Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Khi Bác Sĩ Mở Hack

Chương 31: Cung Bảo Gà Viên

Chương 31: Cung Bảo Gà Viên




【 Đinh! Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, cứu tiểu huynh đệ bị thương, thu hoạch được kỹ năng: Cắt bao quy đầu (sơ cấp) 】

Trần Thương hài lòng nhìn kỹ năng phẫu thuật cơ sở.

Trong lòng vẫn còn có chút hài lòng, là chuyện không có bạn gái.

Ta không có bạn gái sao?

Risa Tachibana, Nanako. . . Nhiều lắm đi, ta mỗi ngày đều đổi, nhưng chúng ta chỉ là yêu qua mạng mà thôi, không thấy mặt mà thôi.

Lại nói. . .

Lão phu không trộm cắp, không tranh đoạt của ai, bằng thực lực độc thân hơn hai mươi năm, một phần chính là dựa vào giác ngộ đối với nghèo.

Nhưng, hiện tại lão phu có tiền, sẽ có cơ hội tìm đối tượng.

Trần Thương kiểm tra số dư còn lại, phát hiện đã có hơn 22,000.

Hơn nữa tiền mặt mình còn có chừng hai ngàn, hắn tính sơ qua, chính mình mới qua bảy tám ngày đã kiếm khoảng chừng ba ngàn khối!

Một con số thật đáng sợ!

Hệ thống cho Trần Thương nguồn kinh tế rất là đa dạng.

Tỉ như rút thưởng Alipay, nhận lì xì Wechat, ngay cả 3 ngàn khối tiền cổ phiếu Trần Thương mua năm ngoái cũng cho hắn một chút lợi ích, xem ra hệ thống của mình còn thật mệt mỏi.

Dù sao nghĩ trăm phương ngàn kế để hợp lý hoá thu nhập cho mình, xem ra sau này chính mình rảnh rỗi không có chuyện gì cũng nên mua chút vé số.

Trần Thương kiên nhẫn lấy máy tính ra cẩn thận tính toán, công thêm tiền lương một tháng hơn hai ngàn, chính mình một tháng có thể thu nhập một vạn năm.

Nếu không: Tìm đối tượng?

Ba~!

Trần Thương tranh thủ thời gian một bạt tay thức Tỉnh bản thân.

Mẹ hắn bành trướng, còn dám tìm đối tượng, mày làm cái gì đấy? Sao có thể làm ra chuyện tày đình như vậy được!

Trần Thương tranh thủ thời gian lắc đầu, không! Không! Không!

Phát dục hèn mọn, không nên thử a.

Một tháng nếu có một vạn năm, ta có phải nên cân nhắc thuê cái phòng ở mới hay không?.

Chờ công việc ổn định, trước hết phải tích lũy ít tiền, đặt cọc phòng ở, tối thiểu phải có chỗ đặt chân ở thành phố này.

Cũng coi là có cái chỗ đặt chân.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sau nửa đêm lục tục ngo ngoe có mấy người tới băng bó, hai vợ chồng cãi nhau làm cho cả hai máu me đầy mặt, đều không nỡ đánh đối phương, nên tự đánh chính mình, kết quả cuối cùng người chồng cầm bình rượu lên bỏ đi ra ngoài thì trận này nháo kịch mới kết thúc.

Ngày thứ hai, sau khi giao ban xong, Trần Thương về nhà bù đắp lại cảm giác.

Ngủ dậy đã mười hai giờ trưa, sau khi rửa mặt, Trần Thương xuống ăn cơm.

Thôn Mã Đại có rất nhiều tiểu thương, một con đường đâu đâu cũng có quán cơm nhỏ, bán hàng rong ở đây không có ai quản, dù sao thôn Thành Trung với tư cách nội thành số ít mấy thôn trung tâm, nơi này là nơi tập trung chủ yếu người dân ở tầng dưới chót.

Thế nhưng hôm nay Thôn Mã Đại lại có khác biệt đôi chút với ngày trước, rất nhiều chủ quán đều dán ra trước của tin đóng cửa bán phá giá.

Có thể là vì tin tức sắp phá dỡ.

Trần Thương tìm việc nhà tới quán cơm nhỏ, chọn một đĩa cơm chiên gà xé.

Vì sao lại chọn cơm gà xé?

Bởi vì món ăn đó ở quán này là có lợi nhất!

Gà xé phay thường xuyên làm thành gà khối. . .

Trông thấy Trần Thương tiến đến, lão Hà đầu cười cười: "Nha, cơm gà xé?"

Trần Thương gật đầu cười một tiếng: "Ừm."

Lão Hà là ông chủ tiệm này, vừa là chủ thuê nhà, vừa là đầu bếp, nói trắng ra là tiệm này mở trên cơ bản để thỏa mãn niềm vui thú nấu cơm của hắn, để tay nghe nấu nướng của mình không bị đi xuống, bình thường nàng dâu và vợ con đều ăn cơm trong tiệm, toàn bộ quán cơm chỉ nhỏ như phòng ăn trong nhà.

Một tòa nhà ca năm tầng sau lưng cùng với cửa hàng mặt tiền này đều là của gia đình lão Hà.

Bình thường tiệm cơm thật đúng là thong thả, bởi vì đồ ăn nhà lão Hà rất đắt, nhưng được cái tương đối vệ sinh, điều kiện tốt.

Mở tiệm cơm ở thôn Thành Trung, đều là lời ít thì tiêu thụ mạnh, hỏa đều là những người đam mê lợi ích thực tế, mà lão Hà đây cũng không cần có bao nhiêu lợi ích thực tế, hương vị cũng liền như thế, chịu đựng.

Nhưng chính là có một cái ưu điểm, ăn cơm ở đây hương vị giống như ở nhà mẹ làm, cái này khẳng định không cạnh tranh được với những quán cơm nhỏ khác.

Nhưng lão Hà vui vẻ, thanh nhàn, mỗi ngày ở trong tiệm đọc tiểu thuyết làm một chút cơm, cô vợ trẻ thì dạy cháu nhỏ học bài, người một nhà thật vui vẻ, cũng thật hạnh phúc.

Không bao lâu, lão Hà mang đĩa cơm gà xé lên lên tới, nhìn thật nhiều thịt gà trong đĩa.

Trần Thương cười cười: "Lão Hà thúc, may tiệm của ngươi không nhiều khách, nếu không ngươi mở tiệm cơm tuyệt đối là lỗ năng rồi!"

Lão Hà cười tủm tỉm rửa tay xong lại tiếp tục đọc tiểu thuyết, cũng không để ý tới hắn: "Ngươi cứ ăn cho tốt đi! Thông báo phá dỡ cũng đã đưa xuống, quán cơm này của ta không biết còn mở được mấy ngày nữa."

Trần Thương hỏi: "Đã tìm được chỗ ở mới ổn định chưa?"

Lão Hà lắc đầu: "Tự mình giải quyết, nhưng ta tại vùng mới giải phóng mua hai phòng mới, chờ bên này phá dỡ thì dời đi qua, ngươi cũng tranh thủ thời gian thuê phòng mới đi."

Trần Thương gật đầu, trong lòng nghĩ xế chiều đi tìm xem phòng ở.

Tốt nhất có thể gần bệnh viện, thuê một phòng đơn là thích hợp nhất.

. . .

. . .

Buổi chiều, Trần Thương hẹn một người môi giới, đi ra xem phòng ở.

Phòng ở Tỉnh Nhị Viện đều không rẻ, mà nếu ở quá xa Trần Thương mỗi ngày đi làm còn phải đi xe buýt, cũng không tiện.

Đi cả buổi trưa, đi bốn năm cư xá, nhìn hơn hai mươi phòng nhỏ.

Trần Thương nhìn trúng một phòng đơn ở tầng hai.

Căn nhà này được môi giới chia thành bốn gian phòng, lầu hai hai phòng, lầu một hai phòng.

Lầu hai có một phòng đơn có ban công, mặt hướng nam, ánh nắng còn có thể chiếu vào, giá một tháng 1400, trả trước một năm thì giá 1300, Trần Thương suy nghĩ một phen quyết định thuê ở đây.

Dù sao giá cả nơi này đều không khác mấy, tới tới lui lui đều cũng là giá đó, nhà này làm hắn tương đối hài lòng.

Chung quanh Tỉnh Nhị Viện tương đối phồn hoa, thuộc về một trong những vùng đất trung tâm thành thị, chung quanh còn có một cái bệnh viện phụ sản tư nhân, đại học y Đông Dương đầu tiên phụ thuộc bệnh viện và trung tâm phụ sản Tỉnh, còn trường học thì có một trường tiểu học trọng điểm, phòng ở chung quanh đều hơi đắt.

1300 một tháng, cũng có thể, Trần Thương suy nghĩ nửa ngày sau đó quyết định thuê phòng này.

Nơi này cách bệnh viện khoảng mười phút đi bộ, thuận tiện, nhanh chóng, gian phòng cũng còn có thể, làm cho Trần Thương hài lòng nhất chính là, lầu một có một cái phòng bếp dùng chung, Trần Thương cảm thấy đây có thể tiết kiệm đi một chút chi tiêu.

Tiểu tử môi giới cũng an tâm, đi theo Trần Thương đến hết buổi trưa, cuối cùng chốt giá là 1300 một tháng, nhưng muốn giao một tháng tiền thuê nhà với tư cách tiền hoa hồng, cộng thêm tiền đặt cọc một tháng tiền thuê nhà, dự tồn điện nước 500. . . Thượng vàng hạ cám tính được, lập tức phải giao gần 20000 khối tiền!

Trần Thương thở dài, còn may mà chính mình cất ít tiền, nếu không thật liền phải lang thang đầu đường.

Ngày thứ hai đi ký hợp đồng, sau đó bắt đầu chậm rãi ung dung bắt đầu di chuyển vật dụng.

Cũng may vật dụng của Trần Thương không nhiều, nhưng. . .

Lầu hai trở thành trở ngại cho Trần Thương.

Dù sao khuân đồ lên lầu quả thực là một chuyện tốn sức, lúc trước sao lại không nghĩ tới vấn đề này chứ?

Trần Thương dứt khoát quyết định mỗi ngày chuyển một món. . . Tích lũy tháng ngày, đợi đến khi bắt đầu phá dỡ cũng sẽ chuyển xong.

Thím mập cũng phúc hậu, trực tiếp miễn tiền thuê nhà tháng này cho Trần Thương, tháng này xem như ở không, mà điện nước cũng được miễn phí.

--------------------------------&&&--------------------------------

DG: Cầu ủng hộ, gần đến tết rồi mà nợ nầng nhiều quá. Cho nên qua đây ta xin các đại gia đi ngang qua donate cho ta một ít.

Không cầu được bao nuôi, chỉ cần lâu lâu ủng hộ ta một ít là được, tài khoảng momo và số tài khoảng ta để ngoài mô tả của truyện.

Ta cảm ơn các đạo nhiều a.

Đương nhiên nếu được donate nhiều tiến độ sẽ tăng lên nhiều. :)))






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch