WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 256: Tranh Cãi

Chương 256: Tranh Cãi

Dương Gian nói:

- Nếu làm như vậy, cô sẽ chết rất nhanh.

Đồng Thiến nói:

- Ai rồi cũng sẽ phải chết, từ khi chúng ta trở thành ngự quỷ nhân, chúng ta hẳn là phải hiểu được trách nhiệm của bản thân chúng ta. Đây chính là sứ mệnh, chúng ta không có lựa chọn.

Dương Gian đột nhiên cười một tiếng, hắn nói:

- Tôi không có cao thượng được như cô, lúc nhỏ tôi phải sống một mình ở nhà, gia cảnh nhà tôi rất nghèo, sinh hoạt cũng không được tốt. Hiện tại tôi đã trở thành ngự quỷ nhân, tôi chỉ có một nguyện vọng là nhân lúc chính bản thân còn có thể sống cố gắng mà sống cho thật tốt, cho nên những thứ mà tôi theo đuổi đều là những thứ mà mấy cô cho đó là tầm thường. Lý tưởng của tôi và cô là hoàn toàn khác nhau.

- Mặt khác việc tôi cứu cô cũng không phải vì cô là Cảnh sát Quốc tế, mà là vì Triệu Kiến Quốc đã đáp ứng điều kiện của tôi. Ngoài ra cô phải hiểu một chuyện, ở chỗ này cô sẽ không thể nào thoát ra ngoài nếu khoong có tôi. Quỷ vực đâu phải là thứ muốn ra là ra, muốn vào là vào đâu.

Đồng Thiến nói:

- Vốn dĩ cậu có năng lực cùng tự tin có thể giải quyết chuyện linh dị này phải không? Nhưng cậu không có lựa chọn ra tay xử lý mà chờ đợi thời cơ để đổi một phần lợi ích?

Dương Gian nói:

- Không khác biệt lắm, đây chính là cách làm việc của tôi, cô có muốn học cũng không học được.

Đồng Thiến nói:

- Cậu đúng là một con buôn chính hiệu, ngay cả mạng người mà cậu cũng có thể cân nhắc nó theo hướng lợi ích được.

Sắc mặt Dương Gian trở nên lạnh lùng, hắn quay đầu lại nói:

- Đừng có dùng những quy chuẩn đạo đức của cô để phê phán ân nhân cứu mạng, nếu cô muốn làm thánh mẫu thì sao không đi giam ông lão kia lại. Đó mới là việc làm cứu vô số người đó, công đức vô lượng, chứ đừng có đứng ở đây mà chỉ trích tôi, cô cũng chỉ có chút bản lĩnh đó mà còn nói gì tôi chứ? Đừng quên, mạng của cô cũng là do Triệu Kiến Quốcn dùng lợi ích để trao đổi với tôi. Hơn nữa, ở trong tình huống này, thân là một người được cứu, cô nên học cách tôn trọng người cứu mạng của cô một chút. Đây không phải là cách đối nhân xử thế mà là đạo lý sinh tồn. Bởi vì nếu tôi có thể cứu mạng của cô thì cũng có thể giết cô cùng với đám người bọn họ.

Sau khi nói xong, hắn liếc mắt nhìn xung quanh đám người kia một lượt.

Đồng Thiến vội vàng giải thích với hắn:

- Không phải tôi đang chỉ trích cậu, tôi chỉ cảm thấy cậu đã có năng lực thì tôi hi vọng cậu có thể cứu nhiều người hơn nữa. Cậu đừng có nghĩ đến lợi ích suốt ngày. Nếu tôi có khả năng giải quyết chuyện linh dị này, tôi sẽ không do dự chút nào. Nhưng tôi lại không thể, nếu tôi chết, chỉ khiến cho quỷ vực này nhiều thêm một con quỷ khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp. Mặc dù cậu cứu chúng tôi, tôi rất cảm kích cậu, nhưng đây là hai chuyện khác nhau, tôi hi vọng cậu có thể cho tôi thêm vài cơ hội, dù nó rất nhỏ nhoi.

Dương Gian híp mắt nhìn chằm chằm vào cô ta.

Cô gái Đồng Thiến này chính là loại người giống như Chu Chính. Chính trực, ngoan cố gần như cố chấp nhưng cũng rất dũng cảm, không sợ nguy hiểm. Những tính cách này tụ lại cùng một chỗ khiến cho hắn cảm thấy những thứ đó gióng như là một loại đức tin, một loại tín ngưỡng, tín niệm của Đồng Thiến. Cô ta có một loại tinh thần giống kiểu như, ta không vào địa ngục thì ai vào. Đối với những người sống sót, việc đụng phải những người như Đồng Thiến là một chuyện cực kỳ may mắn, bởi vì cô ta sẽ không thể nào dễ dàng bỏ rơi bất cứ ai, luôn luôn cố cứu được càng nhiều người càng tốt.

Nhưng đối với Dương Gian mà nói, đây chính là đồng đội ngu như heo.

Xử lý chuyện linh dị nếu không dứt khoát sẽ khiến cho nhiều người bị liên lụy mà chết.

Dương Gian thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói:

- Tôi không muốn tiếp tục tranh luận với cô về đề tài vô dụng này nữa. Sau chuyện này tôi cũng không còn cơ hội gặp mặt lại nhau, cô cứ mang cái lý tưởng thánh mẫu của cô về mà quản lý khu vực của mình đi thì hơn. Sau này cô nên ít đi đến thành phố Đại Xương, bởi vì nó đã sắp sửa thành địa bàn của tôi rồi.

Đồng Thiến nói:

- Nếu cậu không cần sự trợ giúp của tôi, tôi lại càng mừng hơn.

Lúc này có một người đàn ông trong đám người sống sót, người này đưa cánh tay run rẩy chỉ về phía trước.

- Mấy người mau nhìn xem, hính như phía trước đang có người đứng ở dưới ngọn đèn đường.

Sau khi rời khỏi địa phương nguy hiểm nhất, ở xung quanh đã không còn bị bóng tối bao trùm kín mít như trước nữa. Mặc dù xung quanh vẫn còn tôi tăm nhưng cũng không đến mức không thấy được thứ gì cả, thậm chí còn có ánh sáng từ mấy ngọn đèn đường ở xung quanh soi đến đây, nó khác hoàn toàn với khu vực nguy hiểm.

Ngay lúc này đang có một bóng người mơ hồ đứng dưới ngọn đèn đường lờ mờ, người này đang đứng thẳng tắp ở đó, không hề nhúc nhích, mặt của người này hướng về phía trước, quay lưng về phía mọi người.

Lúc nãy Dương Gian cùng Đồng Thiến đang đứng tranh luận với nhau về quan điểm sống của mỗi người nhưng lúc này hai người đã im lặng, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước.

Ở trước mặt của lệ quỷ, bất cứ cuộc cãi vã, tranh luận nào đều phải dừng lại.

Dương Gian lập tức nói.

- Ở nhiều trường hợp, trong quỷ vực chỉ có thể có một con quỷ, trong chuyện linh dị lần này thì con quỷ đó chính là con quỷ gõ cửa mà mấy người vừa mới gặp lúc nãy, còn lại, nếu có quỷ thì cũng chỉ được xem như là...quỷ nô.

Đồng Thiến lập tức về phía trước:

- Giải quyết nó đi.

Dương Gian nói:

- Không, lách qua đi, chúng ta không cần thiết phải dây dưa cùng với quỷ nô. Ở trong những tình trạng không cần thiết như vậy, vận dụng lực lượng lệ quỷ để giải quyết quỷ nô thì đều được xem như là một việc làm lãng phí. Hơn nữa chúng ta sẽ không thể nào giải quyết hết toàn bộ quỷ nô được, giết một cái nó sẽ đến thêm một cái, trừ khi chúng ta có thể dập tắt được ngọn nguồn của nó là...quỷ vực.

Hắn không đi về phía người đứng ở dưới ngọn đèn đường kia mà lựa chọn đi lách qua.

Đồng Thiến cũng không có phản đối, nghe theo đề nghị của Dương Gian, đổi một con đường khác để đi về phía trước.

Thế nhưng mấy người lại cứ đi như vậy một hồi lâu, khiến cho Đồng Thiến nhịn không được nữa phải hỏi:

- Không phải cậu muốn đi ra khỏi quỷ vực hay sao? Thế thì tại sao cậu lại cứ đi vòng vèo ở chỗ này làm chi nữa vậy?

Dương Gian nói:

- Ai nói tôi muốn rời khỏi đây? Mục đích đến đây của tôi là để tìm người.

Đồng Thiến hỏi lại với giọng điệu hơi kinh ngạc:

- Cậu mà cũng có ý định cứu người?

Người lạnh lùng như cậu ta mà cũng có lúc chủ động đi cứu người khác hay sao.

Dương Gian nói:

- Đây là việc riêng của tôi, không liên quan đến cô. Nếu cô rảnh rỗi quá thì cũng đừng có quản chuyện của tôi làm gì, giành thời gian lo cho mấy người sống sót kia đi. Với tình trạng hiện tại của bọn họ, tôi lo bọn họ sẽ không trụ nổi đến lúc rời khỏi đây đâu.

Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn bọn họ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.