Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 167: Đại Gia

Chương 167: Đại Gia

Triệu Kiến Quốc nói:

- Chuyện linh dị ở siêu thị và chuyện linh dị ở trong thôn Hoàng Cương đều là công lao của cậu, sau khi trở thành Cảnh sát Quốc tế những cái này sẽ được ghi vào hồ sơ của cậu.

Dương Gian nói:

- Nếu được như vậy, sau khi trở thành Cảnh sát Quốc tế, tôi còn phải nhờ vào những cái này để tăng cấp bậc đây.

Lúc nãy Vương Tiểu Minh cũng đã nói qua, cùng là Cảnh sát Quốc tế, nhưng cấp bậc khác biệt sẽ có được những quyền hạn và quyền lợi khác biệt. Nếu tăng lên hai cấp nữa là hắn có thể xin được trợ cấp loại tài nguyên chiến lược như quỷ nến. Đương nhiên cái này cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, ngoài ra chắc chắn nó vẫn còn nhiều quyền lợi khác nữa.



Những dây đoạn dây cảnh giới trên đường cũng đã được gỡ bỏ, con đường bị phong tỏa đã trở lại thông thoáng như cũ. Các loại xe cộ, muôn hình muôn vẻ bắt đầu di chuyển qua lại.

Không mất bao nhiêu thời gian, toàn bộ nhân viên của công ty cũng lần lượt rời đi hết, chỉ còn lại mấy người nhân viên giám sát là ở lại để tiếp tục giám sát tình hình của thôn Hoàng Cương, tránh cho việc lại xảy ra sự việc đột xuất như lần trước.

Dương Gian đi nhờ xe của Trương Hàn, hắn để ông ta chở bản thân hắn trở về thành phố.

Trên đường, Trương Hàn hơi nghi ngờ hỏi thăm hắn:

- Ngày mai tôi sẽ đến công ty kia để tiến hành kiểm tra số liệu, nhiều nhất sau một tuần tôi sẽ bắt đầu khống chế con lệ quỷ thứ hai, nếu may mắn của tôi không quá kém mà nói thì chắc có thể thành công, có thể kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ, tiếp tục sống sót. Vì sao lúc nãy cậu lại định từ chối?

Dương Gian nói:

- Phương pháp khống chế con lệ quỷ thứ hai có xác suất thành công rất thấp, không đủ 20%, ông có thể thử nếm thử là vì thời gian của ông không còn nhiều nhưng tôi lại cần suy nghĩ lại đã, ít nhất cũng chờ cho xác suất tăng cao hơn một chút nữa, khi đó tôi sẽ mạo hiểm thử một chút. Hơn nữa hiên tại tôi vẫn còn chịu đựng được, dù sao danh ngạch đó cũng là của tôi, tên Vương Tiểu Minh kia sẽ không dám quỵt của tôi được, tôi không cần phải lo lắng nhiều. Ngược lại, ông cứ thử xem sao, sau đó cho tôi biết thông tin cụ thể của toàn bộ quá trình khống chế, sau đó tôi sẽ cân nhắc xem khi nào thì bắt đầu.

Hắn đã khống chế được con lệ quỷ thứ hai, thời gian khôi phục của lệ quỷ cũng đã bị kéo dài một khoảng lớn, Dương Gian có vốn liếng để chờ đợi Vương Tiểu Minh tìm tòi nghiên cứu tăng cao xác suất thành công của phương pháp.

Nghe Dương Gian nói vậy, sắc mặt ông ta không tốt lắm:

- Suy nghĩ của cậu cũng rất đúng, làm như thế sẽ ổn hơn, nhưng tôi không thể nào chờ đợi được nữa, ngay cả bản thân tôi cũng không chắc bản thân có thể kiên trì đên lúc đó hay không đây.

Trông ông ta giống như là một người bị thương cố gắng chịu đựng nỗi đau một mình vậy.

Dương Gian cảm nhận được trên thân xe có chút lắc lư, hắn nói:

- Tôi thấy sắc mặt của ông không được tốt lắm, nhìn đầu ông mà xem, chảy đầy mồ hôi rồi kìa, giống như bị cảm nắng vậy. Nếu không, ông dừng xe lại đi, tôi sẽ bỏ ông vào trong rương đựng hành lý, sau đó tìm một lúc nào đó tôi bán ông đi, có được không? Nếu để ông bên ngoài mà ông bị chết đi thì phiền phức lắm, phải mất công giải quyết con quỷ trong người ông.

Trương Hàn vội vàng nói:

- Không, không phải là do lệ quỷ đâu, lúc nãy tôi bị thương thôi, khi đối phó với con quỷ kia tôi bị lẹ quỷ xé rách lưng, hiện tại còn chảy máu, chắc tôi phải đi bệnh viện để băng bó vết thương một chút, chẳng có chuyện gì to tát đâu.

Dương Gian nói:

- Hử, là như vậy à, thế mà tôi cứ tưởng, hại tôi phải cao hứng mất một lúc, tý nữa là nghĩ xong phương án an bài hậu sự cho ông rồi.

- ...

Trương Hàn không còn lời gì để nói về tên này cả.

Lúc nãy ông ta đã tận mắt chứng kiến việc Dương Gian bán Phùng Toàn, lợi nhuận thu được không hề nhỏ chút nào, chắc hiện tại hắn lại bị nghiện cái này mất rồi. Trầm mặc một hồi, sau đó Trương Hàn nhịn không nổi nữa, phải mở miệng hỏi Dương Gian:

- Chuyện về quỷ nến... Là thật phải không?

Dương Gian kinh ngạc nhìn ông ta:

- Quỷ nến gì? Ông đang nói cái gì vậy, sao tôi không hiểu gì hết? Nãy là ông mới nói chuyện à?

Mặt Trương Hàn tối sầm lại:

- Tôi không có ý định chia chác gì cái quỷ nến với cậu đâu, cậu phản ứng gì chứ? Căng thẳng vậy để làm gì?

Dương Gian xuỵt một tiếng:

- Xuỵt, tai vách mạch rừng, không thể nói, không thể nói, càng ít càng tốt người biết đến cái này càng ít càng tốt, trong thành phố Đại Xương cũng không phải chỉ có mấy người chúng ta là ngự quỷ nhân. Mặc dù số lượng ngự quỷ nhân của câu lạc bộ Tiểu Cường không ít nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều. Lỡ bị người khác biết thì sao, lúc đó lại xảy ra vụ cướp của giết người nữa thì không ổn? Thứ này có thể bảo vệ tính mạng, là tư nguyên vô cùng quý giá, nếu để ở trong tay của giáo sư Vương người khác không dám cướp giật nhưng để ở trong tay tôi thì khác. Nếu có người biết được trong tay tôi có thứ này, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu.

Trương Hàn nghe được câu nói của hắn, lập tức phanh xe lại:

- Người khác tìm đến cậu thì liên quan gì mà cậu lại tính sổ với tôi?

Dương Gian nói:

- Nếu có người khác biết đến chuyện này thì chắc chắn là do ông tiết lộ, tôi không tìm ông tính sổ thì tìm ai?

- ...

Trương Hàn không còn gì để nói nhưng suy nghĩ thoáng qua thì thấy vấn đề Dương Gian nói hình như cũng có chút đạo lý, có điều cẩn thận suy nghĩ lại thấy có vấn đề.

- Lỡ là đám người Vương Tiểu Minh tiết lộ thì sao?

Dương Gian nói:

- Bọn họ không có can đảm làm việc đó. Người bình thường không thể nào ganh đua cùng ngự quỷ nhân được, tên Ngô Việt kia là ví dụ tốt nhất. Đừng thấy có một số người ở trong công ty có tiền có quyền nhưng suy xét ra địa vị xã hội mà nói, đám người ngự quỷ nhân chúng ta còn cao hơn đám người đó nhiều. Mặc dù hiện tại chúng ta vẫn chỉ là mấy tên nhà nghèo nhưng ở trước mặt chuyện linh dị chúng ta lại là đại gia, dù sao cũng chỉ có loại người như chúng ta mới giải quyết được chuyện này.

- Được, được rồi, tôi hiểu rồi, cậu không cần phải nói thêm nữa, tôi không hề biết gì hêt về thứ kia hết, cũng chưa từng thấy. Dù sao mong muốn hiện tại của tôi chỉ là kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ, những chuyện khác tôi sẽ không quan tâm, cậu cứ xem những lời nói lúc nãy của tôi là rắm thúi đi.

Dương Gian nói:

- Nếu ông đã hiểu được ông đang đánh rắm thì tôi yên tâm rồi.

Trương Hàn không muốn nói chuyện với tên tiểu tử này nữa, ông ta không nói lại được, cũng không biết là con cái nhà ai, sao không có tý gì gọi là tôn trọng các bậc tiền bối gì hết... Nhưng mà khi nghĩ đến bản thân ông ta không thể nào đánh lại được Dương Gian, chỉ có thể nhẫn nhục lại, không dám làm gì hết. Thôi bản thân là người lớn, không nên so đo cùng trẻ con làm gì.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch