Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hương Sắc Khuynh Thành

Chương 43: Đa tình khó tránh bị bêu mặt. (1)

Chương 43: Đa tình khó tránh bị bêu mặt. (1)


" Gan lợn, ruột lợn, dạ dày lợn ... Còn cả mỡ lợn, dùng xương lợn nấu canh, nấu cho tủy tan hết ra thì canh mới tới vị." Đơn Dũng liệt kê nguyên liệu, nhìn Tả Hi Dĩnh tay ôm miệng như muôn nôn ra, hai mắt thì tóe lửa, không ngờ y nói :" Tuy là món lòng nhưng mà hợp với chị lắm đấy, khi ở Hưởng Mã Trại, tôi nhìn ra chị có chút thể hư, có phải là thường xuyên tay chân giá lạnh, không thể vận động mạnh, có bệnh kén ăn, nói không chừng còn chán ăn ..."

Câu nói này như chạm vào chỗ yếu của Tả Hi Dĩnh, đang tức giận trở nên ủ rũ, tay hạ xuống, cảm giác buồn nôn dần biến mất, cô nhận ra được Đơn Dũng không có ác ý. Chỉ là cô không biết làm sao Đơn Dũng lại nhìn ra bệnh của mình :" Sao cậu biết?"

" Ông nội tôi làm Trung Y, tôi còn theo học cha tôi ít dược thiện, điều dưỡng thân thể rất quan trọng, chị có triệu chứng đặc trưng của vị hàn thể hư." Đơn Dũng nói như thể lương y quan tâm tới người bệnh, chẳng qua biết sư tỷ ăn sung mặc sướng e là chưa thử qua món này, nói linh tinh hình như đúng rồi:

Kén ăn, chán ăn, thiếu vận động ngoài trời, đó là bệnh mà mỹ nữ bình thường đều có, còn tay chân giá lạnh, càng không phải bịa, đại bộ phận con người bình thường tay đều lạnh.

Đúng thì đúng rồi, có điều chớp mắt Đơn Dũng cũng phát hiện vấn đề, tựa hồ mình nói nghiêm trọng quá, làm sư tỷ buồn rầu, không biết có phải trách thân thể yếu ớt không? Đơn Dũng đổi giọng :" Phải rồi sư tỷ, tôi thực sự muốn cùng chị tham khảo một vấn đề triết học, tôi nhìn ra chị có thái độ khinh thường với cuộc sống của tôi, có điều cách sống này cũng thuộc phạm trù triết học."

" Lại là triết học nhân sinh ăn uống chơi bời hả?" Tả Hi Dĩnh không quay đầu, tựa hồ chuẩn bị đi:

"Không phải, có câu, người ta sống là để ăn, còn tôi ăn là để sống. Tôi phát triển câu này sâu hơn, chúng ta sống là vì ăn ngon hơn, ăn ngon hơn để sống tốt hơn. Chị nói đúng không?" Đơn Dũng đợi một nụ cười vui vẻ của sư tỷ

Tả Hi Dĩnh quay đầu lại, trong đôi mắt không có niềm vui, không tán đồng, không tới mức khó chịu, chỉ tựa có chút không thích sự ba hoa của y.

"Sư tỷ, không phải tôi nói, mà là nhà triết học Socrates nói đấy." Đơn Dũng dè dặt nói, chỉ sợ chọc giận cô, vì cuộc hẹn hò này y phải ngồi nuốt đống sách triết học suốt hai ngày, cuối cùng bại lui, chỉ học thuộc lòng vài câu lừa người:

Đi chơi hơn một tiếng quan hệ không rút ngắn, ngược lại còn thêm xa cách, Đơn Dũng hối hận lắm. Hai người đi ra ngoài đếm đông tụ tập ăn uống, khi cách xe đạp không xa, Tả Hi Dĩnh nhìn lại, Đơn Dũng dừng chân.

Chàng trai ân cần này mang tới nhiều niềm vui cho Tả Hi Dĩnh, có chút không vui là vì y cố ý lừa cô ăn mỳ lòng, cho dù mùi vị không tệ.

Cơ hội chỉ có trong chớp mắt này Đơn Dũng nào chịu bỏ qua, chỉ đám đông nhảy múa tập thể đằng xa :" Sư tỷ, thời gian còn sớm, hay cũng ta khiêu vũ đi."

"Tôi không hiểu khiêu vũ lắm, cũng không thích khiêu vũ và nơi hỗn loạn." Tả Hi Dĩnh từ chối yếu ớt:

" Không sao đâu, trong đó cũng chẳng mấy ai biết khiêu vũ, chỉ nhảy bừa cho vui thôi ... Hay là thế này, chúng ta đi theo tiếng nhạc. Ra ngoài chơi nên vui vẻ chút." Đơn Dũng đưa tay ra mời, nhìn sư tỷ đứng trong gió đêm, một thân áo trắng lay động, có chút xuất thần, y càng yêu thích, tay lại đưa tới thêm một chút:

Khiêu vũ là cơ hội tiếp xúc khoảng cách gần, kém nhất cũng được nắm tay.

Chút rụt rè cuối cùng của Tả Hi Dĩnh cũng từ từ tan ra trong ánh mắt như lửa đó, từ từ đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay Đơn Dũng, khi y định nắm lại thì cô rụt về, hỏi rất kỳ quái :" Cậu chắc chắn là muốn khiêu vũ chứ?"

"Ừ, chơi thôi mà, nếu không về sớm làm gì?" Đơn Dũng hồi hộp đợi, thái độ của sư tỷ luôn ở ranh giới giữa đồng ý và từ chối:

"Có điều tôi quen nhảy ở vị trí nam." Tả Hi Dĩnh như cố ý gây khó dễ:

"Không sao, tôi quen làm nữ." Đơn Dũng chiều ý ngay, chỉ cần được nhảy với sư tỷ, y chấp nhận hết :

Ủy khuất như thế, cuối cùng cũng được toại nguyện, lần nữa nắm bàn tay mền mại của sư tỷ, hai người đi vào sàn nhảy, nghiêng tai nghe tiếng nhạc, hiện đã chuyển sang điệu tango sôi động. Hiện trường đúng là chẳng mấy ai biết nhảy, biết cũng chỉ miễn cưỡng đi theo nhạc thôi. Khi Đơn Dũng định đặt tay lên eo sư tỷ thì Tả Hi Dĩnh nhắc :" Chú ý, giờ cậu là nữ."

"À phải." Đơn Dũng đổi tư thế bị sư tỷ ôm eo, còn mình đỡ sau lưng sư tỷ:

" Nào, đi theo chỉ dẫn của tôi." Tả Hi Dĩnh rất nghiêm túc nói:

Đơn Dũng mơ hồ nhận ra có chỗ nào đó vượt khỏi tính toán của mình, có điều không kịp nghĩ nữa, điệu nhảy bắt đầu. Chỉ trong tích tắc, Tả Hi Dĩnh nhón chân, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hất tóc bước chân theo điệu tango, kiêu ngạo cao quý như một cô công chúa ... À không vương tử, tựa như ngạo nghễ nhìn tất cả. Đơn Dũng thoáng sững sờ thì eo bị đẩy một cái, thiếu tự nhiên đi theo bước chân cô, y có ngốc tới mấy cũng nhìn ra người ta là dân trong nghề. Lúc này y vai trò nữ lúc nào cũng chậm nửa bước, kêu khổ không thôi.

Thôi chết rồi, dám múa rìu trước mặt Lỗ Ban, phen này bêu mặt rồi.

Trong đầu Đơn Dũng vừa nổi lên y nghĩ đó thì đã thành hiện thực.

Cùng với bước nhảy rất dứt khoát, lưu loát, phóng khoáng của Tả Hi Dĩnh, đôi chân dài vươn ra, phong vận ngút ngàn, mái tóc xõa tung, quyến rũ vô song. Thân hình yểu điệu liên tục biến đổi, đường cong lả lướt khoe ra toàn bộ.

Chẳng bao lâu xung quanh những người nhảy không tốt xung quanh đều rút lui, nhìn mỹ nữ, tay chỉ trỏ, thế là hai chết Đơn Dũng rồi. Vốn y ở vị trí nữ đã lúng túng thiếu tự nhiên, lại tiếp xúc với mỹ nữ sư tỷ ở khoảng cách gần, ngửi mùi hương đạm nhã, mắt thi thoảng lại thấy những cường cong hấp dẫn, nắm bàn tay nhỏ, tâm trí làm sao còn kiểm soát được.

Rất đẹp, đẹp tới mức hít hở không thông, khoảng cách càng gần, Đơn Dũng càng bứt rứt.

Thậm chí có lức Tả Hi Dĩnh nổi hứng bày ra động tác độ khó cao, tay giơ lên, như nguấy thìa dẫn dắt Đơn Dũng xoay tròn. Ngả người tới, khiến Đơn Dũng ngã người ra sau với góc độ cực khó. Đơn Dũng nhảy càng lóng ngóng, càng làm nổi bật bước nhảy mạnh mẽ ưu mỹ của Tả Hi Dĩnh.

Khi tới lần thứ N Tả Hi Dĩnh muốn ôm Đơn Dũng làm động tác tình nhân ngả người, Đơn Dũng ngả ra sau, lực độ hơi mạnh, thêm vào Tả Hi Dĩnh dán người tới, làm y khẩn trương, oạch một cái nện mông xuống đất làm người xem cười lăn lộn.

Nhục quá rồi, may mà Đơn Dũng mặt dày, ngượng ngập ngồi dậy, một cánh tai dài thon thả vươn tới trước mặt thuận thế kéo y lên. Tả Hi Dĩnh cười giễu cợt:" Xem ra trình độ khiêu vũ của cậu không được như trình độ khoác lác nhỉ, được rồi, nhảy vị trí nữ không tốt ... Hay là thử làm nam đi."

"Cái này ... Chắc chắn là được." Đơn Dũng hít sâu một hơi, không rụt rè nữa tay đặt lên eo của Tả Hi Dĩnh, nhẹ nhàng dẫn bước cô nhảy theo, có điều so với động tác vừa nãy của cô thì trúc trắc hơn nhiều:

Trong trường cũng thường xuyên tổ chức khiêu vũ, có điều chỉ là để kiếm mấy em gái sờ mó chút thôi, giờ Đơn Dũng hối hận vạn phần, đáng lẽ không nên chỉ biết sờ, phải học nhảy tử tế hơn mới đúng. Giờ dù về vị trí nam, vẫn không theo kịp bước chân sư tỷ.

Nhìn Tả Hi Dĩnh vẻ mặt say mê, ánh mắt nóng bóng, khiến Đơn Dũng có ảo giác như họ là đôi tình nhân lãng mạn. Khi tiếng nhạc cuối cùng dừng lại, Tả Hi Dĩnh ngả người ra sau, nhìn chăm chú vào Đơn Dũng mồ hôi đầm đìa căng thẳng ôm eo mình.

Bốn xung quanh vỗ tay rào rèo, hò reo, huýt sao, mọi người cực kỳ hâm mộ đôi này.

Q1 -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch