Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 173: Lại Gặp Quỷ 1

Chương 173: Lại Gặp Quỷ 1

Dương Gian liếc mắt nhìn hắn một cái, Tiễn Phong lập tức giải thích:

- Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, đó chẳng qua chỉ là do tôi thuận miệng nói giỡn mà thôi, thuê nhà cái gì chứ, chuyện này không thể nào xảy ra được. Căn bản là vì tôi không ở trong thành phố Đại Xương, chị dâu, chị phải tin tưởng tôi, nếu không tôi có thể thề với trời, nếu như tôi nói dối, tôi dám thuê nhà ở đối diện nhà của chị thì tý nữa ra đường sẽ bị xe đụng.

- Hử?

Bất chợt, Dương Gian mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía một tòa cao ốc ở bên ngoài.

Ở phía ngoài đường, không biết từ lúc nào đã tụ tập cả đống người, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên phía trên, đang bàn tán xôn xao, giống như có chuyện gì đó đang xảy ra.

Hắn cố gắng nghe một chút, hình như hắn nghe được có người bảo là nhảy lầu hay là hỏa hoạn cái gì đó.

- Không, không đúng.

Tròng mắt Dương Gian hơi híp lại, hắn có cảm giác rất nguy hiểm, mắt quỷ dưới lớp da thịt của hắn đã bắt đầu nhảy nhót, giống như có thứ gì đó ở bên ngoài đang kích thích nó.

- Rời đi khỏi đây thôi.

Hắn cất khẩu súng lục, lập tức đứng lên.

Giang Diễm nhìn thấy Dương Gian đột nhiên có phản ứng kỳ lạ như thế, cô mơ hồ có cảm giác bất an.

- Hình như xung quanh có chuyện gì đó đang xảy ra.

Dương Gian thu xếp một chút, sau đó cầm lấy cái túi trên mặt đất, chuẩn bị rời đi. Giang Diễm hoảng sợ, vội vàng nắm lấy cánh tay của hắn:

- Mang tôi đi cùng với.

Là người sống sót sau chuyện linh dị ở siêu thị, không có người nào khác sợ hãi lệ quỷ hơn cô được nữa.

Lúc này vẫn còn là ban ngày, ở giữa một khu vực phồn hoa, người qua lại nườm nượp.

- Rầm!

Đột nhiên, trên tòa nhà cao tầng ở bên cạnh đột nhiên rơi xuống những tấm kính, sau đó đụng phải mặt đất, vỡ nát, văng tung tóe khiến cho không ít người đi đường bị thương. Những người khác vội vàng tránh né nhưng cũng có không ít người lại tò mò ngẩng đầu nhìn lên.

Vị trí xảy ra chuyện là ở vào khoảng tầng 15 của tòa nhà, lúc này đang có một người điên cuồng cầm lấy đủ mọi thứ ném thẳng vào tấm kính.

Cửa kính của các tòa nhà cao ốc đều là kính công nghiệp, bình thường không thể nào đập được, nhưng không biết người này lấy được sức mạnh từ đâu mà lại có thể đập vỡ được đống cửa kính này khiến cho nó rơi xuống dưới làm bị thương mấy người đi đường.

- Dường như đã xảy ra chuyện gì đó, người này đang đập phá cửa để chạy trốn thì phải, có phải là hỏa hoạn không nhỉ?

- Không thấy có khói xuất hiện, chắc không phải là lửa cháy đâu.

- Vậy thì kì lạ, sao bọn họ lại điên cuồng như vậy chứ? Chẳng lễ là bị điên tập thể? Hay là bị công ty tẩy não.

Không ít người nhao nhao trò chuyện với nhau, đồng thời vội vàng rời đi khu vực nguy hiểm.

Chỉ một lát sau lại có đám người mới tụ lại, nhao nhao ngẩng đầu lên trên tầng 15 của tòa cao ốc nhìn xem chuyện gì xảy ra.

Một nữ nhân viên của một công ty nào đó, ngồi bệt trước cửa kính, cô ta đang khóc lóc, khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi.

- Đừng đến đây, đừng đến đây... Cứu mạng, cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với.... AAA....

Cô ta vừa khóc vừa khua khua tay về hướng văn phòng, giống như cô ta đang muốn xua đuổi thứ gì đó ở trước mặt cô ta nhưng đồng thời cô ta cũng dùng tay níu kéo khung cửa kính lại, không muốn bị rơi xuống dưới. Bởi vì hiện tại hơn nửa người của cô ta đã lòi ra ngoài cửa kính, chỉ thiếu một chút nữa thôi là cố ta sẽ rơi xuống.

Nhưng chỉ một giây sau, người nhân viên nữ này lại đột nhiên hét lên một tiếng, không biết lấy dũng khí từ đây mà cô ta bất chợt quay người lại, nhảy ra ngoài cửa sổ, còn chưa nhảy xuống được, chân của cô ta đã bị một thứ gì đó túm lấy, cả người lại bay ngược lên trên, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của đám người phía dưới. Cuối cùng đám người chỉ còn nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết truyền xuống từ tầng 15, tiếng kêu khiến cho đám người phải rùng mình.

- Đùng, đùng!

Ngoài ra còn có mấy người nhân viên nam, tuổi còn trẻ và khác khỏe mạnh nổi điên giống như vậy, bọn họ đập rầm rầm vào các cửa kính, sau đó bọn họ muốn chạy xuống tầng dưới thông qua mấy lỗ kính vừa đập ra.

Không biết là đã xảy ra chuyện gì khiến cho đám người này phải bất chấp mọi thứ để làm những hành động đó nữa.

- Bọn hắn đều kêu cứu mạng, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nhanh báo cảnh sát mau.

Có mấy người đứng xem dường như đã cảm thấy được việc này có chút gì đó không đúng đang xảy ra trên đó nên vội vàng báo cảnh sát. Nhưng đa số người vẫn còn tò mò ngẩng đầu quan sát xem có chuyện gì xảy ra ở trên đó, thậm chí có không ít người lấy điện thoại ra để livestream.

Lúc này Dương Gian cũng đã đi ra phía ngoài đường rồi, lúc nãy hắn vừa ăn Caramen vừa cau mày nhìn về phía tầng 15.

Toàn bộ tầng đó đều tối tăm, giống như đã bị cúp điện rồi, ngoài ra nó còn bị một lớp sương khói màu xanh đen bao phủ xung quanh, nó không giống như khói đặc, cũng không giống với sương mù. Nó rất cổ quái, mặc dù không đến mức không thấy gì nhưng có thấy thì cũng chỉ thấy được hình dáng bên ngoài của những người ở bên trong tầng 15 mà thôi.

- Thật sự, thật sự đã xảy ra chuyện, sao cậu biết được thế.

Giang Diễm ở bên cạnh hắn, cô vẫn túm chặt lấy tay của hắn, không chịu cách hắn dù chỉ một phân hay một tấc, ngoài ra vẻ mặt của cô cũng khá hoảng sợ.

Dương Gian lại tiếp tục cắn Caramen, sau đó ngẩng đầu lên xem và nói:

- Giống như là một loại cảm ứng mà thôi...không thể nói nên lời được, như giác quan thứ 6 vậy, chỉ là giác quan thứ 6 của tôi mạnh mẽ hơn.

Sau đó lại cúi xuống cắn thêm một miếng Caramen rồi lại ngẩng đầu lên xem.

- Mặc dù không biết tầng 15 đã xảy ra chuyện gì, dựa vào vẻ mặt không muốn sống của bọn họ, chắc chắn cấp bậc của con quỷ này phải rất cao, nhìn qua là biết, hiện tại nó có thể ảnh hưởng đến những vật xung quanh rồi.

Có thể ảnh hưởng đến những thứ ở xung quanh, điều này đồng nghĩa với việc nó đã bắt đầu hình thành quỷ vực. Nếu dựa theo sự phân chia của website quốc tế trên kia, chắc cũng được đánh giá cấp B là ít nhất.

Giang Diễm chợt rùng mình một cái:

- Vậy cậu còn nhìn làm gì? Nếu không liên quan đến chúng ta thì nhanh chóng đi thôi, bằng không bị cuốn vào chuyện này là phiền phức lắm đấy.

Dương Gian tiếp tục ăn Caramen:

- Không, phải nhìn xem sao, ít ra cũng phải hiểu rõ được một vài thứ của chuyện linh dị này, nếu không lỡ lần sau chúng ta gặp phải nó thì chẳng khác gì hai mắt bị đen thui, không biết tý thông tin gì về nó. Cũng hiếm khi mấy chuyện như thế này lại không rơi trúng đầu của tôi, có đôi khi đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt cũng là một sự thú vị của cuộc sống.

Giang Diễm nhìn thấy những sắc mặt hoảng sợ, tuyệt vọng của những nhân viên ở trên tầng 15 lại không tự chủ mà nghĩ đến cảm giác của bản thân khi ở trong siêu thị. Cô không cảm thấy có cái gì vui khi đứng xem náo nhiệt ở bên ngoài, cô chỉ cảm thấy hoảng sợ mà thôi. Thế nhưng người ngoài nghề thì đứng xem náo nhiệt, còn người trong nghề lại xem cách thức.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch