Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 189: Bộ Dáng Của Quỷ

Chương 189: Bộ Dáng Của Quỷ

Dương Gian liếc mắt nhìn một vòng, quan sát hết toàn bộ đám người trong KTV.

Người không nhiều nhưng hắn có thể loại trừ Miêu Tiểu Thiện và người anh họ của cô là Thượng Quan Vân.

Bởi vì khi hai người đến nhà hàng thì trên bàn đã xuất hiện bộ bát đũa thứ 5 rồi, có thể khẳng định con quỷ kia không phải theo hai người bọn họ tới đây.

Ánh mắt Dương Gian khẽ đảo:

"Con quỷ kia chỉ có thể theo chân của hai người Trương Vĩ hoặc Triệu Lỗi, một trong hai người đó mà thôi, hoặc theo chân mình đến đây? Nhưng khả năng này là rất nhỏ, bởi vì bản thân mình chính là ngự quỷ nhân. Hiện tại còn khống chế hai con quỷ, nếu thật sự có quỷ đi nữa thì nó cũng không thể nào chọn mình làm đối tượng tấn công đầu tiên được. Cho nên con quỷ kia chỉ có thể đi theo từ một trong hai người Trương Vĩ và Triệu Lỗi."

Dương Gian lại tiếp tục nhìn về phía Trương Vĩ còn đang hát hò và Triệu Lỗi ngồi uống rượu giải sầu ở một bên.

Lúc trước Trương Vĩ cũng đã nói, mấy ngày trước hắn ta oản tù tỳ cùng tấm gương, đã thắng 100 lần, khiến cho bản thân hắn tự tát cho mặt mũi sưng vù.

Mặc dù hành động của hắn có chút ngốc nghếch nhưng dựa vào chuyện này mà nói, khả năng con quỷ kia đi theo chân Trương Vĩ là lớn nhất nhưng khả năng nó đi theo Triệu Lỗi cũng không nhỏ.

Đoạn thời gian này, Triệu Lỗi bắt đầu cảm thấy hứng thú với chuyện linh dị, bắt đầu chạy đi điều tra khắp thành phố Đại Xương. Bắt đầu đi tham quan các khu vực bị phong tỏa, qua các tiểu khu xuất hiện quỷ, đi qua công viên có quỷ xuất hiên. Đây đúng là một hành động ngu ngốc, cũng là một hành động tự tử rất chuyên nghiệp, không loại bỏ khả năng hắn ta cũng bỉ quỷ bám theo người.

"Đã xác định được con quỷ kia có thể đi theo Trương Vĩ hoặc là Triệu Lỗi, mình cũng có thể thử tìm nó xem sao, ít nhất phải xác định xem nó có ở bên trong căn phòng này hay không."

Dương Gian quan sát lấy căn phòng nho nhỏ này, nghĩ đến có một con quỷ nào đó đang ngồi ở một chỗ nào đó với nhóm người bọn hắn, hắn không khỏi cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy khắp người.

Sau một giây, trên trán của hắn có một con mắt quỷ vạch rách da thịt, sau đó chậm rãi mở ra, hình ảnh được nhìn thông qua mắt quỷ truyền vào trong đầu của hắn.

Đây là một thế giới bị bao phủ bởi màu đỏ, toàn bộ căn phòng đều là màu đỏ, giống như nó bị nhuốm máu vậy, ngay cả người ngồi bên trong cũng bị bao phủ bởi luống ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt.

Vốn dĩ Vương San San đang ngồi yên lặng ở bên cạnh hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía và hỏi:

- Cậu đang nhìn gì vậy?

Đúng ra thì cô đang nhìn vào con mắt quỷ ở trên trán của hắn, Dương Gian có chút kinh ngạc nhìn Vương San San:

- Đang nhìn xem ở bên trong căn phòng này có một người nào đó tồn tại mà chúng ta không thể nhìn thấy hay không?

Điều khiến hắn kinh ngạc chính là hắn vừa sử dụng lực lượng lệ quỷ thì Vương San San có thể cảm giác được.

Hơn nữa... Ngay khi mắt quỷ được mở ra, hắn lại cảm giác bản thân hắn có một mối liên hệ đặc biệt nào đó với Vương San San. Mối liên hệ này được bắt đầu từ cái ấn ký hình mắt quỷ ở trên cổ tay của cô. Thông qua ấn ký mắt quỷ này, Dương Gian có cảm giác dường như bản thân hắn có thể khống chế được cả người của cô. Hắn tò mò dùng thử một chút, bất chợt Vương San San đột ngột đứng lên, trên mặt của cô tỏ ra mờ mịt và chết lặng. Cô chỉ ngẩn ngơ một lát, sau đó cô giật mình kinh ngạc khi thấy bản thân đột nhiên đứng dậy.

- Lúc nãy tôi vừa làm gì thế?

Dương Gian bình tĩnh nói:

- Vừa nãy cậu chỉ ngẩn ngơ một lát, không làm gì hết.

Quả nhiên hắn có thể khống chế được Vương San San, ngay cả bản thân cô cũng không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Giống như thân thể của cô bị thứ gì đó cưỡng ép chiếm đoạt mất quyền khống chế vậy.

Vương San San hỏi:

- Vậy à? Trong lúc tôi ngẩn ngơ thì cậu đã quan sát thấy gì chưa?

- Không thấy gì hết, mọi thứ đều bình thường.

Mắt quỷ của Dương Gian cũng không nhìn thấy có người nào khác ngoài mấy người bọn họ ở trong phòng hết nhưng hắn lại có một cảm giác kỳ quái.

Nếu bản thân hắn đã đã không nhìn thấy người nào khác thì vì sao người phục vụ lại đưa những 7 chai bia. Không thể nào nguời phục vụ lại nhầm lẫn, chắc chắn người phục vụ phải đếm được 7 người trong bọn họ. Như vậy vì sao người phục vụ lại đếm được 7 người mà bọn hắn chỉ thấy 6 người. Người phục vụ chắc chắn chỉ là một người bình thường, không thể nào có khả năng gì đặc biệt được.

- Tôi đi ra ngoài một lát.

Dương Gian cảm thấy bản thân cần phải làm rõ vấn đề này nên hắn đứng dậy rời khỏi phòng, Vương San San cũng vô ý thức muốn đi theo hắn nhưng Dương Gian lại nói với cô:

- Cậu ngồi ở đây đi, giúp tôi lưu ý mọi chuyện ở đây.

Vương San San gật đầu nói.

- Được rồi.

Dương Gian cũng không sợ khi bản thân hắn đi ra ngoài, bên trong sẽ xảy ra chuyện. Bời vì hắn nghĩ nếu chỉ vì bản thân đi ra ngoài trong chốc lát mà trong đây xảy ra chuyện, chắc con quỷ kia cũng không cần đợi đến lúc này mới ra tay.

Sau khi đi một vòng, hắn đã tìm được người phục vụ của căn phòng mà hắn bọn ngồi. Người phục vụ này là một chàng trai trẻ tuổi khoảng 20, có đeo kiếng, trông anh ta khá nhã nhặn.

Dương Gian hỏi:

- Cho tôi hỏi một chút, vừa rồi trong căn phòng kia của chúng tôi có bao nhiêu người? Có phải là anh đã đưa lộn bia hay không? Sao tôi lại thấy có 7 chai bia trong phòng chúng tôi vậy.

Người phục vụ có chút buồn bực nói với Dương Gian:

- Không sai mà, nhóm các cậu có 7 người, lúc nãy tôi tính rồi, có sai đâu.

Nghe được câu nói của người này, nhất thời Dương Gian nhíu mày.

Quả nhiên, người phục vụ này có thể nhìn thấy con quỷ đang ẩn giấu ở trong đám người bọn họ. Vốn dĩ Dương Gian muốn thử hỏi người phục vụ xem dung mạo của người kia như thế nào nhưng lời vừa nói ra đến miệng thì lập tức ngừng lại.

Đây chính là một chuyện khá ngu xuẩn, người phục vụ này đều không nhân ra được đám người bọn hắn, sao biết được cái nào là người, cái nào là quỷ đây. Còn dung mạo của con quỷ như thế nào thì đây chính là một thông tin vô dụng.

Bời vì dựa vào lời nói thì không thể nào miêu tả dung mạo chuẩn xác được.

Dương Gian nói:

- Vậy xin hỏi trong bảy người chúng tôi có mấy người con gái?

Người phục vụ nghi ngờ nói:

- Có hai người mà, một người da rất trắng, một người thì có bộ dạng rất đáng yêu, sao vậy? Chẳng lẽ cậu không biết hai vị mỹ nữ này?

Dương Gian nói:

- Không phải, hai người đó là bạn học của tôi, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Không làm phiền anh nữa, anh cứ đi đi.

Người phục vụ nói:

- Được rồi, có chuyện gì thì cậu cứ gọi tôi.

Sau khi hỏi rõ ràng mọi chuyện, thì trong lòng Dương Gian cũng đã có một chút thông tin.

Từ bề ngoài, con quỷ kia có lẽ là...nam nhưng sự nghi ngờ ở trong lòng hắn lại không hề bớt chút nào.

Như vậy là do người phục vụ có thể thấy được con quỷ hay là do con quỷ kia cố ý để cho người phục vụ thấy được?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch