Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Huyền Giới Chi Môn

Chương 8: Gặp cương thi tại cổ miếu

Chương 8: Gặp cương thi tại cổ miếu






Nửa năm sau, trong một sơn đạo vắng vẻ trên núi hoang bên ngoài Phong Thành.



Bầu trời đen kịt nổi lên một trận mưa to, những giọt mưa lớn bằng hạt đậu rào rào rơi xuống mặt đất, thỉnh thoảng từ trong mây đen lại truyền đến từng tiếng sấm rền kéo theo từng đạo tia chớp nhấp nháy điên cuồng.



Vậy mà trong cơn mưa lại có một đạo nhân ảnh đang chạy băng băng, giống như một con báo đốm lao vút đi. Mỗi bước của hắn phóng ra đều xa hơn người bình thường năm sáu bước chân, trong nháy mắt bay qua mỏm đá nhỏ gần đó chui thẳng vào trong mảnh rừng cây rậm rạp bên cạnh.



Một lát sau, bốn phía xung quanh nhân ảnh đó bỗng nhiên bộc phát một hồi hàn quang lưu chuyển. Một loạt tiếng nổ mạnh “Ầm ầm oanh long long” nổi lên, bóng người di chuyển nhanh qua hơn mười thân đại thụ sau đó chợt lóe lên bắn ngược lại rơi xuống mặt đất.



Đúng lúc này một tia chớp cực lớn bỗng lóe lên trên bầu trời soi rõ bóng người ấy, hiện ra là một người đầu đội nón cỏ, thân mặc áo tơi. Trong khi thân cây gần đó còn lay động chưa kịp dừng lại thì bóng lưng hắn lại lóe lên, nhoáng một cái biến mất sau màn đêm.



Một lúc lâu sau.



Trong một gian miếu thờ sơn thần có vẻ cũ nát, chỉ nghe “Phanh” một tiếng, cửa lớn đã bị người đánh bật ra. Từng tiếng bước chân nặng nề vang lên, một bóng người với bờ vai khổng lồ như quái vật từ giữa mưa to gió lớn bước vào trong cổ miếu. Lúc này bên trong đại điện của ngôi miếu có hai người một nam một nữ đang ngồi sưởi ấm cạnh đống lửa, trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn kẻ mới bước vào.



“Ồ, thì ra là có khách! Hai người dùng củi của ta à?” Ga nặng nề ném vật đang khiêng trên vai xuống mặt đất, thân hình lắc lắc rũ sạch những giọt nước mưa còn sót lại trên áo tơi, điềm tĩnh hỏi.



Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, tuy tướng mạo nho nhã nhưng trên mặt lại mang theo vài phần phong sương vất vả; người nữ chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, trời sinh trắng trẻo thanh tú dị thường, nhưng trên trán lại có một vết với màu xanh không nhỏ phá hỏng dung nhan xinh đẹp của nàng.



“A, nguyên lai củi trong miếu này đều là của tiểu ca. Ta lúc trước không biết tưởng là vật vô chủ, vừa nãy gặp mưa nên quần áo ướt át, sợ bị cảm lạnh nên mới cùng tiểu nữ lấy củi dùng tạm để sưởi ấm. Bất quá, tiểu ca hãy yên tâm, lão phu sẽ bồi thường cho ngươi.” Nam tử trung niên đứng dậy nhận lỗi, ánh mắt khẽ liếc về vật vừa bị ném trên mặt đất hiện lên vẻ e ngại.



Thứ đang nằm trên mặt đất là một con dã trư có bộ lông màu nâu nặng chừng trăm cân, hai mắt nó trắng dã, bên khóe miệng còn đang rỉ ra một chút máu tươi, hai cái răng nanh bình thường thò ra ngoài thì bây giờ đã gãy mất, chắc hẳn nó đã toi mạng được một lúc rồi.



“Đống củi này thu gom lại chính là được dùng để đốt, hà tất phải nói chuyện tiền nong!” Bóng người tiến lên vài bước đến cạnh đống lửa, lộ ra thân một thiếu niên mày rậm mắt to, lưng đeo một thanh đao, không phải là Thạch Mục của chúng ta thì là ai.



“Chung mỗ thật không biết nói gì hơn, xin đa tạ tiểu ca.” Nam tử trung niên nghe vậy liền thở dài một hơi sau đó vẻ mặt tươi cười cảm tạ một tiếng mới lùi về ngồi bên đống lửa thấp giọng trấn an thiếu nữ vài câu.



Thiếu nữ thân mặc một bộ quần áo màu xanh, hai mắt lén trộm nhìn Thạch Mục cũng không nói lời nào, có chút dịu dàng ít nói.



Lúc này, Thạch Mục tháo thanh đơn đao sau lưng xuống, sau khi cởi bỏ bộ áo tơi liền hiện ra một bộ áo giáp màu đen thật dày, bộ áo giáp bao phủ chặt chẽ nửa thân trên, chỉ lộ ra cánh tay và cổ trở lên.



“Ồ, đây là Ô Giáp?” Vừa lúc nam tử trung niên dứt lời với con gái liền nhìn thấy bộ áo giáp bán thân màu đen của Thạch Mục, lập tức kinh ngạc hỏi một câu.



“Các hạ biết bộ áo giáp này sao?” Thạch Mục nghe vậy có chút ngoài ý muốn hỏi lại.



“Hắc hắc, không dấu tiểu ca, tại hạ trước kia đã từng thấy qua một vị luyện khí đại sư chế tạo loại áo giáp này, lúc đó cảm thấy ấn tượng nên nhớ kỹ, cho nên bây giờ chỉ cần liếc qua là ta có thể nhận ra loại áo giáp này. Không biết bộ áo giáp của tiểu ca nặng bao nhiêu cân? Chung mỗ có nghe vị luyện khí đại sư kia nói qua, bản thân bộ áo giáp này yếu ớt dị thường, tuy có thể mặc lên người nhưng lại không tăng được bao nhiêu lực phòng ngự, tác dụng duy nhất của nó là dựa vào sức nặng của áo giáp mà rèn luyện thân thể của võ giả.” Nam tử trung niên tươi cười trả lời.



“Kiện Ô giáp của ta cũng không đến mức ấy, nếu nặng như thế thì tại hạ mặc cũng không ổn rồi.” Thạch Mục hàm hồ trả lời, mười đầu ngón tay đang để trên áo giáp liền tăng thêm ít lực.



“Rặc răc” một tiếng, kiện áo giáp bị chia thanh hai mảnh được Thạch Mục ném xuống mặt đất làm mặt đất rung nhè nhẹ lên một chút, nam tử trung niên thấy vậy mí mắt giật giật.



Nặng như vậy thì có lẽ phải đến năm sáu trăm cân trở lên a, chẳng lẽ thiếu niên này là một đầu hung thú hóa hình không thành, nếu không thì mặc bộ giáp ấy nên hoạt động cũng sẽ không được thoải mái cho lắm. Xem ra đối phương tuy tuổi còn nhỏ nhưng thân thể lại hết sức mạnh mẽ, trình độ tôi thể tuyệt đối không thấp.



Sau khi cởi bỏ bộ giáp đen xuống, toàn bộ thân thể Thạch Mục cũng được thả lỏng hơn, quay qua cầm lấy một chân con dã trư đang nằm trên mặt đất, chỉ qua vài đường đao đã cắt đứt hai chân trước của dã trư ném xuống, sau đó cổ tay hắn lại run lên, một mảnh hàn quang lượn lờ dọc theo chiếc chân con dã trư cạo sạch toàn bộ da lông. Tiếp theo, thiếu niên lại lấy từ trong lòng ra một chiếc bình nhỏ, rắc lên chân heo một ít bột màu trắng, sau đó tiến đến bên cạnh đống lửa bắt đầu công cuộc nướng thịt heo của mình.



Một lát sau, bên trong miếu thờ tràn ngập mùi thơm phiêu đãng của thịt nướng.



Hai cha con trung niên nam tử lấy ra một bao lương khô chia nhau ăn, nhưng thiếu nữ tựa hồ đã ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng, không nhịn được liếc nhìn chiếc đùi heo đầy mỡ thơm ngậy mà nuốt nước miếng, nhưng lập tức phát hiện ra mình có chút thất thố liền cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt đỏ bừng lên. Thạch Mục thấy vậy liền mỉm cười lấy một phần đùi heo đã chín đưa sang phía đối diện.



“Ấy, chúng ta đã tự ý dùng củi lửa của tiểu ca, làm sao còn không biết xấu hổ mà nhận phần thịt nướng này chứ…” Nam tử trung niên thấy vậy liền tỏ vẻ mừng rõ, miệng thì khiêm tốn nhưng hai tay thì không chút khách khí đỡ lấy miếng thịt nướng từ tay Thạch Mục.



“Phụ thân…” Thiếu nữ ngồi bên cạnh thấy vậy liền ngượng ngùng, kêu lên một tiếng hờn dỗi với phụ thân.



“Không thấy bên kia vẫn còn nhiều thịt nướng như vậy sao? Thân thủ vị tiểu ca này cao như thế sẽ không để ý nhiều đến chỗ thịt này đâu.” Nam tử trung niên cười hắc hắc nói với thiếu nữ.



“Phụ thân, người thật là. Vị công tử này, xin đa tạ.” Thiếu nữ không khỏi oán trách cha mình vài câu, chần chờ một chút lại cảm ơn Thạch Mục một câu.



“Không có việc gì đâu, lần này ta săn được một con dã trư nặng như thế, một mình ta cũng không ăn hết được.” Thạch Mục lúc này đã đem một chiếc đùi heo khác bóc sạch da lông bên trên, sau đó quay lại cười trả lời.



“Đúng rồi tiểu ca, nơi đây có lẽ cách Phong Thành không xa a, phụ tử hai người bọn ta từ Doanh Thành đến đây là muốn nương nhờ thân hữu họ hàng, không ngờ lại gặp trời mưa to nên mới lạc đường đi nhầm đến chỗ này.” Nam tử trung niên luống cuống chân tay xẻo một miếng thịt xuống đưa cho nữ nhi của mình, hỏi thăm Thạch Mục.



“Thì ra là thế, ta đang tự hỏi nơi này hoang vu thế, đã lâu rồi không có người lui tới. Chung đại thúc yên tâm, nơi đây còn cách Phong Thành không xa, ra phía cửa vòng theo đường núi đi về hướng Đông khoảng hơn mười dặm đường nữa sẽ có thể thấy được cửa Tây của Phong Thành rồi.” Thạch Mục lúc này mới giật mình, không lưỡng lự trả lời.



“Thật tốt quá. Tú nhi, ngươi đã nghe chưa, ngày mai chúng ta có thể sẽ có mặt ở Phong Thành rồi, ngươi cũng lập tức có thể trở thành con dâu Ngô gia rồi.” Nam tử trung niên sau khi nghe xong liền mừng rõ nói với thiếu nữ.



“Phụ thân, người nói sai rồi, gia thế của chúng ta như này, con lại quá xấu xí, người ta sẽ không thừa nhận hôn ước này đâu.” Thiếu nữ nghe phụ thân đề cập đến chuyện hôn ước lập tức xấu hổ không thôi.



“Con gái của cha xấu xí chỗ nào, trong mắt vi phụ con vẫn luôn cực kỳ thông minh! Hừ, bây giờ chúng ta sa cơ lỡ bước, lúc trước quan hệ với Ngô gia cũng không tệ. Tú nhi, con hà tất phải phân vân, lúc đó vi phụ đã có ước hẹn chuyện này với Ngô gia rồi.” Nam tử trung niên nghe thiếu nữ nói vậy liền không cho là đúng.



Thạch Mục nghe đến đó, trong lòng khẽ động.



Ngô gia? Chẳng lẽ là Ngô gia thực lức đứng sau Kim gia tại Phong Thành? Bất quá dáng vẻ phụ tử hai người này gầy yếu, chắc không phải là võ giả.



Trung niên nam tử tiếp tục thấp giọng nói chuyện với nhi nữ, Thạch Mục tiếp tục im lặng nướng thịt, bỗng nhiên từ phía xa truyền đến một tiếng tru thê lương, sau đó là một hồi “Oanh long long” vang lên, tựa như có vật gì đó rất lớn đang từ phía xa chạy thẳng đến gian miếu đổ nát này.



“Đây là cái gì? Chẳng lẽ là dã thú trên núi?” Trung niên nam tử kinh hãi đứng bật dậy, lấy ra một thanh đoản kiếm từ bên hông, mặt mũi kinh hoảng đứng chắn trước người thiếu nữ.



Nhưng mà lúc này hai chân của hắn đang run lên bần bật, chỉ sợ là tay trói gà cũng không chặt.



“Cẩn thận, chắc chắn đây không phải là dã thú, ít nhất cũng không phải dã thú trong núi này, ta chắc chắn trước giờ chưa từng nghe thấy dã thú nào có tiếng tru giống như tiếng tru vừa rồi.”



Thạch Mục bật dậy đứng cạnh đống lửa, sau khi bắt lấy chuôi đao liền gắt gao nhìn thẳng về phía cửa lớn, sát khí toàn thân bộc lộ ra ngoài.



Phải biết rằng, nửa năm qua hắn thường xuyên đến đây săn giết các loại dã thú, không phải vì tuổi nhỏ thích chơi đùa, mà là muốn tu luyện thuật tôi thể, mặt khác còn muốn tăng thêm kinh nghiệm thực chiến với Đao, Quyền.



Tuy vùng núi xung quanh đây không có nhiều dã thú hung dữ mạnh, nhưng thời gian vừa qua các loại Dã Lang Trư cùng các loại dã thú khác đã chết dưới tay Thạch Mục cũng không dưới trăm đầu, đối với kinh nghiệm thực chiến thì hắn tự tin mười phần, không phải võ đồ bình thường có thể so sánh được.



Trung niên nam tử tuy không thành thạo võ công nhưng cũng có một chút nhãn lực, thấy biểu hiện Thạch Mục bình tĩnh như thế liền an tâm hơn một chút, chẳng qua vẫn bảo vệ gắt gao thiếu nữ sau lưng.



“Oanh” một tiếng vang thật lớn.



Cửa miếu vốn đã rách nát bỗng chốc bật tung vào trong, vô số vụn gỗ bắn ra, một con quái vật toàn thân ngăm đen nhảy vọt vào đại điện.



“Cái này… đây là cương thi! Má ơi, nơi đây sao lại xuất hiện cương thi, cái loại quỷ vật như này sao lại xuất hiện được, quân đội của Phong Thành làm ăn kiểu gì thế không biết, xong rồi, quả này chúng ta chết chắc rồi.” Trung niên nam tử sau khi nhìn rõ bộ dáng của con quái vật chỉ thiếu nước ngất đi mà thôi.



Cương thi?



Thạch Mục nhìn chằm chằm vào quái vật đang đứng trước mặt, da đầu cũng bắt đầu run lên!



Quái vật trước mặt cao khoảng hai trượng, bộ mặt huyết nhục lẫn lộn, vị trí của mắt có hai cái lỗ máu cực to, toàn thân nó mọc ra một lớp lông đen thô cứng, thỉnh thoảng có những giọt chất lỏng màu xanh biếc rơi xuống mặt đất tản ra một mùi tanh làm cho người ta ngửi thấy muốn nôn mửa.










trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch