Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 154: Quỷ Không Phải Thứ Anh Có Thể Khống Chế

Chương 154: Quỷ Không Phải Thứ Anh Có Thể Khống Chế

- Những thôn dân kia cũng không phải bị quỷ khống chế, bọn họ chỉ hoạt động, sinh hoạt như ngày xưa, người chết bọn họ biết cách làm đám tang, lập linh đường, người đến thì bọn họ biết chào hỏi ân cần nhưng mãi mãi bọn họ sẽ không thể nào đi ra khỏi thôn này được, dù chỉ là nửa bước. Bởi vì bọn họ chính là một bộ phận của thôn làng nhưng sau khi anh tiến vào bên trong cỗ quan tài, anh có thể khống chế người dân bên trong một cách gián tiếp, đây là bởi vì sự xuất hiện của anh đã ảnh hưởng đến con quỷ kia. Nhưng anh cũng chỉ có thể không chế được một cách mơ hồ mà thôi, không thể nào hoàn toàn khống chế người dân được, vì bọn họ đã là một phần của thôn, là một phần của con quỷ kia, đó là ảnh hưởng cực hạn mà anh có thể làm được, còn muốn khống chế là điều không thể, trừ phi anh có thể khống chế được con quỷ ở bên trong cỗ quan tài.

Hiện tại, sắc mặt của Phùng Toàn thay đổi liên tục, anh ta không thể tin được loại suy đoán kinh thiên động địa của Dương Gian. Nhưng mọi việc xảy ra trước mắt lại giống như vậy, khiến cho anh ta không thể nào không tin tưởng được. Bởi vì theo như Dương Gian nói...con quỷ vẫn còn đó.

Tiếng bước chân vẫn bước đều trong bóng tối, một bóng người đang dần dần đi về phía linh đường. Toàn bộ những thứ đang diễn ra như tuyên bố với anh ta rằng, quỷ lại đến thêm lần nữa. Nếu tiếp tục ra tay thì đây sẽ là hiệp đấu thứ hai nhưng hiện tại đám người chỉ còn lại hai, mà con quỷ kia vừa mới hồi sinh lại, mọi trạng thái đều đầy đủ.

Dù Dương Gian và Phùng Toàn liên thủ đánh thắng con quỷ này một lần nữa, hiệp ba sẽ lại bắt đầu sau đó ít phút, vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Đến khi toàn bộ ngự quỷ nhân đều chết bời vì lệ quỷ khôi phục, lúc đó số lượng quỷ sẽ tăng lên, lực lượng của con quỷ này sẽ tăng lên, đây chính là một cục diện phải chết.

Vẻ mặt chết lặng của Phùng Toàn đã trở nên điên cuồng.

- Không, không thể nào, cứ cho là cậu đoán đúng đi nữa, thì tôi vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ này, chính là tôi sẽ tiếp tục đi vào bên trong cỗ quan tài này, cân bằng sẽ lại được thiết lập...

Nhưng anh ta còn chưa có nói xong, một cái bóng quỷ không đầu đã xuất hiện ở phía sau lưng anh ta, hai cánh tay màu đen xuất hiện, túm lấy đầu Phùng Toàn nhấc lên rất nhẹ nhàng.

Đầu của Phùng Toàn bị gỡ xuống, bị quỷ không đầu cầm ở trong tay.

- Dương Gian... Cậu?

Ngay cả khi đầu của anh ta bị hái xuống, Phùng Toàn vẫn chưa chết, chỉ trợn mắt tức giận nhìn hắn.

Dương Gian lạnh lùng nói:

- Bất kể là anh muốn làm cái gì thì cũng không được làm rối loạn kế hoạch của tôi, muốn rời khỏi đây cũng chỉ còn cách cuối cùng này mà thôi, để cho con quỷ kia đi vào lại bên trong cỗ quan tài, chỉ có như thế mọi thứ mới biến mất được, chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương cũng có thể kết thúc, thứ khủng bố như thế này không phải là thứ mà anh có thể khống chế.

Vì đầu của Phùng Toàn đã tách khỏi cơ thể nên hiện tại anh ta không thể động đậy, chỉ có thể tức giận mắng.

- Cậu phải hiểu mục đích thật sự của con quỷ này là trở lại bên trong cỗ quan tài, sau khi nó trở vào bên trong quan tài, nó sẽ tiếp tục trưởng thành, biến thành một con quỷ khủng bố, khi đó cậu định tính sao? Lúc đó cậu còn có thể đối phó nó được nữa không?

Dương Gian thản nhiên nói:

- Anh có thể vì bản thân khiến cho con quỷ kia đi ra ngoài thì sao tôi lại không thể vì tính mạng của tôi mà thả cho con quỷ kia đi vào lại bên trong? Còn những chuyện sau đó, tôi có quản cũng quản không nổi, chắc lúc đó chắc là cục cảnh sát sẽ nghĩ ra cách thôi, chỉ cần con quỷ kia trở lại quan tài, nó sẽ nợ tôi một khoản, nó có thể trả ơn bằng cách đưa tôi ra ngoài, còn sự khủng bố của nó cứ để người khác đi lo, tôi đâu thể nào rảnh rỗi đến mức đó. Hẳn là anh phải cảm thấy may mắn khi con quỷ trong người của anh không chạy ra ngoài, nếu không lúc này anh đã chết rồi.

Mọi chuyện ở trong thôn Hoàng Cương diễn ra từ đầu đến giờ, có thể tóm gọn lại bởi hai câu. Đây là cuộc giằng co giữa hai bên: Một bên là con quỷ kia, nó muốn hình thành một cái thôn làng. Còn bên kia là một người cảnh sát có ý định muốn mượn cỗ quan tài để biến thành Quỷ Nhân.

Còn mục đích của công ty kia khi tuyên bố nhiệm chính là vì lấy được cỗ quan tài chứ không hề có ý định giải quyết chuyện linh dị ở chỗ này, cũng không phải cứu tên cảnh sát Phùng Toàn. Bởi vì nghĩ rằng cỗ quan tài này có thể biến người thành quỷ thật sự nên bọn họ mới tham lam muốn chiếm đoạt nó, mặc dù hiện tại chưa thành công nhưng giá trị của nó không hề nhỏ trong việc nghiên cứu. Nếu có thể tìm được bước đột phá từ trong cỗ quan tài này có lẽ chuyện chuyện linh dị ở trên thế giới đều được ngăn cản nhưng ý đồ của Phùng Toàn lại khiến cho con quỷ kia không cách nào đi vào bên trong cỗ quan tài được, nó chỉ có thể đi lại lang thang ở bên trong thôn, đây chính là ngọn nguồn của sự khủng bố. Mà cách giải quyết rất đơn giản, không cần phải đối phó với nó, chỉ cần đối phó với người là được.

Hiện tại bóng quỷ không đầu đã cầm lấy đầu của Phùng Toàn, sắc mặt của cái đầu vẫn trắng bệch, không có chút máu nào nhưng anh ta vẫn còn sống. Cũng không biết con quỷ trong cơ thể anh ta là loại quỷ gì mà nó có thể giúp cho anh ta sống sót khi đầu bị tách khỏi cơ thể. Nhưng mà sau khi bóng quỷ không đầu gỡ đầu của Phùng Toàn xuống, nó không có tiếp tục cam đầu Phùng Toàn mà lại chậm rãi đưa lên thả vào cổ của nó.

Đây chính là bản năng của lệ quỷ muốn chắp vá cơ thể của nó để tạo ra một cơ thể hoàn mĩ.

Loại hành động này Dương Gian không khống chế được.

- Lại bị mất khống chế?

Ánh mắt Dương Gian khẽ suy tư. Một giây sau, trên người của bóng quỷ không đầu xuất hiện từng con mắt quỷ màu đỏ tươi, nó lại hóa thành một cái bóng bị đóng đinh trên mặt đất. Đầu của Phùng Toàn rơi xuống, lăn lông lốc dưới sàn. Mặc dù vậy anh ta vẫn vừa giãy dụa, vừa nói với Dương Gian, hi vọng hắn sẽ từ bỏ ý nghĩ đó đi.

- Dương Gian, cậu cũng đã tiến vào bên trong cỗ quan tài rồi, hẳn là cậu phải biết, nó có thể biến chúng ta thành một con con quỷ hoàn mỹ, hoàn toàn có thể khống chế được con quỷ trong cơ thể, loại bỏ được khả năng hồi phục của nó. Cậu có bị ngu hay không thế, sao lại giao cỗ quan tài này cho một con quỷ được chứ.

Dương Gian nghiêm túc nói:

- Anh là cảnh sát, anh có tư tưởng vĩ đại, làm chúa cứu thế nhưng tôi chỉ là một người dân thấp hèn, tư tưởng của tôi không được lớn lao như anh đâu, tôi chỉ muốn sống sót mà thôi, vì cái gì anh chỉ dựa vào suy đoán của mình mà muốn tôi nộp mạng ở chỗ này cho anh, anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý hay sao? Đừng chọc cười tôi chứ, mạng đều không còn nữa thì quản nhiều như thế để làm gì. Đừng nói chuyện nữa, con quỷ kia... đến rồi.

Lúc này, Dương Gian lôi Trương Hàn đang ngất đi, đồng thời nhặt cái đầu của Phùng Toàn và cơ thể của anh ta lại cùng một chỗ, tránh cho sau khi bị tách ra lại trở thành mục tiêu của nó.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch