Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 737: Khả năng luyện hóa thái dương chân hỏa

Chương 740: Khả năng luyện hóa thái dương chân hỏa

Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi cảm thấy may mắn.

Chuẩn xác mà nói, thái dương chân hỏa ẩn chứa trong thập tự kiếm cũng không nhiều.

Bằng không, cho dù Diệp Thần có tiên thiên linh bảo hỏa linh châu cũng đánh không lại.

Đến nỗi nguyên nhân rất đơn giản.

Thái dương chân hỏa là ngọn lửa của mặt trời, thuộc một trong mười ngọn lửa mạnh nhất Hồng Hoang và có uy lực cực kỳ khủng bố.

Tuy rằng Diệp Thần có tiên thiên linh bảo hỏa linh châu có thể khống chế vạn hỏa thiên hạ, nhưng lúc này hắn vẫn chưa thể luyện hóa hoàn toàn hỏa linh châu.

Cho nên hắn không có cách nào phát huy hết uy lực của nó.

Nếu thái dương chân hỏa ẩn chứa trong thập tự kiếm xuất ra vài lần, Diệp Thần phần trăm trăm sẽ bị thương, thậm chí sẽ trực tiếp bị đốt thành tro bụi.

Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết, sự thật thì hắn vẫn bình yên vô sự.

Ơ, đợi đã......

Thái dương chân hỏa ẩn chứa bên trong thập tự kiếm có phải kiếm quyết thì có thể lợi dụng thập tự để luyện hóa thái dương chân hỏa hay không......

Uy lực của thái dương chân hỏa rất mạnh mẽ, nếu như Diệp Thần có thể luyện hóa thì đợi đến khi phi thăng Hồng Hoang chắc chắn sẽ càng dễ dàng xông pha thiên địa

Phải biết rằng, ở thế giới Hồng Hoang, khống chế thái dương chân hỏa ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất, còn có yêu hoàng Đế Tuấn và mười người con trai của Đế Tuấn trong thái dương tinh.

Mười người con của Đế Tuấn tạm thời không nói, giờ nói đến Đông Hoàng Thái Nhất và yêu hoàng Đế Tuấn.

Sở dĩ bọn họ có thể trở thành hoàng đế Yêu tộc, khống chế thiên hạ Yêu tộc thì ngoại trừ xuất thân và thực lực bản thân và những báu vật mà họ có ra, thái dương chân hỏa cũng là một nguyên nhân quan trọng nhất.

Rốt cuộc, uy lực của thái dương chân hỏa chính là thật, chưa có Yêu tộc nào sẵn sàng chạm vào nó.

Tiên thiên chí bảo hỗn độn chung với cảnh giới siêu cường, siêu ngưu bức cùng với đấu trận Chu Thiên Tinh ở Hà Đồ Lạc Thư diễn ra, cộng thêm thái dương chân hỏa đã tạo nên địa vị hoàng gia yêu tộc của Đông Hoàng Thái Nhất và yêu hoàng Đế Tuấn.

Tuy lúc này, thực lực của Diệp Thần còn kém, lại không có tiên thiên chí bảo gì để đấu tranh, phòng vệ, nhưng hiện tại hắn có được thập tự kiếm ẩn chứa thái dương chân hỏa, lại có tiên thiên linh bảo hỏa linh châu là đã có khả năng luyện hóa thái dương chân hỏa.

Bằng không, Diệp Thần cũng sẽ không đột nhiên nảy sinh ý tưởng này.

Vẫn chưa chuẩn bị tốt ......

Đợi mọi việc giải quyết xong, ta sẽ trở về thử xem thế nào, nếu thật sự có thể luyện hóa thái dương chân hỏa cấp, như vậy sẽ rất sung sướng......

Nghĩ đến đây, lông mày Diệp Thần không khỏi giương lên rồi sau đó liền nhìn về phía đạo cụ khác, đó là huân chương chữ thập tái sinh.

Cái này cũng không tồi, tuy rằng khiếm khuyết rất lớn nhưng vẫn có thể dùng được......

Ơ, đợi chút......

Đồ vật này giống như thời điểm luyện hóa thái dương chân hỏa, có thể dùng một chút để phòng tránh......

Lúc trước, Diệp Thần bị thập tự kiếm công kích nhưng vẫn có thể bình yên vô sự chống lại được đều là công lao của tiên thiên linh bảo hỏa linh châu, nếu hắn thử luyện hóa có thể cũng sẽ được hấp thu.

Đương nhiên, hắn sẽ không hấp thu thái dương chân hỏa ẩn chứa trong thập tự kiếm, bởi vì như vậy rất nguy hiểm.

Cho nên, Diệp Thần chỉ hấp thu một tia, nhưng kể cả chỉ là một tia thái dương chân hỏa, hắn cũng không dám bảo đảm, khi hấp thu luyện hóa, thân thể của mình sẽ không bị thái dương chân hỏa làm cho bị thương.

Đương nhiên, nếu chỉ đơn thuần là bị thương, Diệp Thần cũng không để ý, bởi vì trong người hắn có Cửu Chuyển Huyền Công, có thể chữa trị vết thương rất đơn giản và nhẹ nhàng.

Nhưng chỉ sợ uy lực của thái dương chân hỏa quá hung hãn, nó sẽ trực tiếp thiêu chết hắn.

Cứ như vậy, cho dù hắn có ngàn trời bản lĩnh cũng không có chỗ mà thực hiện.

Cũng chính vì lúc luyện hóa thái dương chân hỏa sẽ xuất hiện khả năng này nên hắn mới nảy sinh ra ý nghĩ lợi dụng huân chương chữ thập tái sinh.

Rốt cuộc, nếu có nó thì khi luyện hóa thái dương chân hỏa, Diệp Thần mới không phải lo lắng về sau.

Nói đơn giản một chút chính là lo trước khỏi hoạ.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Thần không khỏi nhếch lên sau đó liền thu hai loại đạo cụ này vào trong tiểu thế giới.

Giây tiếp theo, Diệp Thần trực tiếp hướng vào bên trong đại sảnh rồi mở miệng hỏi nam trung niên lần thứ hai lâm vào suy sụp:

“Ta tự lấy Dược Vương Bảo Điển hay là ngươi lấy ra?”

“Ta lấy, ngươi có thể buông tha cho những người khác ở Công Tôn nhất tộc hay không?” Nam trung niên nghe đến đó, hai mắt vô thần nhìn Diệp Thần rồi mở miệng hỏi.

Diệp Thần nghe thấy vậy thì lạnh lùng cười sau đó mở miệng nói:

“Không thể được, nếu lúc trước ngươi không ra tay với ta, có lẽ ta sẽ tha cho bọn họ, nhưng hiện tại, khả năng đó đã không có nữa rồi.”

Quả thật Diệp Thần đã từng nghĩ, sau khi giết chết Công Tôn Trị và lấy được thứ mình cần thì sẽ tha cho Công Tôn nhất tộc.

Đây không phải Diệp Thần muốn làm người tốt xấu gì cả, càng không phải nhân từ mà nương tay, đó là vì kẻ thù của hắn chỉ là Công Tôn Trị, hơn nữa lúc ấy, hắn cũng không lo lắng Công Tôn nhất tộc trả thù.

Nhưng hiện tại, Diệp Thần đã hoàn toàn vứt bỏ cái suy nghĩ đó rồi.

Đến nỗi nguyên nhân rất đơn giản, nam trung niên ra tay công kích Diệp Thần, hơn nữa lại còn dùng thần khí tự bạo, Địa Từ Lôi Bộc Đạn có tiếng tăm lừng lẫy ở kiếp trước.

Uy lực của đồ vật này không hề kém, hơn nữa phạm vi công kích có tính huỷ diệt mạnh hơn so với thập tự kiếm.

Nếu trong tay Công Tôn nhất tộc vẫn còn Địa Từ Lôi Bộc Đạn, hơn nữa Công Tôn nhất tộc vẫn có người sống sót, muốn tìm Diệp Thần báo thù, sau đó chạy đến Luân Hồi Thành ném một viên thì niềm vui đó thật sự quá lớn rồi.

Đến lúc đó, Diệp Thần có ở đấy cũng vô dụng, chỉ cần nó nổ mạnh, Diệp Thần cũng không đỡ nổi chứ đừng nói đến thủ hạ của hắn.

Trên thực tế, đến bây giờ hắn vẫn rất may mắn, chuẩn xác mà nói, may mắn là Dược Vương trấn của Công Tôn nhất tộc cách Luân Hồi Thành Diệp Thần hàng vạn km.

Nếu gần hơn Công Tôn nhất tộc chắc chắn sẽ động thủ với Luân Hồi Thành.

Đương nhiên, đây là âm mưu chưa thành công muốn ép Diệp Thần giao ra “bí mật trò chơi” và “tất cả của Diệp Thần”.

Cái này cũng không phải là suy đoán của Diệp Thần mà là phán đoán dựa trên tình hình thực tế của hắn.

Kiếp trước thế lực ẩn giấu nên đã không nhân từ nương tay, Công Tôn nhất tộc cũng là một thế lực ẩn giấu, căn bản không có khả năng dùng thủ đoạn ôn hòa để đối phó Diệp Thần.

Trên thực tế, lần này gặp phải Công Tôn nhất tộc cũng đã cho Diệp Thần một bài học.

Chuẩn xác mà nói, chỉ cần là kẻ thù của một gia tộc nào đó, không thể bởi vì thực lực bản thân mạnh mà cảm thấy thiên hạ vô địch, không phải không sợ bất kỳ ai báo thù mà tha cho những người không liên quan được.

Suy nghĩ này ngay cả có cũng không thể có.

Lần này vì Dược Vương trấn cách Luân Hồi Thành khá xa nên Diệp Thần không có gì nguy hiểm, nhưng lần sau và những lần sau nữa thì sao.

Sau khi sao băng rơi xuống liền rớt xuống bao nhiêu báu vật trên mặt đất, nó nhiều đếm không xuể nhưng ai biết còn có bao nhiêu đạo cụ uy lực nữa.

Diệp Thần vừa nói xong, trong mắt nam trung niên tức khắc lộ ra ánh mắt vô cùng oán giận.

Thực rõ ràng, lòng thù hận của nam trung niên đối với Diệp Thần đã đột phá đến chân trời, bằng không sẽ không như vậy.

Diệp Thần nhìn thấy vậy, lạnh lùng cười, thần thương trên tay không chút do dự thọc vào người nam trung niên.

“Ai nha” một tiếng truyền đến.

Cây thần thương ngăm đen thô to nháy mắt đâm xuyên đầu hắn.

“Oa” một tiếng truyền đến.

Thân thể hắn nháy mắt nổ mạnh rồi đầy trời thịt trộn lẫn xương máu trực tiếp nổ bay.

Cùng lúc đó, ô quang thí thần thương chợt lóe rồi nháy mắt đã cắn nuốt linh hồn nam trung niên.

“Rầm” một tiếng truyền đến.

Một đống vật phẩm ngay sau đó rơi từ giữa không trung xuống và rớt trên mặt đất.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch