WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 659: Âm mưu của Trương Nhượng

Chương 662: Âm mưu của Trương Nhượng




Lưu Hoành nhìn thấy trong đại điện đột nhiên xuất hiện mười rương vàng, hai mắt tức khắc sáng ngời sau đó vô cùng hưng phấn nói:

“Được! Được! Vậy năm ngày sau bày tiệc!”

Lạc Dương là thành đô Đại Hán đế quốc, nhân khẩu ngàn vạn có ăn uống bảy ngày cũng không đến một rương vàng.

Mà Diệp Thần lại lấy ra mười rương, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó phô trương.

Nhưng tình huống thật sự lại là Diệp Thần cố ý chứ không phải phô trương.

Phải biết rằng vị hoàng đế Đại Hán đế quốc Lưu Hoành này có tiếng tham tài, nếu không hắn cũng sẽ không công mua chuộc thẳng thừng như vậy.

Đương nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là lần này Diệp Thần lấy tiền ra để lấy lòng hắn.

Bởi vì Lưu Hoành hoài nghi Diệp Thần, thậm chí đến bây giờ có thể vẫn còn chút nghi kỵ với hắn.

Bằng không, Lưu Hoành cũng sẽ không nghe theo kiến nghị của Trương Nhượng cố ý nhận hai nữ nhi chưa từng gặp mặt Đại Kiều Tiểu Kiều rồi gả cho Diệp Thần, do đó có thể hoàn toàn cột hắn trên chiếc thuyền lớn cùng hoàng gia này.

Đến nỗi mục đích Diệp Thần cố ý lấy lòng Lưu Hoành kỳ thật cũng vì hôn lễ có thể tiến hành thuận lợi, đương nhiên, càng quan trọng hơn chính là xóa bỏ hoàn toàn những nghi kỵ còn lại trong lòng hắn.

Mà muốn đạt được mục đích này thì Diệp Thần phải trả giá, chẳng qua chỉ là một chút tiền mà thôi.

Đối với Diệp Thần mà nói, tiền bạc dùng hết lại có, cũng sẽ không để trong lòng.

Rốt cuộc giờ phút này Diệp Thần thích nhất là linh thạch, linh dược và các loại tài liệu tiên cấp hay cao cấp, bảo vật,v.v.

Tiền bạc gì đó, sức mua chỉ giới hạn ở một số đồ vật trong Khu tân thủ này mà những đồ vật đó đối với hắn mà nói đều là rác rưởi.

Cho nên hắn căn bản không coi trọng tiền bạc.

Đến nỗi lúc trước hắn cố ý nói bá tánh sinh hoạt khốn khổ gì đó kỳ thật cũng là lý do quang minh chính đại để Lưu Hoành nhận tiền.

Rốt cuộc hoàng đế gả nữ nhi, toàn thành chúc mừng tiền bạc cũng từ hoàng đế mà ra.

Nhưng nếu tính hết tiền hôn lễ cùng tiền tiệc chúc mừng còn có của hồi môn nếu đều do Lưu Hoành xuất ra việc này chẳng khác lấy thịt hắn.

Có điều mặc kệ là xuất phát từ lễ tiết hay coi trọng từ Diệp Thần, Lưu Hoành đều không thể không xuất tiền.

Hiện tại, Diệp Thần chủ động đưa ra một lý do quang minh chính đại để hắn nhận tiền, việc này có thể cho hắn kiếm được một chút thì sao hắn lại có thể không cao hứng.

Sau khi nghe thấy Lưu Hoành hưng phấn cười lớn, Diệp Thần hơi mỉm cười sau đó vô cùng trịnh trọng khom người nói:

“Bệ hạ, hôn lễ chỉ còn năm ngày nữa, vi thần xin trở về chuẩn bị một vài việc, năm ngày sau chính thức đón Chiêu Dương công chúa và Trường Nhạc công chúa.”

“Được! Được!” Lưu Hoành nghe thấy vậy liền thu hồi ánh mắt sau đó cười nói.

Diệp Thần thấy vậy, đang chuẩn bị mở miệng thì vẻ mặt Trương Nhượng đột nhiên có ý cười đi đến bên cạnh Lưu Hoành rồi khom người nói:

“Bệ hạ, u Vương đại nhân ở Lạc Dương không có chỗ đón dâu chi bằng chúng ta chuẩn bị cho Vương đại nhân một chỗ làm phủ đệ, như vậy sau khi thành thân sẽ không bởi vì không có hôn phòng mà bị mọi người lên án.”

“Không tồi, không tồi, ngươi nói không sai, trẫm quả thật xem nhẹ vấn đề này.” Lưu Hoành nghe thấy vậy hơi sửng sốt rồi gật đầu nói.

Giây tiếp theo, hắn nhìn về phía Trương Nhượng, mở miệng nói:

“Trong thành Lạc Dương dường như không có chỗ để làm phủ đệ, nếu hiện tại xây dựng lại phủ đệ, sợ không kịp thời gian......”

“Bệ hạ, nô tài nhớ mới đây đại tướng quân Hà Tiến vừa xây một phủ, có lẽ vừa trang hoàng xong, không bằng hãy mua lấy tòa đó của đại tướng quân Hà Tiến để làm hôn phòng cho vương đại nhân, người thấy thế nào?” Sau khi nghe thấy Lưu Hoành nói vậy, Trương Nhượng hơi mỉm cười rồi khom người nói.

Diệp Thần nghe thấy vậy hơi sửng sốt, lông mày không khỏi giương lên.

Trương Nhượng cố ý nói đến việc hôn phòng, lại còn trực tiếp nói đến phủ đệ mới xây của Hà Tiến, cuối cùng còn kiến nghị Lưu Hoành mua phủ đệ đó kỳ thật chính là vì chọc tức Hà Tiến, mặt khác chính là để Diệp Thần công khai đối đầu với những người kia.

Việc này Diệp Thần cũng đã nhìn ra nhưng hắn cũng không để ý.

Phải biết rằng, hắn sớm đã muốn giết chết Hà Tiến rồi.

Có thể nói, giữa đại tướng quân Hà Tiến và Diệp Thần vĩnh viễn không tồn tại khả năng hòa giải.

Đương nhiên, Diệp Thần cũng không thể đi làm cái việc hòa giải đó.

Phải biết rằng, mục tiêu của hắn chính là thống nhất thiên hạ sau đó cử quốc phi thăng, lại không muốn ở Đại Hán đế quốc làm quan, càng không muốn cùng vương triều với Hà Tiến.

Trên thực tế, nếu không phải Hà Tiến là mấu chốt loạn Đổng Trác, Diệp Thần sớm đã giết chết hắn, làm sao có thể để hắn sống đến bây giờ.

Cho nên Diệp Thần cũng không để ý đến tiểu tâm tư của Trương Nhượng để Hà Tiến thấy ngột ngạt.

Đương nhiên, việc đặt mua hôn phòng ở Lạc Dương, Diệp Thần cũng đã nghĩ tới, có điều không tính toán như vậy.

Xem ra, Diệp Thần cùng Chiêu Dương công chúa và Trường Nhạc công chúa thành thân rồi đi ngang qua Lạc Dương là được rồi, sau đó đợi đến khi tất cả các lễ nghi phức tạp kết thúc liền trực tiếp đưa các nàng trở về luân hồi tiên thành.

Còn nếu ở Lạc Dương có phòng, Lưu Hoành lâu lâu lại để Đại Kiều Tiểu Kiều về nhà mẹ đẻ, hoặc dứt khoát khiến các nàng ở tại Lạc Dương.

Cứ như vậy, Lưu Hoành lại càng an tâm nhưng Đại Kiều Tiểu Kiều sẽ thành con tin mà hoàng đế lưu lại để kiềm chế Diệp Thần

Đây không phải là việc Diệp Thần muốn thấy.

Có điều suy xét lại, việc có hôn phòng hay không quả thật cũng có quan hệ không lớn.

Chỉ cần trong lòng Lưu Hoành lại tiếp tục sinh nghi kị với Diệp Thần, tám chín phần mười sẽ đưa Đại Kiều cùng tiểu kiều đến Lạc Dương ở.

Cho nên việc Diệp Thần không chuẩn bị hôn phòng cũng không cần thiết phải so đo.

Bởi vì Lưu Hoành gây bất lợi với Diệp Thần hay với Đại Kiều Tiểu Kiều căn bản không thể thành công, rốt cuộc thực lực cường giả thần võ cảnh Diệp Thần cũng bày ra đó.

Nếu Đại Kiều, Tiểu Kiều thật sự thành hạt nhân, Diệp Thần cũng sẽ nắm chắc rồi trực tiếp đưa họ đi, không để họ phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào.

Diệp Thần vừa nghĩ đến đây, Lưu Hoành nghe được lời kiến nghị của Trương Nhượng thì hơi sửng sốt sau đó hai mắt lập tức sáng ngời.

Giây tiếp theo, vẻ mặt hắn hiện lên ý cười rồi gật đầu nói:

“Ngươi nói có lý, Hà Tiến này đúng là chỉ biết hưởng thụ, rõ ràng đã có nhà to rồi còn xây phủ đệ mới, thật quá vô sỉ, quá lãng phí.”

“Bệ hạ, tất cả chi phí, vi thần xin một mình gánh chịu.” Diệp Thần nghe thấy vậy liền liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của Trương Nhượng rồi nhìn về phía Lưu Hoành nói.

Diệp Thần nói xong, tay phải nhất chiêu, mười rương vàng tức khắc xuất hiện trong đại điện.

Nhìn thấy mười rương vàng lại lần nữa xuất hiện, mặt Lưu Hoành tức khắc tràn đầy vui vẻ.

Giây tiếp theo, Lưu Hoành trực tiếp nhìn về phía Trương Nhượng mở miệng quát:

“Đi, truyền Hà Tiến tới gặp trẫm.”




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.