Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 159: Tôi Không Thích Nói Đạo Lý

Chương 159: Tôi Không Thích Nói Đạo Lý

Ngô Việt vô cùng bình tĩnh, trên mặt tỏ ra vẻ vô tội:

- Cậu phải tỉnh táo lại, chuyện này tôi thật sự không biết được. Nếu hiện tại cậu ra tay thì giao dịch sẽ hết hiệu lực, chuyến đi này của hai vị sẽ không được cái gì hết, như vậy không đáng. Cho nên trước khi ra tay cậu cần hiểu rõ mọi chuyện trước đã.

Trương Hàn ở bên cạnh thấy như vậy, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, vội vàng nói:

- Dương Gian, cậu không thể nóng nảy, phải bình tĩnh lại, đã chết nhiều người vậy rồi, chỉ còn hai chúng ta sống sót, nếu đánh chết tên này thì lần này chúng ta đi không công à.

Người trẻ tuổi rất dễ kích động, lúc trước ở trong câu lạc bộ ông ta đã chứng kiến được rồi, một câu không hợp ý là ra tay ngay, hắn căn bản không hề nói chuyện theo lý lẽ.

Sắc mặt của Ngô Việt rất bình tĩnh, bởi vì hắn ta có thể đoán được cục diện trước mắ, khả năng của công ty, vào hậu trường của công ty, sự quan trọng của phòng thí nghiệm, đồng thời còn có...phương pháp khống chế lệ quỷ thứ hai, toàn bộ mọi thứ đó đều tập hợp lại một chỗ. Biến hắn ta từ một người bình thường, không có địa vị gì trong xã hội hiện giờ cả thành mọt người có tiếng nói khá quan trọng.

Cho nên khi đối mặt với Dương Gian, là một vị ngự quỷ nhân, hắn ta không hề e ngại chút nào.

Chỉ là... trong lòng của hắn ta hơi sợ hãi quỷ nên tâm thần có chút bất định nhưng Ngô Việt dám cam đoan, chỉ cần Dương Gian còn có một chút lý trí thì hắn sẽ không dám ra tay giết hắn ta. Đám ngự quỷ nhân này còn cần phải dựa vào sự giúp đỡ của công ty bọn chúng để sống sót.

Ngô Việt thấy tinh thần của Dương Gian có chút không ổn định, vội vàng mở mở miệng nói:

- Dương Gian, trong tay của tôi có một vài tư liệu về gia đình cậu, đối với bối cảnh xuất thân của cậu cũng hơi hiểu biết một chút. Cậu mồ côi cha từ nhỏ, điều kiện gia đình cũng không được tốt, sau khi gặp được quỷ gõ cửa ở trong trường trung học phổ thông số 7 thì cậu đã trở thành ngự quỷ nhân. Đối với cậu mà nói, một khi trở thành người nổi bật, kiếm tiền, sống một cuộc sống giàu sang đó mới là những gì cậu cần theo đuổi. Có thể những thứ đó khi nói ra thì có chút thấp kém, nhỏ mọn nhưng nó lại rất thực tế, hơn nữa tôi không hề ghét loại theo đuổi này, vì đây là mong mỏi của rất nhiều người bình thường. Mà hiện tại, chỉ cần cậu thực hiện đúng giao dịch với chúng tôi, thì toàn bộ những mơ ước đó của cậu sẽ thành hiện thực.

Nói xong, hắn ta lại phất phất tay với Tôn Lệ Hồng:

- Quản lý Tôn, lúc trước cô mua con lệ quỷ bị Dương tiên sinh giam giữ với giá bao nhiêu?

Tôn Lệ Hồng nói:

- Tôi mua theo giá thị trường, 100 triệu.

Ngô Việt gật gật đầu nói:

- Ừm, tôi biết rồi.

Sau đó nhìn về phía Dương Gian, nói tiếp:

- Tôi biết chuyện linh dị lần này ở trong thôn Hoàng Cương có nguy hiểm rất lớn nhưng tôi không hề biết tý gì về chuyện hồ sơ cả, mấy cái đó đều là những thứ có độ bảo mật cao. Tôi chỉ là một ông chủ của công ty, sao tôi có đủ tư cách để tiếp xúc với những hồ sơ về chuyện linh dị như vậy nên chắc chắn cậu đã hiểu lầm chỗ nào đó rồi.

- Nhưng mấy cái đó cũng không sao, tôn chỉ của công ty chúng tôi từ trước đến nay đều là dĩ hòa vi quý. Thôi thì tôi tính như thế này, hôm nay chúng tôi sẽ mua lại con lệ quỷ ở trong tay của cậu với giá cao hơn thị trường 50%, chính là 150 triệu, cậu thấy như thế nào?

Hắn ta không cầm phương pháp khống chế con lệ quỷ thứ hai để bức bách Dương Gian phải lui bước mà dùng cách thức hòa hoãn nhất, đó là trực tiếp dùng lợi ích để ổn định hắn. Trên đời này, tiền không cách nào thu mua được quỷ nhưng mà người thì có thể thu mua được.

Trương Hàn thấy Dương Gian không nói tiếng nào, vội vàng khuyên:

- Dương Gian, mặc dù tôi không biết chuyện hồ sơ mà cậu nhắc đến là cái gì và nó có liên quan gì đến chuyện này hay không. Nhưng tôi hi vọng cậu có thể bình tĩnh lại một chút, đừng có xúc động, chờ mọi chuyện xong xuôi lại nói tiếp. Loại người như chúng ta không sống được bao lâu đâu, nếu cậu muốn biết chuyện gì thì cũng phải đợi đến khi chúng ta khống chế được con lệ quỷ thứ hai, kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ đã rồi lại đi điều tra sau. Cậu thấy như thế có được không?

Nhưng hiện tại Dương Gian lại làm như không nghe thấy Trương Hàn đang nói chuyện với hắn, hắn chỉ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào Ngô Việt và nói:

- Tôi hỏi lại ông một lần nữa, chân tướng của hồ sơ là gì? Đừng có lảng tránh sang chuyện khác, trong mắt của tôi, giao dịch là giao dịch, hồ sơ là hồ sơ, hai chuyện này không liên quan gì đến nhau. Tôi đã xử lý xong chuyện linh dị ở trong thôn Hoàng Cương thay các ông thì giao dịch kia đã hoàn thành. Tôi đã thực hiện xong ước định, còn lại là chuyện công ty ông trả thù lao mà thôi, không còn gì để bàn bạc về vấn để này cả. Nhưng chuyện hồ sơ thì công ty các ông phải cho tôi một cái công đạo. Không vì cái gì hết, cũng không cần lý do, đây là chuyện của các ông làm bậy làm bạ, nhất định phải chịu trách nhiệm, chỉ có thế thôi.

Hắn nhất định phải biết được chuyện lược bỏ bớt hồ sơ có liên quan gì đến công ty thần bí này. Bời vì do hồ sơ không hoàn chỉnh mà Dương Gian thiếu chút nữa đã bỏ mạng tại thôn Hoàng Cương. Nếu trong hồ sơ của cục Cảnh sát Quốc tế chỉ cần nói là Phùng Toàn còn sống hoặc có sự tồn tại của quỷ quan tài, thì Dương Gian đã không cần phải lòng vòng ở trong thôn, chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương đã được giải quyết xong xuôi từ lâu. Cho nên, hắn nhất định phải tìm ra người chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Một là người tổng giám đốc của công ty này, hai là người nào đó bên phía cục cảnh sát, dù bên nào cũng phải có một người đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu không lần sau lại xuất hiện chuyện như thế này nữa thì sao, ai biết được lúc đó hắn còn may mắn được như lần này nữa hay không chứ. Ngô Việt nhìn thấy bộ dạng kiên định của Dương Gian, không khỏi thở dài bất đắc dĩ, hắn ta nói:

- Cậu cũng không cần phải chú trọng về chuyện này quá như vậy đâu, trên thế giới có rất nhiều chuyện không thể nào phân ra là đúng hay là sai được, chỉ là lợi ích của nó nhỏ hay lớn, phải giấu diếm tin tức trong hồ sơ cùng với sự hi sinh đó là đáng giá hay không mà thôi. Lần này chúng tôi tuyên bố nhiệm vụ là ôm thái độ thử xem một chút, chứ ngay từ đầu chúng tôi cũng không hi vọng chuyện này sẽ thành công. Cậu và 5 người của câu lạc bộ Tiểu Cường là 6 người, dưới tình huống tin tức thiếu thốn như vậy vẫn đi vào thôn Hoàng Cương để giải quyết chuyện linh dị trong đó. Trước đó công ty chúng tôi đã làm ra ước định, tỷ lệ sống sót không đủ 1%, mà tỷ lệ các cậu xử lý được chuyện ở trong thôn lại không đủ 10%. Nhưng hiện các cậu vẫn còn sống sót, các cậu sẽ được đến đầy đủ những gì mà các cậu đã muốn, đây mới là chuyện quan trọng, cậu thấy đúng không?

- Ông nói rất đúng, rất có đạo lý nhưng con người của tôi lại không thích nói đạo lý.

Sắc mặt Dương Gian trở nên lạnh lùng, cũng không biết hắn lấy từ đâu ra một khẩu súng lục, dí thẳng vào đầu của Ngô Việt.

- Hả?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch