WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 683:

Chương 686 Mười vạn đại quân cương thi

Thủy linh châu trong nháy mắt bay vào bên trong làn sương dày đặc rồi bỗng nhiên có tiếng vang lên trong đó.

“Đại phong! Đại phong!”

Giây tiếp theo, tiếng xé gió đầy trời đột nhiên truyền đến.

“Uy uy uy......”

Chỉ thấy bên trong làn sương dày đặc đột nhiên bay ra hàng vạn mũi tên rồi cấp tốc hướng về phía Diệp Thần.

“Bảo hộ chủ công!” Các võ tướng Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi, Cao Thuận, Hứa Chử nhìn thấy vậy, sắc mặt đồng thời thay đổi rồi không chút nghĩ ngợi trực tiếp tiến về phía trước một bước và chắn trước người Diệp Thần.

Cùng lúc đó, binh khí trong tay Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi, Cao Thuận, Hứa Chử không hẹn mà cùng giơ lên, chuẩn bị chống lại đầy trời mũi tên đột nhiên phóng tới.

Diệp Thần thấy vậy, trong lòng liền cảm thấy ấm áp rồi lạnh giọng quát:

“Khâu tự !”

Diệp Thần vừa nói xong, một khâu kim sắc cổ xưa trong khoảnh khắc xuất hiện trên mặt đất.

Quanh thân chữ “Khâu”, kim quang vờn quanh hình thành nên một cái mâm tròn kim sắc cực đại, bên trong đó có phù văn kim sắc rất nhỏ không ngừng bơi lội mà Diệp Thần đang đứng ở đó.

Tại đây, âm thanh từng trận đại đạo cũng theo đó vang lên.

Giây tiếp theo, mũi tên đầy trời cấp tốc phóng tới đột nhiên chấn động rồi sau đó đồng thời ngừng ở giữa không trung.

Nhìn thấy vậy, hai mắt Diệp Thần đột nhiên giương lên nhìn mũi tên dừng lại ở giữa không trung.

“Ong ong ong......”.

Tiếng vang vù vù dày đặc vang lên, mười vạn mũi tên nháy mắt bị kim quang bao trùm.

Trong nháy mắt, mười vạn mũi tên đột nhiên ngừng chấn động rồi đồng thời quay đầu, nhắm về phía sương mù dày đặc.

Giây tiếp theo, tiếng xé gió dày đặc đột nhiên vang lên.

“Uy uy uy......”

Chỉ thấy mười vạn mũi tên giữa không trung tốc độ càng lúc càng nhanh hướng về phía sương mù.

Thời gian ngắn sau đó, âm thanh mũi tên nhập thịt trong khoảnh khắc vang lên.

Đúng lúc này, bên trong sương mù đột nhiên xuất hiện những cái bóng rồi sau đó liền thấy sương mù dày đặc đã giảm thiểu đi.

Một lúc sau, đầy trời sương mù dày đặc biến mất không còn rồi sau đó lộ ra huyền phù thủy linh châu ở không trung và đại quân toàn thân hắc giới cách đó mấy trăm mét.

Quách Gia đứng bên cạnh Diệp Thần thây vậy thì không khỏi ngạc nhiên.

Hắn không ngờ Diệp Thần lại có cách đối phó với làn sương mù dày đặc hình thành từ nước hoàng tuyền, bằng không hắn sẽ không vội vàng khuyên can Diệp Thần nhanh rời đi.

Sau khi lấy lại tinh thần, hai mắt hắn đột nhiên giương lên sau đó vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Thần nói:

“Khả năng của chủ công đúng là thiên hạ vô song, thật bái phục!”

Diệp Thần có thể thu nước hoàng tuyền trong truyền thuyết, năng lực như vậy hoàn toàn vượt qua dự đoán của Quách Gia, cũng chính vì điều này, hắn mới sùng bái Diệp Thần như vậy.

Phải biết rằng, nước hoàng tuyền cũng không phải là thứ gì tốt, cho dù là tiên nhân cũng không muốn đụng vào mà Diệp Thần lại có thể đơn giản và thô bạo thu nước hoàng tuyền thì sao hắn có thể không cảm khái cho được.

Lúc này, các văn thần Đầu hoặc, Trần Quần, Điền Phong đồng thời cười sau đó cũng khom người theo Quách Gia nói:

“Chúng thần có thể đi theo chủ công, quả thật vô cùng may mắn!”

Diệp Thần nghe thấy thế liền cười ha hả gật đầu sau đó ý niệm vừa động, huyền phù thủy linh châu ở không trung nháy mắt bay đến bên người hắn rồi sau đó liền bị thu hồi Tử Phủ.

Đúng lúc này, bởi vì sương mù dày đặc biến mất liền xuất hiện mười vạn đại quân mặc áo giáp đen rồi đột nhiên một phân thành hai, sau đó liền thấy một người mặc áo giáp đen, tay cầm thương cưỡi một con chiến mã màu đen đi tới phía trước mười vạn đại quân.

Các võ tướng Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi, Cao Thuận cùng các văn thần Quách Gia, Đầu Hoặc, Trần Quần thấy vậy, sắc mặt đồng thời biến đổi.

Mười vạn đại quân này không hề động đậy, hơn nữa thân thể đều bị mũi tên xuyên thủng, nhìn thế nào cũng như người chết.

Nhưng hiện tại bọn họ lại động đậy, hơn nữa động tác rất đều nhịp, nhìn không ra bộ dạng bị thương.

Càng mấu chốt chính là có một võ tướng cưỡi chiến mã quỷ dị đi ra từ trong đại quân, hình ảnh này nhìn thật không bình thường

Đám thủ hạ Diệp Thần nhìn thấy vậy sao lại không thất kinh cho được.

Sau một lúc khiếp sợ, hai mắt Quách Gia đột nhiên trợn lên, Quỷ Thần Chi Nhãn lại lần nữa phát động.

Giây tiếp theo, sắc mặt hắn tức khắc trầm xuống sau đó vội vàng nhìn về phía Diệp Thần, khom người nói:

“Chủ công, mười vạn đại quân này không phải người sống, nếu thần nhìn không lầm, bọn họ hẳn là cương thi!”

“Phụng Hiếu nói không sai.” Diệp Thần nghe thấy vậy liền gật đầu rồi mở miệng nói.

Trên thực tế, sương mù tiêu tán, mười vạn đại quân hiện ra, Diệp Thần đã xác nhận đáp án này.

Nếu là trước đây chưa mở địa cung bí cảnh, Diệp Thần có thể sẽ bị khiếp sợ bởi mười vạn đại quân cương thi trước mắt bởi vì kiếp trước Tần Thủy Hoàng bố trí ở địa cung là tượng binh mã bằng đất sét chứ không phải cương thi.

Nhưng hiện tại hắn lại không hề kinh ngạc bởi vì từ khi vào cửa, hắn đã phát hiện địa cung bí cảnh này không giống bình thường.

Hơn nữa, từ những điểm không bình thường đó, hắn đã xác nhận một việc, đó chính là địa cung bí cảnh kiếp này nguy hiểm hơn kiếp trước, hơn nữa mức độ nguy hiểm gấp trăm lần.

Bằng không thì cho dù xuất hiện Thuế Cảnh Phàm đều có thể bị kịch độc độc chết khi chưa tiến vào địa cung bí cảnh, càng sẽ không gặp phải sương mù được hình thành từ nước hoàng tuyền sau khi tiến vào địa cung bí cảnh.

“Chủ công, có cần triệu tập quân đoàn Luân Hồi lại đây hay không?” Triệu Vân che ở trước người Diệp Thần nghe thấy vậy, không khỏi ngẩn người rồi vội xoay người mà khom người nói.

Triệu Vân nói như vậy cũng không phải do hắn sợ hãi mà là suy xét an toàn cho Diệp Thần.

Phải biết rằng, Triệu Vân chưa từng thấy cương thi nhưng hắn biết cương thi căn bản không phải là thứ đồ nên có trên thế gian.

Loại tồn tại này dù là thánh cấp võ tướng cũng không thể đối phó.

Nếu muốn tiêu diệt chúng thì cách tốt nhất là phái quân đoàn Luân Hồi tới, sau đó dùng Bạch Hổ chiến trận hoặc Chu Tước chiến trận trực tiếp phá hủy mười vạn đại quân cương thi này.

Bởi vì hắn đã chính mắt chứng kiến uy lực của Bạch Hổ chiến trận, Chu Tước chiến trận.

Cũng vì xuất phát từ suy xét này nên hắn mới dò hỏi Diệp Thần xem có điều họ tới hay không.

Rốt cuộc, an nguy của Diệp Thần mới là điều hắn quan tâm nhất, hắn không muốn Diệp Thần phải chịu bất kỳ thương tổn gì ở địa cung bí cảnh.

Diệp Thần nghe thấy những lời nói quan tâm của Triệu Vân liền mỉm cười rồi mở miệng nói:

“Bí cảnh tạm thời còn không thể cho binh lính tiến vào.”

Bởi vì địa cung bí cảnh chủ động mở ra cho nên phải có huyết tế mới có thể để binh lính đi vào, vì vậy Diệp Thần mới mở miệng giải thích một chút.

Diệp Thần vừa nói xong, Triệu Vân không khỏi ngẩn người.Thấy vậy, Quách Gia vội vàng giải thích kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân cho hắn, nghe xong, hắn liền gật đầu rồi khom người nói với Diệp Thần:

“Chủ công, thần xin chiến!”








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.