Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khủng Bố Sống Lại

Chương 151: Bên Trong Quan Tài

Chương 151: Bên Trong Quan Tài

Âm thanh của anh ta có chút suy yếu, giống như là người bệnh sắp chết vậy.

Dương Gian mắng:

- Quả nhiên là anh đã biết trước, vì sao lúc nãy anh không chịu nói mà để tận giờ mới nói chuyện này, có phải là anh có âm mưu gì phải không.

- Nếu tôi nói ra trước, làm sao mấy cậu chịu ra tay được? Hơn nữa năng lực của nó mạnh lên là do các cậu gây nên, đây là tôi đang suy nghĩ vì đại cục, không có tôi ở đây, con quỷ kia đã chạy thoát khỏi đây từ lâu rồi.

Dương Gian cười lạnh:

- Hay cho một câu suy nghĩ vì đại cục, nếu không phải anh bày vẽ thêm nhiều chuyện thì có lẽ chúng tôi đã liên thủ bắt con quỷ này từ lâu rồi.

Phùng Toàn nói:

- Vì quốc gia, những sự hi sinh là điều khó tránh khỏi, cũng là điều tất yếu, cậu còn trẻ, cậu không hiểu mấy thứ đó đâu.

Dương Gian nhìn chằm chằm về phía anh ta và nói:

- Là vì quốc gia hay là vì chính bản thân anh thì trong lòng anh hiểu rõ nhất, tôi không cần nói nhiều.

Phùng Toàn nói:

- Hiện tại cũng không phải là lúc tranh cãi nhau về thứ này.

Con quỷ này có thể áp chế năng lực của ba con quỷ. Nói cách khác, quỷ vực, bóng quỷ không đầu của Dương Gian, cộng thêm quỷ trong hình xăm của Trương Hàn đều bị con quỷ này khắc chế, mất hết năng lực. Như vậy mục đích khi giết hai người Âu Dương Thiên và Hạ Thắng là để tăng cường năng lực của nó. Còn Diệp Tuấn, có lẽ con quỷ trong cơ thể hắn ta đã bị quỷ không đầu cướp đi mất rồi.

Ba đối ba nên khôi phục lại cân bằng, không trách được, vì sao lúc hắn đi ra ngoài lại thấy quỷ không đầu đang đi dạo ở trong thôn, không hề có chuyện gì xảy ra hết.

Bấy giờ, sắc mặt Dương Gian trở nên căng thẳng.

"Con quỷ trên người Diệp Tuấn không bị con quỷ này cướp đi lại xuất hiện trên người của quỷ không đầu, như vậy... cái chết của Diệp Tuấn...khá là kỳ quái.

Liếc mắt nhìn về phía Phùng Toàn, hiện tại anh ta đang ở bên trong đám sương mù màu đen lén lén lút lút, chỉ sợ tên này đã làm ra nhiều hành động hèn hạ bẩn thỉu. Có lẽ anh ta có ý định giúp bọn hắn nhưng đồng thời cũng có ý định hại chết đám người bọn hắn. May mắn lúc trước Dương Gian đã thả con quỷ không đầu ra, nếu không cục diện khó mà thay đổi được, khi đó bọn hắn sẽ chết chắc. Hiện tại năng lực của người đàn ông trong bức ảnh thờ này đã sử dụng năng lực để áp chế ba năng lực của Dương Gian và Trương Hàn, thõa mãn số lượng nên Phùng Toàn mới có cơ hội để đối phó nó. Hẳn là anh ta đang chờ cơ hội này, dựa vào cái này để chiếm lấy ưu thế.

"Bị người khác hãm hãi thì chỉ có thể coi là bản thân bị xui xẻo thôi nhưng mình cũng đã hoàn thành việc xung phong đánh trận đầu, hiện tại muốn nhìn xem, chủ soái đứng sau lưng sắp xếp mọi chuyện như anh ta định làm cái gì để giam giữ con quỷ kia lại."

Hiện tại Dương Gian cũng không còn ý định liều mạng đi đối phó với con quỷ nữa mà lập tức lùi ra sau, hắn đi đến bên cạnh cỗ quan tài.

Chỉ cần hành động của Phùng Toàn bị thất bại, hắn sẽ nhảy vào trong quan tài ngay lập tức, mặc dù không biết chức năng của cỗ quan tài này là gì nhưng chỉ cần biết sau khi tiến vào trong Phùng Toàn có thể tránh khỏi cái chết, hắn cũng sẽ giống như vậy. Cho nên Dương Gian không hề khách khí chút nào khi giành con đường lui.

...

Phùng Toàn ở bên trong đám sương mù cũng đã nhìn thấy hành động của Dương Gian, anh ta nhíu mày suy tư, hắn còn thông minh hơn những gì mà anh ta đã tưởng tượng, chưa gì mà hắn đã đoán ra được một số tác dụng của cỗ quan tài.

Dương Gian cười cợt một tiếng:

- Anh không cần phải nhìn tôi đâu, bây giờ đã đến lượt anh ra sân rồi, đương nhiên, nếu anh cảm thấy cách làm của tôi không thích hợp cứ giết tôi là xong, hiện tại tôi đã mất đi năng lực của lệ quỷ, trở thành một người bình thường rồi... Nhưng chỉ cần tôi chết đi, lệ quỷ sẽ khôi phục lại, cân bằng sẽ bị phá vỡ, anh thích làm gì thì anh làm, anh gánh chịu được hậu quả là ổn mà.

Hắn đã sẵn sàng, bất cứ khi nào hắn cũng có thể mở nắp quan tài ra và nhảy vào bên trong. Tên Phùng Toàn này lại dám chơi chiêu ngư ông đắc lợi, sao hắn không dám rút củi đáy nồi chứ, đảo khách thành chủ mà thôi. Hiện tại Trương Hàn đã bị khắc chế nên không thể cử động được nữa, chỉ có thể nằm co quắp dưới đât, rên rỉ trong đau đớn. Lúc này quỷ vực và bóng quỷ không đầu của Dương Gian cũng đã bị áp chế nhưng hắn lại có thể tự do tìm đường lui. Bây giờ cũng chỉ còn một mình Phùng Toàn có thể khống chế được cục diện.

Giúp đỡ?

Đừng nghĩ đến chuyện này, vì nó không tồn tại.

Có vẻ Phùng Toàn cũng hiểu được, Dương Gian không đời nào chịu giúp đỡ anh ta nữa, mọi việc chỉ có thể xem anh ta làm như thế nào mà thôi.

Ngay lúc này, đám sương mù bắt đầu tỏa ra khắp linh đường, giống như là một lớp bụi mờ mịt đang bao phủ xung quanh căn phòng vậy, cứ như từng lớp từng lớp tuôn ra như sự cẩn thận và lo lắng trong lòng anh ta. Toàn bộ tầm nhìn đều bị che khuất, bóng dáng của Phùng Toàn cũng biến mất trong lớp sương mù. Hiện tại Dương Gian chỉ có nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của người đàn ông trong bức ảnh thờ mà thôi nhưng khi mức sương mù bắt đầu trở nên dày đặc thì bóng dáng của người này cũng biến mất. Xung quanh đã đạt đến mức độ giơ tay không thể nhìn thấy 5 ngón.

"Đám sương mù này...khá giống với quỷ vực."

Dương Gian ở bên trong đám sương mù nhưng hắn không cảm thấy được đám sương mù gây nguy hại cho cơ thể hắn, Dương Gian chỉ cảm thấy bị lạc đường. Dù Dương Gian biết hiện tại hắn đang ở bên trong căn phòng, nhưng lại giống như đang bị lạc đường giữa chốn sương mù vậy.

"Không thể nhìn rõ được mọi thứ ở xung quanh, sao biết được con quỷ kia sẽ không xuất hiện ở bên cạnh mình, lỡ như bị Phùng Toàn mượn đao giết người thì hỏng hết mọi chuyện. Hiện tại phải làm cái gì đó để ổn thỏa hết mọi chuyện."

Dương Gian dùng tay đặt lên trên nắp quan tài để tránh cho việc bị lạc.

"Hay là nằm thử xem, Phùng Toàn đọ sức với con quỷ kia là thắng hay thua thì cũng không liên quan đến mình lắm nhưng mình lại không thể chết một cách không minh bạch ở đây."

Nghĩ như vậy, hắn lập tức mở nắp quan tài ra, sau đó chui vào trong không hề do dự chút nào.

Trong 36 kế, kế gì là tốt nhất?

Tẩu vi thượng sách (^^!)

Hiện tại Dương Gian cảm giác được mọi chuyện có chút gì đó không đúng, dù hắn khống chế hai con lệ quỷ thì sao chứ, chuồn trước đã rồi tính. Ở trước mặt con quỷ có năng lực đặc biệt này, dù có khống chế ba lệ quỷ đi nữa thì cũng chỉ là gân gà, không khác gì việc khống chế hai con lệ quỷ lắm. Dương Gian vất vả lắm mới có thể kéo dài được tính mạng của hắn thêm một chút, sao hắn lại để vì một lý do chủ quan nào đó khiến cho hắn phải chết ở chỗ này chứ. Ngay khi đám sương mù vừa lan tỏa ra khắp linh đường thì hắn đã chui thẳng vào bên trong quan tài, bên trong quan tài tối đen như mực kèm thêm chút ngột ngạt.

Ngoài hai cái đó ra thì không có cái gì nữa mhưng lại có gì đó không được thoải mái, hình như hắn đang đè lên một thứ gì đó ở phía dưới khiến hắn không được tự nhiên. Trong thế nào cũng giống như một cỗ quan tài bình thường.

- À đúng rồi, còn chưa có đậy nắp.

Lúc này Dương Gian mới nhớ đến, thì ra hắn còn chưa có đóng nắp quan tài.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch