Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống

Chương 71: Trước giờ đại chiến

Chương 72: Trước giờ đại chiến
Shared by: epubtruyendich.com
Tần Đình nhìn ba tên đệ tử Nguyên Thủy Môn đang quỳ trước mặt, thản nhiên nói: "Nói đi, Nguyên Thủy Thánh Tử của các ngươi đang ở đâu."


Ba tên đệ tử Nguyên Thủy Môn lộ vẻ hoảng sợ nhìn Tần Đình, cuộc gặp gỡ tình cờ này quả thật là một cơn ác mộng.

Bọn họ là một nhóm gồm bảy sư huynh đệ vừa mới ở bên trong địa cung tìm kiếm bảo vật, thu hoạch tương đối khá khẩm.

Nhưng đột nhiên, ác mộng ập đến.

Tần Đình bất chợt xuất hiện, tiện tay xuất một kích liền đánh chết cả bốn người trong nhóm!

Chỉ để lại ba người bọn họ, ép hỏi vị trí của Thánh Tử sư huynh!

Một đệ tử Nguyên Thủy Môn mang ánh mắt hận thù, xì một tiếng khinh miệt: "Ta dù chết cũng sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết! Thánh Tử sư huynh nhất định sẽ thay bọn ta báo thù!"

Tần Đình khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Vậy ngươi nên đi chết đi."

Bịch một tiếng, đầu của đệ tử Nguyên Thủy Môn kia lập tức nổ vỡ nát, biến thành một cỗ thi thể không đầu ngã xuống mặt đất.

Một đệ tử bên cạnh bị dọa đến mức nước mắt chảy ròng ròng, thân thể run rẩy.

Tần Đình nhìn qua, mỉm cười hỏi: "Ngươi nói ta biết, Nguyên Thủy Thánh Tử đang ở đâu."

Tên đệ tử kia nhìn thấy Tần Đình khuôn mặt tràn đầy hứng thú, tựa như một tên ác ma đang chăm chú nhìn hắn, run rẩy nói ra: "Ở. . ."

Một đệ tử khác lên tiếng quát lớn: "Trần sư đệ, ngươi điên rồi!"

Tần Đình khẽ nhíu mày, giơ ngón tay ra, tên đệ tử kia ngã bịch xuống đất trở thành một cỗ thi thể không đầu.

Đệ tử còn lại rốt cục cũng sụp đổ, vừa nói khóc lớn: "Ở một chỗ bí cảnh cách đây bảy trăm dặm về phía đông, Thánh Tử sư huynh đang ở đó!"

Sau đó lại nói tiếp: "Ta đã nói ra rồi, xin ngươi đừng giết ta!"

Tần Đình kỳ quái hỏi: "Ta đã khi nào nói nếu ngươi khai ra vị trí sẽ không giết ngươi chưa?"

Tên đệ tử kia hoảng sợ nhìn Tần Đình, còn chưa kịp mở miệng, bịch một tiếng, đầu đã nổ vỡ nát.

Tần Đình nhìn thi thể của hắn, thản nhiên nói: "Ta ghét nhất là phản đồ."

Sau đó hắn lập tức nhìn về hướng đông, sắc mặt chậm rãi hiện ra một nụ cười, "Mặc dù đôi khi chúng cũng rất hữu dụng."

. . .

Huyền Đô Tiên Vực, bên trong một chỗ bí cảnh.

Trên mặt Nguyên Thủy Thánh Tử tràn đầy hứng thú, phấn khởi nhìn cá chép kim sắc đang bơi lội trong ao, những con cá chép kim sắc này cực kì xinh đẹp, lại hiểu rõ nhân tính, bọn chúng đang nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thánh Tử, giống như muốn đồ ăn.

Nguyên Thủy Thánh Tử cười tủm tỉm nhìn cá chép kim sắc, trong lòng tính toán có nên đem những con cá chép kim sắc này trở về tông môn, đặt ở trong cung điện tự mình nuôi dưỡng.

Chắc hẳn Uyển Nhi sẽ rất thích chúng. Nghĩ đến Uyển Nhi, trên mặt Nguyên Thủy Thánh Tử hiện ra một nụ cười.

Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ động, thản nhiên nói: "Nếu đã tới rồi thì xin mời hiện thân đi."

Một tiếng cười khẽ vang lên, thân ảnh Tần Đình chậm rãi từ bên trong bóng tối dần hiện ra.

Lông mày Nguyên Thủy Thánh Tử nhướn lên, hứng thú nhìn Tần Đình, mỉm cười nói: "Thật không nghĩ tới, hóa ra lại là Tần sư đệ."

Tần Đình mỉm cười: "Nguyên sư huynh vận khí thật là tốt, có thể tìm được một chỗ bí cảnh như vậy."

Nguyên Thủy Thánh Tử lắc đầu cười nói: "Cái gì mà vận khí tốt, nếu quả thật là vận khí tốt cũng sẽ không bị Tần sư đệ vừa vặn chắn đường."

Tần Đình tìm đến nơi này, rõ ràng chính là vì hắn. Lời này của Nguyên Thủy Thánh Tử cũng như là đang tự giễu.

Tần Đình mỉm cười, nói: "Nguyên sư huynh không hổ là một diệu nhân! Chỉ tiếc là từ nay về sau, thiên địa lại thiếu đi người thú vị như Nguyên sư huynh rồi, quả thật khiến người ta tiếc hận."

Nghe được lời nói của Tần Đình tràn đầy sát khí, thần sắc Nguyên Thủy Thánh Tử cũng không thay đổi, ánh mắt cũng không động một chút nào.

Hắn chỉ nhìn không gian xung quanh, thấp giọng cười nói: "Nơi đây cũng coi như là Thượng Tiên gia bảo, Tần sư đệ an nghỉ ở đây cũng không tính là bôi nhọ nơi này."

Hai người đều là Thánh Tử thánh địa, đệ nhất thiên kiêu nhân vật đương thời, trong lời nói đều ẩn chứa ý tứ sắc bén. Nếu không phải vậy, trong lúc vô tình có thể rơi vào thế hạ phong.

Nhưng mà trong lòng Nguyên Thủy Thánh Tử vẫn có chút không hiểu, hắn không rõ vì sao Tần Đình lại chọn thời điểm này cùng hắn quyết tử một trận.

Mặc dù trong lòng Tần Đình hắn chính là đại địch, hai người tất sẽ phải có một trận chiến. Nhưng hắn cứ nghĩ, đó sẽ là chuyện về sau khi mà cả hắn và Tần Đình đều đã lên được ngôi vị chưởng giáo, dùng môn phái làm quân cờ, quyết chiến một trận.

Từ xưa đến nay dã tâm hắn luôn bừng bừng, một lòng muốn kéo Huyền Thiên Tông xuống vị trí đệ nhất thánh địa của Đông Hoang. Trong lòng hắn biết rõ, ngày sau Tần Đình nhất định chính là kẻ địch lớn nhất trong con đường thống trị Đông Hoang của hắn.

Thế nhưng lại là vào lúc này quyết đấu sinh tử, thật sự là quá nhanh!

Hắn chính là Thần Thông cảnh, Tần Đình có lẽ cũng là Thần Thông cảnh, hai người vẫn còn một quãng đường xa nữa mới trưởng thành.

Nhưng trong tâm của hắn cũng không hề sợ hãi, hắn xuất thân bần hàn, sau lưng không có gia tộc hỗ trợ, cũng không có sư trưởng nào làm chỗ dựa.

Hắn dựa vào chính năng lực của mình cạnh tranh với hàng ngàn hàng vạn thế lực xung quanh, từ một ngoại môn đệ tử tầm thường, một đường leo lên ngôi vị Thánh Tử Nguyên Thủy Môn, há lại e ngại khiêu chiến!

Nhiều năm như vậy cầm đao chém giết đã khiến tâm can của Nguyên Thủy Thánh Tử cực kì kiên nghị!

Tần Đình cũng nhìn thấy sự kiên nghị trong mắt Nguyên Thủy Thánh Tử, phong độ của hắn thực sự khiến người khác tin phục!

Thần sắc Nguyên Thủy Thánh Tử khẽ động, cá chép màu vàng trong ao bị một bàn tay nguyên khí to lớn liên tiếp từ ao nước nâng lên, bay ra khỏi bí cảnh đến tận hồ nước xa cách chỗ này hàng ngàn dặm.

Trước mắt sắp xảy ra đại chiến, vậy mà hắn vẫn còn tâm tư lo lắng đám cá chép sẽ bị liên lụy, nhanh chóng dùng thần thông đưa cá chép ra chỗ khác, tâm tư trong sáng đến như vậy, quả thật là diệu nhân!

Tần Đình nhẹ giọng thở dài: "Nguyên sư huynh quả là kỳ tài ngút trời, trên đời hiếm thấy, cùng thời đại này cũng chỉ có ngươi có thể được tính là một chân hào kiệt, thật không muốn tiễn ngươi lên đường ngay bây giờ."

Nguyên Thủy Thánh Tử ha ha cười nói: "Tần sư đệ thiên phú tuyệt thế, được thế nhân xưng tung là đệ nhất thế hệ trẻ tuổi tại Đông Hoang, vi huynh cũng muốn nhìn xem sư đệ ngươi có phải là người có tiếng mà không có miếng hay không?"

Hai người chậm rãi thu lại tiếu dung, toàn bộ bí cảnh lâm vào yên tĩnh, không khí gần như đều đã bị ngưng kết!


Trang 37# 2




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch