Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 231: Hiện Thân

Chương 231: Hiện Thân

Thế nhưng, hiện tại đang có một đường dây cảnh báo giăng xung quanh biệt thự, cạnh đó còn có một vị cảnh sát canh gác. Đồng thời xung quanh cũng đặt mấy tấm biển, bên trên ghi là: "Rò rỉ đường ống dẫn khí gas, nguy hiểm, xin đừng đến gần!"

Dương Gian nhớ được trước đó hắn đã gọi điện cho Lưu Kiến Minh nhờ phong tỏa căn biệt thự này.

"Là Lưu đội trưởng cho người phong tỏa."

Mục đích vẫn là sợ nhà của Trương Vĩ xuất hiện lệ quỷ, phải phong tỏa lại để đảm bảo an toàn cho người nhà của hắn ta. Hơn nữa Lưu đội trưởng cũng mong muốn chuyện linh dị sẽ không bị lan rộng ra toàn thành phố Đại Xương. Cho nên bất kể là công hay tư, anh ta đều phải phong tỏa chỗ này lại, lấy cớ là rò rỉ khí gas để phong tỏa là lý do tốt nhất, nếu không để cho đám người ở chỗ này biết trong khu vực này có quỷ thì bọn họ chắc chắn sẽ chạy mất tăm.

Dương Gian đi đến trước mặt người cảnh sát, sau đó mở miệng nói:

- Xin chào anh cảnh sát, tôi là người được Lưu đội trưởng mời đến giải quyết chuyện ở trong này, tôi là Cảnh sát Quốc tế. Hiện tại tôi cần đi vào bên trong căn biệt thự.

Người cảnh sát kia thở phào một hơi:

- Cậu là Dương Gian đúng không, lần trước tôi đã gặp cậu trong vụ án đặc thù ở siêu thị. May là cậu đến đây rồi, nếu không tôi cũng không thể biết được là tình trạng này sẽ kéo dài được bao lâu.

Dù sao việc đứng canh gác trước cửa của một khu biệt thự có khả năng xuất hiện quỷ, áp lực phải chịu là không hề nhỏ.

Dương Gian nói:

- Anh cứ giao mọi chuyện ở đây cho tôi là được rồi, còn mọi người đã có thể thu đội lại.

Người cảnh sát lập tức nói:

- Chuyện này thì tôi còn cần phải xin chỉ thị của cấp trên mới được. Hai cậu cứ vào đi... Nhớ cẩn thận một chút.

- Cảm ơn.

Dương Gian gật gật đầu, lúc này mới bắt đầu tiến vào khu biệt thự.

Thật ra hắn cũng hiểu rõ ở trong này không có con quỷ nào hết, toàn bộ mọi chuyện đều rất bình thường. Con quỷ thật sự vẫn luôn bám sát theo Trương Vĩ. Dương Gian đi vào bên trong, nhưng hắn lại thấy Trương Vĩ đứng do dự ở cửa, quay đầu lại hỏi:

- Cậu sao thế? Sao đứng trước cửa làm gì, còn không vao mau đi.

Trương Vĩ ngượng ngùng, hắn ta nói:

- Trong nhà của tôi có quỷ đó, anh ruột, tôi có thể không cần đi vào mà, mình cậu đi vào là được rồi, tôi vào cũng có giúp được gì cho cậu đâu.

Dương Gian nói:

- Cậu không đi vào thì sao tôi xử lý chuyện linh dị được chứ. Còn lảm nhảm là tôi mặc kệ cậu đó, chuyện linh dị này sẽ xảy ra xung quanh cậu, lỡ hôm này đó cậu có chết đi thì cũng đừng có trách là tôi không ra tay giúp cậu nhé, tôi...

Không đợi cho Dương Gian nói xong, Trương Vĩ lập tức vọt vào trong nhà.

- Không cần phải cởi giày dép đâu, trong nhà tôi có nước trái cây và cà phê, cậu muốn uống cái gì không?

- Cho tôi một ly nước trái cây đi...

Trương Vĩ nói:

- A, nước trái cây bị hư rồi, mấy hôm rồi chưa có ai về nhà này, cũng không có người giúp việc.

- Vậy thì cà phê đi.

- Tôi không biết pha.

Dương Gian nói:

- Thôi thì nước lọc cũng được.

Trương Vĩ nói:

- Hình, hình như hết nước rồi.

Dương Gian nói:

- Vậy thì thôi khỏi đi.

Trương Vĩ nói:

- Sao có thể như vậy được, đây là lần đầu tiên cậu đến nhà của tôi. Đương nhiên là tôi phải chiêu đãi cậu cho thật tốt rồi. Tuyệt đối không thể làm qua loa được, chuyện này là chuyện quan trọng, được rồi, cậu cứ nói đi, cậu muốn uống cái gì?

Dương Gian nói:

- Nhà cậu có méo gì để uống đâu, cậu còn mời cái đầu cậu ấy.

Trương Vĩ nói:

- Cái đó thì tôi chịu rồi, cậu chấp nhận đi. Hay là tôi mở cho cậu một chai Lafite nhỉ? Tôi nhớ là trong hầm rượu nhà của tôi có mấy thùng lận, Mao Đài cũng có.

Dương Gian hỏi:

- Được, được rồi, là nhà cậu lắm tiền được chưa. Cậu thích làm cái gì thì cậu làm, khỏi phải hỏi tôi làm gì. Hiện tại tôi muốn nói chuyện chính sự với cậu, cậu thử nghĩ kỹ lại xem lần đầu cậu gặp quỷ là ở chỗ nào trong nhà vậy?

Trương Vĩ tỏ ra ngơ ngơ ngác ngác, hắn ta nói:

- Tôi có biết gì đâu, không phải chính cậu mới là người bảo trong nhà tôi xuất hiện quỷ hay sao?

- ...

- Thôi được rồi, hiện tại tôi cũng không muốn nói chuyện dài dòng với cậu, trong nhà cậu có quỷ hay không thì cậu tự mình nhìn đi.

Dương Gian thấy có một cái gương trang điểm nằm ở trên bàn nên lấy và đưa cho Trương Vĩ.

- Nếu tôi đoán không sai thì con quỷ kia vẫn luôn luôn đi theo bên cạnh cậu. Chỉ là cậu không thể nhìn thấy mà thôi, dùng tấm gương này đi, quay một vòng, soi ở xung quanh người cậu xem có thấy cái gì đi theo cậu không.

Trương Vĩ nói:

- Cậu nói đùa gì thế, có cậu đi theo ở đây rồi, còn có tên yêu mà quỷ quái nào dám hại tôi nữa chứ, không cần nhìn đâu.

Dương Gian hỏi:

- Có phải là cậu đang sợ hay không?

Trương Vĩ nói:

- Trương Vĩ tôi mà sợ? Làm gì có chuyện đó, cái này cậu phải nói cho đúng lương tâm của cậu chứ, đừng có nói bậy bạ như vậy.

Dương Gian đưa tấm gương cho hắn ta.

- Vậy thì cậu tự nhìn đi.

Trương Vĩ nuốt nước miếng:

- Phải nhìn thật sao?

- Đương nhiên.



Dương Gian xác định ra được, ngay từ đầu con quỷ kia đã bám theo sau đít Trương Vĩ, chỉ có những chỗ mà hắn ta xuất hiện thì con quỷ kia mới có thể xuất hiện. Giống như lúc nãy hắn đã nhìn thấy con quỷ kia ở trên đường, sau đó hắn còn thấy con quỷ kia ngồi ở bên trong xe của hắn.

Hiện tại, Dương Gian và Trương Vĩ đã đi vào căn biệt thự, nếu hắn đoán không sai thì con quỷ kia cũng sẽ đi vào theo. Chỉ là bọn hắn không thể dùng mắt thường để trông thấy nó được, vì vậy phải dùng tấm kính này để nhìn thấy nó. Đương nhiên hắn đoán mấy thứ có thể phản lại ảnh sáng thì đều có thể nhìn thấy được nó.

Dương Gian nghiêm túc nói:

- Hiện tại cậu phải hiểu có một con quỷ ngày ngày bám theo đít cậu, mặc dù tạm thời vẫn chưa có hành động nào gây uy hiếp cho cậu, nhưng nếu cứ để nó đi theo cậu lại là một chuyện rất nguy hiểm. Dù sao tôi cũng không dám khẳng định con quỷ kia có duy trì trạng thái này mãi mãi không. Một khi nó thay đổi trạng thái, có lẽ nó sẽ trở nên cực kỳ khủng bố.

Quỷ không phải chỉ giữ nguyên ở một trạng thái cố định, có một số loại quỷ không ngừng trưởng thành, không ngừng thay đổi, hiện tại nó có thể là một thứ vô hại đối với con người, dần dần nó sẽ biến thành một thứ cực kỳ khủng bố mà ngay cả ngự quỷ nhân như hắn cũng phải e ngại.

- Tình trạng ở trong nhà rất bình thường mà, có phải cậu đã nhìn lầm không vậy Dương Gian .

Trương Vĩ nhìn nhìn vào cái gương đang cầm trên tay, hắn ta cảm thấy có chút khó giải quyết, không dám đối diện trực tiếp.

Dương Gian nói:

- Hiện tại tôi cũng không thể xác định nó là cái gì, hay một số thứ về nó, cho nên tôi mới bảo cậu nhìn nó xem, ít ra sau này cậu cũng biết cái mà đề phòng chứ.

Trương Vĩ nhìn thấy phòng khách trống rỗng.

Nhìn thế nào cũng không thấy bộ dạng của con quỷ nào cả, nhưng hắn ta lại không thể không tin tưởng lời nói của Dương Gian được.

- Thôi... Để tôi nhìn thử xem sao.

Trương Vĩ cầm lấy chiếc gương trang điểm soi vào mặt của hắn ta.

- A, không, cẳn bản có có con quỷ nào đâu.

Hắn lại lập tức buông ra.

Dương Gian nói:

- Thử đi một vòng xem sao, ai bảo là con quỷ kia sẽ luôn luôn đứng sau lưng cậu chứ.

- Đi một vòng thì đi một vòng.

Trương Vĩ do dự một chút, sau đó cầm chiếc gương lên soi vào người của hắn ta, sau đó bắt đầu xoay, trong gương lập tức hiện lên khung cảnh ở quanh nhà.

- Có gì đâu, sau nhà ăn không có, bên phòng khách không có, nhà bếp cũng không có nốt...

Thế nhưng khi tấm gương của hắn ta xoay về phía ghế sopha, tròng mắt của hắn ta đột nhiên co rụt lại, trái tim của hắn ta chợt ngừng đập trong nháy mắt.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch