Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 790:

Chương 792 Tụ nguyên đan

Nghĩ như vậy, Diệp Thần không khỏi xao động, duỗi tay nhẹ nhàng ôm Triệu Vũ vào lòng.

“Phu nhân muốn học, tất nhiên là có thể, bất quá phu nhân, việc luyện đan kia đối với tiên thành Luân Hồi có lợi, hơn nữa trợ giúp rất lớn. Nhưng nếu nói về lâu dài, không chừng lúc đó nàng chán lại muốn thử luyện thứ khác......”

Diệp Thần mới nói đến đây, người trong lòng ngước đầu lên nhìn hắn, ngẫm nghĩ rồi vô cùng nghiêm túc trả lời:

“Chỉ cần có thể giúp được phu quân, ngắn ngủi cũng được, dài lâu cũng thế, thiếp thân cũng không một câu oán hận, vì phu quân phân ưu.”

Trong lòng Diệp Thần ấm áp, nhẹ nhàng xoa mái đầu Triệu Vũ, hơi cúi xuống hôn lên tóc nàng, trịnh trọng nói:

“Một khi đã như vậy, ta đây liền đem Dược Vương bảo điển truyền thụ cho nàng, bất quá nàng nhớ lấy, đan đạo, chung quy chỉ để phụ trợ. Muốn có thể làm chuyện lớn cần phải gia tăng thực lực bản thân mới là chủ yếu, thời gian còn lại, phần lớn nên sử dụng ở việc luyện hóa Ngũ sắc thần quang, sau đó mới đến thời gian học “đan đạo”.”

Tiên đan có thể tăng tốc độ tu luyện. Loại đan dược làm lành thương thế, khôi phục sức sống đối với tu sĩ mà nói sẽ phát huy công dụng cực đại.

Nhưng vấn đề là, đan dược trợ giúp cực đại, nhưng cũng chỉ là có tính tương trợ, càng về sau hiệu quả càng kém mà tác dụng phụ lại càng nhiều.

Nếu như vậy, ở thực lực cao hơn vĩnh viễn không đuổi kịp việc tu luyện những vương cấp công pháp kia.

Đương nhiên, này là chưa nói tới, đan đạo tu luyện đến cực hạn, cũng không thể chứng đạo thành thánh.

Nếu may mắn có thể thành thánh nhân. Nhưng vấn đề là Đan đạo thánh nhân rất khó thành công, nếu thành công cũng chỉ biểu hiện mạnh hơn người khác, không dùng để đối phó với kẻ địch.

Vì nguyên nhân này nên khi Diệp Thần nghe Triệu Vũ muốn trở thành nhân tài luyện đan mới nghiêm túc nói cho nàng biết, có thể học luyện đan, nhưng kết đan chỉ có thể làm như phó chức, hoặc có thể nói, thích kiểu nghiệp dư thì được nhưng không thể trở thành chuyên nghiệp.

Nói chung, sau khi cử quốc phi thăng địch nhân mà hắn phải đối mặt đều là những kẻ có tiếng tâm lừng lẫm, sức mạnh cùng âm mưu quỷ kế không thiếu thứ nào.

Có thể nói người trực tiếp hứng chịu nguy hiểm ngoài trù Diệp Thần thì chính là thủ hạ cùng chúng nữ nhân của hắn. Nên Diệp Thần sao có thể không lo lắng cho các nàng được.

Nghe Diệp Thần giảng giải xong, Triệu Vũ hơi trầm tư một chốc, sau đó ngẩng đầu lên nghiêm túc nói:

“Thiếp thân vẫn muốn học.”

Diệp Thần bật cười ha hả:

“Phu nhân, chờ một lát.”

Diệp Thần nói xong, ý niệm vừa động, chuyển lời đến Hoa Đà:

“Hoa Đà, ta muốn lấy Dược Vương bảo điển.”

Diệp Thần lấy được nó đã lâu, trực tiếp đem Dược Vương bảo điển giao cho Hoa thần y Hoa Đà cất giữ bằng không hắn cũng sẽ không nói như vậy.

Diệp Thần nói xong, tay phải hơi phất, đợi vật bay đến.

Trong giây lát, Dược Vương bảo điển từ bên ngoài phủ Thành Chủ bay đến, bay vào đại sảnh rồi nằm gọn trong tay Diệp Thần.

Nhìn Dược Vương bảo điển trong tay, ý niệm Diệp Thần vừa động, nháy mắt đã cảm ứng với Dược Vương bảo điển.

Nhìn thoáng qua, bên trong Dược Vương bảo điển ghi lại, từ linh dược bình thường đến Tiên thiên linh dược, từ giới thiệu, cách gieo trồng, thời gian thu hoạch, cách phối hợp đan dược cho đến tiên đan cao cấp.

Các phương pháp phối hợp cần thủ pháp như thế nào, kỹ thuật như thế nào, Diệp Thần thích ứng một lúc liền học xong, hắn Thần nhìn Triệu Vũ cười nói:

“Có thể bắt đầu rồi.”

Diệp Thần nói xong, ngón trỏ chỉ vào trán Triệu Vũ, nhẹ nhàng điểm điểm.

Trong nháy mắt, một luồng sáng vàng rực xuất hiện ở đầu ngón tay Diệp Thần, mà tại điểm tiếp xúc, luồng sáng rực rỡ không ngừng tuôn chảy vào đầu Triệu Vũ.

Tiếp nhận luồng sáng xong Triệu Vũ có hơi choáng váng, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.

Diệp Thần nhìn đến nơi đây, tức khắc không còn khẩu khí.

Cũng may Dược Vương bảo điển sắp xếp và vận chuyển tin tức phần lớn bị ta phong ấn, bằng không, sẽ xảy ra chuyện xấu......

Diệp Thần tay phải nhấc lên, Dược Vương bảo điển bên tay trái theo bay ra, sau đó lập tức bay đến cỗ xe ngựa trên đường cái, về lại tay Hoa Đà.

Hoa Đà vừa mới cáo biệt Diệp Thần, liền lên xe ngựa đến nơi ở mới, lúc này Dược Vương Bảo điển nằm trong ngực y bỗng nhiên động đậy bay đi.

Nếu không phải bởi vì Học Đà đã nghe thấy tiếng của Diệp Thần, chắc chắn đã la hét khắp nơi.

Mà hiện tại, Dược Vương bảo điển trở về, trong lòng hắn có lo lắng nhưng cũng không quá sợ hãi như trước.

Không có biện pháp, Dược chủ bảo điển này quá lạ kì, hắn không thể một lần học được hết tất cả, nói đúng ra cho dù có thể Hoa Đà cũng không xem hiểu được tất cả kiến thức có trong Dược Vương bảo điển.

Nếu Dược Vương bảo điển thật sự ở trong tay hắn, có chết một ngàn lần nó cũng không đi gặp Diệp Thần. Bay tới bay lui thật sự quá nguy hiểm.

Một lát sau, Hoa Đà thở dài, trước sau đối với phủ Thành Chủ khom người bái một bái.

Cho đến lúc này, y mới biết được một việc: sư tôn hắn, Diệp Thần, căn bản là không phải “người”. Nếu là người bình thường làm sao có thể triệu hồi một vật đơn giản như thế.

Tiên thành Luân Hồi, đại sảnh phủ Thành Chủ

Bởi vì nhận được tin tức về Dược Vương bảo điển mà Triệu Vũ choáng váng, sau khi lấy lại tinh thần, nàng liền đi điều tra tin tức về Dược Vương bảo điển sau khi kiểm chứng thông tin trong đầu mình, trước mắt Triệu Vũ lập tức sáng ngời, mừng rỡ nhìn Diệp Thần nói:

“Phu quân, thiếp thân muốn thử luyện Tụ nguyên đan.”

Linh đan nàng muốn luyện chính là Tụ linh đan, đan dược sơ cấp nhất, có thể dùng để tăng tốc độ tu luyện của tu sĩ.

Mà tiên thành Luân Hồi hiện giờ cần nhất là linh đan thượng hạng, tự nhiên là Diệp Thần muốn sử dụng linh đan để nâng cao chiến lực của các tướng quân cùng binh sĩ dưới trướng.

Bởi vì thân phận “Thiên binh” của bọn họ căn bản không cần lo lắng bị thiên đạo ở Tân Thủ khu áp chế, có thể tự tăng thực lực lên, hơn nữa sau khi thực lên tăng lên, trăm phần trăm đều có thể sử dụng.

Cũng vì nguyên nhân này, tụ nguyên đan xuất hiện sẽ là trợ giúp không nhỏ cho nhóm binh lính nhanh chóng tiến giai.

Tóm lại, Diệp Thần phải đi trên con đường hoàng đạo. Một mình Diệp Thần không thể làm được, mười vạn thủ hạ đại tướng, còn có thủ hạ sĩ binh đều đồng lòng cùng hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới là Diệp Thần, chinh sa chiến trường, cuồng chiến pháp hoang, quét sạch bờ cõi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch