WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 262: Vương Nhạc Xuất Hiện 1

Chương 262: Vương Nhạc Xuất Hiện 1

Hắn tin tưởng, bên trong quỷ vực sẽ không chỉ có mỗi nhóm người Đồng Thiến còn sống nên con quỷ kia đang tập kích nhóm khác, nếu không con quỷ kia đã tấn công thêm lần nữa rồi.

Tiếng của hắn không quá lớn nhưng nó lại có thể vang rất xa trên con phố yên tĩnh, hắn tin tưởng toàn bộ người sống sót ẩn núp ở xung quanh sẽ nghe được.

Rất nhanh, Đồng Thiến đi ra từ một cửa hàng ở bên cạnh, mái tóc đã được buộc đuôi ngựa lại ở phía sau. Khi cô đi đến đây mái tóc đuôi ngựa đung đưa, cùng với bộ quần áo của cảnh sát khiến cho người ta cảm giác được cô đang đi rất hiên ngang, chỉ là khuôn mặt của cô không được tốt lắm.

- Tôi còn tưởng rằng câu nói lúc nãy của cậu chỉ là thuận miệng mà thôi, không nghĩ đến cậu sẽ có lòng tốt quay trở lại cứu đám người chúng tôi.

Dương Gian hạ kính xe xuống, nhìn cô ta và nói:

- Nếu cô chết ở trong thành phố Đại Xương, chỗ này lại nhiều thêm một con quỷ. Đến lúc đó tôi lại phải đi thu dọn cái cục nợ của cô, có phải là rối rắm, mệt mỏi hơn không.

Giờ phút này Đồng Thiến cũng không có tức giận, ngược lại cô biểu đạt lòng biết ơn với Dương Gian.

- Mặc kệ cậu nói như thế nào, cậu đã chịu quay lại đây để cứu chúng tôi, tôi phải cảm ơn cậu. Không phải cảm ơn vì mấy người sống sót kia mà còn có cả vì chính bản thân tôi.

Dương Gian hơi sững sờ một lát, sau đó bình tĩnh nói:

- Xem ra cô đã nhận thức được một số điều về hiện thực rồi, như vậy cũng tốt. Chuyện linh dị chính là thứ đào tạo cho cô trưởng thành nhanh nhất, không có thứ nào nhanh hơn nữa. Lần hành động lỗ mãng này của cô không phải nói là hoàn toàn không có thu hoạch.

Đồng Thiến nói:

- Cậu đừng có dùng giọng điệu lên mặt dạy đời người khác như vậy có được không?

Dương Gian cười cười:

- Không phải lúc trước cô cũng như vậy à? Sao hiện tại lại trách tôi. Con người mà, trông những lúc lơ đãng, người ta luôn luôn biến thành loại ngươi mà bản thân ghét cay ghét đắng mà chính họ cũng không hề hay biết.

Trong lúc hai người đang đứng nói chuyện, ở sau lưng Đồng Thiến cũng liên tục xuất hiện những người sống sót.

Dương Gian nhìn vào thời gian đếm ngược ở trên điện thoại di động.

- Còn có một phát đồng hồ.

- Tất cả mọi người nhanh chóng tụ tập lại đây, chúng ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi.

Đồng Thiến chỉ huy mấy người kia, sau đó lại hỏi Dương Gian:

- Cậu định dùng cách gì để rời khỏi đây?

Dương Gian nói:

- Đây là chuyện của tôi, cô không cần quan tâm nhiều như vậy làm gì, cô chỉ cần biết là tôi có thể mang mấy người ra khỏi đây là được rồi.

Đồng Thiến nhìn chằm chằm Dương Gian vài lần, mặc dù cô ta không tin tưởng vào nhân phẩm của Dương Gian lắm nhưng lại rất tin tưởng vào năng lực của hắn.

Không phải vị ngự quỷ nhân nào cũng dám đạp xe đạp đi loanh quanh ở trong quỷ vực. Điều này không chỉ dựa vào dũng khí mà còn phải có sự tự tin nhất định vào năng lực của bản thân nữa.

Dương Gian nhìn ở phía sau lưng của Đồng Thiến, hiện tại hắn chỉ thấy toàn bộ đám người còn hơn mười mấy người sống sót, không khỏi nhíu mày.

- Chỉ còn lại từng ấy người thôi sao? So với lúc trước thì thiếu đi rất nhiều rồi.

Đồng Thiến nói:

- Chỉ còn lại như vậy, đám người còn lại đều đã bỏ chạy hết cả rồi. Quỷ vực rất kỳ quái, lúc trước mới đi thẳng về phía trước, lúc sau quay lại thì con đường đã thay đổi mất rồi. Cho nên tôi đành bất lực mà thôi, không làm gì được, người sống sót chỉ có thể càng ngày càng ít.

Dương Gian nói:

- Không sao, điều đó không quan trọng lắm, chỉ cần cô còn sống là được.

Đồng Thiến hỏi:

- Ý của cậu là sao?

Dương Gian nói:

- Nếu không thể cứu được một vị cảnh sát quốc tế nào ra ngoài thì nhiệm vụ lần này của tôi được coi như thất bại rồi. Tôi có thể cứu được bao nhiêu người sống sót thì phải coi duyên phận, may mắn của người đó nhưng phải có một vị cảnh sát phải còn sống.

Đồng Thiến vừa tức vừa giận:

- Cho nên tôi trở thành thẻ đánh bạc cho cuộc giao dịch lợi ích của cậu?

Dương Gian nói:

- Không sai, mọi chuyện đúng là như vậy. Nhưng cô không cần phải tức giận như vậy đâu, người có giá trị cũng là một chuyện tốt, sợ nhất là ngay cả một chút giá trị mà cô còn không có, cô thử nhìn bọn họ mà xem.

Vừa nói Dương Gian vừa đưa tay chỉ chỉ về những người sống sót đang kinh ngạc, sợ hãi vì vô duyên vô cớ bị cuốn vào chuyện này.

Đồng Thiến nói:

- Vô tình, máu lạnh.

Dương Gian cười lạnh:

- Đây không phải là vô tình hay máu lạnh mà là sự lựa chọn lấy hay bỏ. Cũng giống như việc lần trước tôi bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị vậy, không có ai đến cứu tôi hết, toàn bộ mọi thứ đều do tôi tự cứu lấy bản thân tôi mà thôi. Cô có biết vì sao tôi lại chần chừ không có tham gia khảo hạch để trở thành Cảnh sát Quốc tế không? Đó là vì tôi còn chưa chuẩn bị đầy đủ để gánh vác trách nhiệm về an toàn của một tòa thành thị. Dù sao đã có người phụ trách đến, có chuyện gì xảy ra người ta cũng sẽ hỏi han đến người phụ trách mà thôi, đến lúc đó có mấy người không muốn cứu nhưng tôi vẫn phải cứu. Thế nhưng, nếu tôi không trở thành Cảnh sát Quốc tế sẽ không cần phải gánh vác trách nhiệm này, nhờ đó tôi có thể tìm kiếm được một con đường nào đó có thể sống sót.

Đồng Thiến nói:

- Cậu có năng lực như vậy thì vì sao lại không muốn xuất ra thêm một chút sức lực? Cứu thêm một người cũng có ảnh hưởng gì đến cậu đâu.

Dương Gian phản bác lại:

- Mấy người tỷ phú triệu đô, tỷ đô có nhiều tiền như thế, vì cái gì hộ lại không phân cho tôi một ít đi? Mấy trăm, mấy ngàn vạn cũng được, chút đó có là gì so với bọn họ đâu.

Đồng Thiến cạn lời luôn với hắn, cô ta không biết phản bác lại câu nói này của hắn như thế nào cho đúng nữa.

Dương Gian nói tiếp:

- Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Nhưng mọi người nên ghi nhờ thật kỹ những kinh nghiệm quý giá này, nó sẽ có tác dụng rất lớn cho việc sống sót của quý vị.

Cũng may chuyện linh dị lần này là của quỷ gõ cửa, một con quỷ mà hắn tương đối quen thuộc. Nếu chuyện này mà là của một con quỷ khác, có lẽ Dương Gian phải xem xét lại một cách cẩn thận và kỹ lưỡng đã. Hắn sẽ không dám xông vào bên trong một cách lỗ mãng đâu, bời vì chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương đã cho hắn một bài học nhớ đời rồi.

- Chờ một chút, chờ tôi một chút, mấy cậu chờ tôi với.

Lúc này có một người phụ nữ trung niên, bà ta nghe Dương Gian bảo là chuẩn bị đi, vội vàng cõng một cái bao nhỏ lao ra từ trong cửa hàng ở bên cạnh.

Dương Gian nhíu mày:

- Hả?

Đồng Thiến nói:

- Là người sống sót, tôi biết bà ta.

Dương Gian lập tức cầm lấy khẩu súng lục, duỗi ra cửa sổ xe, ngắm về phía bà ta.

Đồng Thiến biến sắc.

- Cậu làm cái gì vậy?

Dương Gian nghiêm túc cảnh cáo người phụ nữ kia.

- Vứt bỏ thứ nằm ở sau lưng của bà đi, nếu tiếp tục đến gần tôi sẽ nổ súng ngay lập tức.

Đồng Thiến nói:

- Bà ta là người bình thường mà thôi, cậu đừng nên kích động quá như thế.

Dương Gian nói:

- Tôi biết bà ta là người bình thường nhưng thứ ở sau lưng bà ta lại không phải.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.