa, mà hắn cũng không muốn làm điều đó.

Dương Gian nhìn lấy từng khuôn mặt run lẩy bẩy của đám người sống sót còn lại, hắn lạnh nhạt nói:

- Chuẩn bị xong chưa, tôi sẽ thổi tắt quỷ nến, sau đó mang mấy người rời khỏi đây. Trong quá trình này có lẽ mấy người sẽ bị lệ quỷ tấn công, hiện tại mấy người tự cầu phúc đi. Nếu người nào bị con quỷ kia bắt được, phải lưu lại chỗ này thì chỉ có thể trách bản thân quá xui xẻo thôi, không trách ai được.

Ở trong phạm vi của quỷ nến, lực lượng lệ quỷ của hắn cũng sẽ bị áp chế, hắn phải thổi tắt quỷ nến thì mới có thể sử dụng quỷ vực để rời khỏi đây được.

Nghe hắn nói như vậy, toàn bộ người sống sót đều trở nên hoảng sợ.

Lúc này Đồng Thiến đột nhiên phát hiện ra được cái gì đó, cô ta đưa mắt nhìn về một phía và nói:

- Nó tới rồi.

Không biết từ lúc nào, một ông lão bị thi ban che kín, trên mặt đầy nếp nhăn đang lững thững đi đến từ trong bóng tối. Sau khi đi đến sát phạm vi chiếu sáng của quỷ nến, lão mới dừng lại, hai con mắt tĩnh mịch, trống rỗng, không có chút tình cảm nào nhìn chằm chằm về phía đám người. Cứ như là một cỗ thi thể xuất hiện trước mắt cả đám một cách đột ngột vậy, chỉ mới nhìn ông lão ở khoảng cách gần như thê thôi là đã khiến cho toàn bộ mấy người kia đều cảm thấy rùng mình rồi.

- A!

Có người sống sót bị sụp đổ về tinh thần, người kia hét to nhưng Dương Gian lại thờ ơ với mọi thứ.

Lão quỷ kia vẫn còn đứng ở trên rìa mép mà thôi, lão còn chưa tiến vào phạm vi bao phủ của ánh nến.

Thế nhưng, từ khi con quỷ gõ cửa kia đến gần, tốc độ cháy của quỷ nến đột nhiên tăng vọt, từ đầu đến giờ ngọn nến đã cháy mất một phần ba, điều này khiến cho Dương Gian cảm thấy tiếc nuối.

Thế nhưng nguyên nhân cũng không phải là di quỷ gõ cửa, mà là do con quỷ đứng dưới ngọn đèn đường kia.

Dương Gian căng thẳng nhìn chằm chằm vào ông lão đang đứng ngoài phạm vi bao phủ của ánh nến, ông lão mặc áo dài màu đen, ánh mắt tro lạnh.

- Sau này còn gặp lại.

Thật ra xung quanh không phải chỉ có mỗi mình ông lão kia mà còn có rất nhiều quỷ nô vây, có vô số những khuôn mặt trắng bệch đang hướng về phía này, chỉ là những người khác không thấy được mà thôi. Một khi quỷ nến bị dập tắt, bọn quỷ này sẽ ngay lập tức xông lên để xâu xé đám người này.

- Phù!

Giờ phút này Dương Gian đột nhiên thổi một hơi khiến cho ngọn quỷ nến ở trong tay bị tắt. Ánh nến quỷ dị biến mất, chỉ trong nháy mắt toàn bộ không gian xung quanh bị chìm vào trong bóng tối.

“Cộp cộp, cộp cộp!”

Cũng chính lúc này, từ bốn phương tám hướng ở xung quanh truyền đến tiếng bước chân. Từng cánh tay trắng bệch bắt đầu hướng về phía đám người sống sót. Ngay cả ông lão kia cũng bắt đầu nện những bước chân khập khiễng đi về phía đám người

Giờ khắc này một ánh sáng màu đỏ đột nhiên xé rách không gian tăm tối này, ánh sáng màu đỏ phát ra từ trên người của Dương Gian, sau đó lan ra xung quanh và bao trùm toàn bộ những người sống sót.

Sau một giây, ánh sáng màu đỏ kia chợt lóe lên một cái, biến mất khỏi màn đêm đen tối.

Đồng thời biến mất theo nó còn có Dương Gian, Đồng Thiến, những người sống sót và cả chiếc xe ở bên cạnh, bóng tối đã hoàn toàn xâm chiếm khu vực này.

Nhưng vẫn còn có thể nghe thấy được từng tiếng kêu là thê thảm, thê lương đang quanh quẩn trong bóng đêm.

Hoảng sợ, bất lực, sụp đổ cùng tuyệt vọng.

Có người rời đi theo Dương Gian, cũng có người xui xẻo bị quỷ nô bắt lại,hay những người chạy trốn lúc trước. Bọn họ đều là những người bị kẹt lại bên trong quỷ vực, kết cục của bọn họ như thế nào thì không cần phải nói ra, vì ai cũng biết hết rồi.

Chết.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.