WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 657: Lưu Hiệp Tính Kế

Chương 660: Lưu Hiệp Tính Kế




Đối với Diệp Thần mà nói, cho dù là chủ ý đánh mình hay là hành động thăm dò thì đều là địch nhân, nếu là địch nhân, Diệp Thần chỉ có thể lựa chọn một phương pháp là giết chết bọn họ!

Phương pháp rất này tàn bạo, cũng rất bá đạo nhưng đây là nguyên tắc từ trước tới nay của hắn.

Hơn nữa, nguyên tắc của hắn chưa bao giờ sửa đổi vì cái gì, cũng sẽ không bởi vì ai mà sửa đổi, cho dù người này là nữ nhân, tiểu hài hay lão nhân, hắn cũng sẽ không mềm lòng.

Tàn bạo hay vô tình cũng vậy, hắn đều không thèm để ý.

Nếu nhất định phải để ý, Diệp Thần chỉ để ý một việc là làm sao để trở thành đế vương mạnh nhất, không ai có thể kháng cự, không ai dám ngăn cản.

Nghĩ đến đây, Diệp Thần lập tức bước vào cửa thành hoàng cung.

Diệp Thần tới, nhóm ngự lâm quân trấn thủ cửa thành hoàng cung hơi sửng sốt sau đó cùng nhìn về phía hắn và khom người nói:

“Bái kiến Phiêu Kỵ đại tướng quân.”

Diệp Thần nghe thấy vậy, cười ha hả gật đầu, đúng lúc này, thống lĩnh ngự lâm quân trấn thủ cửa thành vội vàng hướng về phía bọn lính thủ hạ nói lớn:

“Mở cửa thành!”

Hắn vừa nói xong, cửa thành hoàng cung liền mở ra, Diệp Thần liếc nhìn một cái rồi tươi cười đi vào.

Đại điện hoàng cung.

Sau khi được các thái y chữa trị, Lưu Hoành đột nhiên nhớ tới nhị hoàng tử Lưu Hiệp, hai mắt lập tức nhíu lại rồi lạnh giọng quát:

“Hiệp nhi, con có biết tội!”

Lưu Hoành tận mắt nhìn thấy tà sùng bám vào người nhị hoàng tử Lưu Hiệp, cũng biết Lưu Hiệp chỉ là không làm chủ được bản thân nhưng Lưu Hoành cũng vô pháp tiêu tan nộ khí.

Bằng không, hắn cũng sẽ không chất vấn Lưu Hiệp ngay lập tức như vậy mà thái độ còn rất lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là phẫn nộ.

“Phụ...... Phụ hoàng...... Nhi thần, nhi thần biết tội......” Nhị hoàng tử vừa mới thức tỉnh thì nghe thấy Lưu Hoành nói liền rùng mình một cái sau đó vội vàng quỳ xuống đất, lắp ba lắp bắp nói.

Hiển nhiên, nhị hoàng tử đế quốc Đại Hán - Lưu Hiệp rất rõ khi mọi việc khi thân thể hắn bị Lý mộ bạch chiếm cứ bằng không Lưu Hiệp không thể nhận tội đơn giản như vậy.

Lưu Hoành nghe thấy vậy, sắc mặt tức khắc trầm xuống, đang định nói thì một tên tiểu thái giám đột nhiên đi vào đại điện rồi khom người nói:

“Khởi bẩm bệ hạ, U Vương đại nhân cầu kiến.”

“Mau truyền!” Lưu Hoành nghe vậy thì hơi sửng sốt, hai mắt đột nhiên sáng ngời sau đó nhìn về phía tiểu thái giám, quát lớn.

Tiểu thái giám nghe thấy thế vội khom người đáp: “Dạ! Bệ hạ!” Nói xong liền vội vàng rời đi.

Đúng lúc này, Trương Nhượng đã được thái y giải độc đứng bên cạnh Lưu Hoành đột nhiên cười ha ha rồi khom người nói với Lưu Hoành:

“Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng bệ hạ! U Vương đại nhân đã thành công trở về, từ nay người có thể kê cao gối mà ngủ!”

“Ha ha ha, chắc chắn là như vậy, đúng là hiền tế giỏi, từ trước tới giờ chưa từng làm trẫm thất vọng.” Lưu Hoành nghe vậy liền cười ha ha rồi mở miệng nói.

Lưu Hiệp đang quỳ trên mặt đất, yên lặng đợi Lưu Hoành trừng phạt nghe đến đó liền sửng sốt rồi hai mắt đột nhiên sáng ngời và khom người nói:

“Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói......

“Nói!” Lưu Hoành có chút chán ghét liếc nhìn Lưu Hiệp sau đó “Hừ” một tiếng nói.

Lưu Hiệp nghe thấy trong giọng nói của Lưu Hoành vẫn mang vẻ tức giận, trong mắt bắt đầu ngấn lệ.

Giây tiếp theo, Lưu Hiệp nghẹn ngào nói:

“Phụ hoàng, nhi thần tuổi nhỏ mà tên tà sùng kia đã tu luyện thành hình người, linh hồn của nhi thần cũng đã liều mạng không dưới trăm lần nhưng vô pháp chiến thắng hắn, xin phụ hoàng trách phạt!

Lưu Hiệp vừa nói xong, Trương Nhượng đứng cạnh Lưu Hoành đột nhiên trợn tròn hai mắt.

Mà Lưu Hoành cũng ngạc nhiên rồi thở dài thật dài.

Trong nháy mắt, thái độ của hắn với Lưu Hiệp cũng giảm đi không ít.

Lưu Hiệp thấy vậy, trong ánh mắt tức khắc lộ ra vẻ tự trách.

Đúng lúc này, Diệp Thần đi tới đại điện, sau khu nhìn thoáng qua nhị hoàng tử Lưu Hiệp đang quỳ trên mặt đất, hắn liền nhìn về phía Lưu Hoành rồi khom người nói:

“Bái kiến bệ hạ!”

“Hiền tế, tà sùng kia đã xử lý xong chưa?” Lưu Hoành nghe thấy vậy vội vàng mở miệng hỏi.

Diệp Thần gật đầu sau đó khom người đáp:

“Khởi bẩm bệ hạ, tà sùng đã bị vi thần giết chết, đồng đảng của nó cũng bị giết hầu như không còn.”

“Tốt! Tốt! Ha ha ha......” Lưu Hoành nghe thấy thế lập tức đứng lên sau đó vô cùng hưng phấn cười to.

Đúng lúc này, Lưu Hiệp đang quỳ gối trên đại điện đột nhiên quỳ xoay xuống phía dưới rồi vô cùng trịnh trọng khom người với Diệp Thần:

“Lưu Hiệp, bái tạ ơn cứu mạng của U vương.”

Diệp Thần thấy vậy, lông mày tức khắc giương lên sau đó liền xoay chân tránh hướng Lưu Hiệp đang quỳ rồi vô cùng nghiêm túc nói:

“Nhị hoàng tử quá lời, tà sùng kia họa loạn hoàng cung, bổn vương có thể khoanh tay đứng nhìn.”

Lưu Hiệp nói lời cảm tạ này cũng không có gì bởi vì Diệp Thần quả thật xem như đã cứu hắn.

Điểm này Diệp Thần có thể tiếp nhận.

Nhưng tiểu tử Lưu Hiệp này bái tạ cũng không đơn giản như vậy.

Phải biết rằng, Lưu Hiệp tương lai là đại nghịch tử không nói tới nhưng dù gì cũng là nhị hoàng tử đế quốc Đại Hán, là huyết thống hoàng thất chính thức vậy mà quỳ gối tạ ơn thần tử như vậy cũng thật không đúng lễ nghĩa..

Nếu hắn không tránh hướng Lưu Hiệp quỳ thì việc này quả thật sẽ vui lắm.

Hắn không sợ nhưng hắn sẽ bị bá tánh thiên hạ chỉ trích, càng sẽ khiến Lưu Hoành và cả triều văn võ không vui, thậm chí có người sẽ nhảy dựng lên mắng té tát Diệp Thần là khi quân phạm thượng, đại nghịch bất đạo.

Không có cách nào vì đây là thời đại quan niệm tôn ti, Diệp Thần chỉ thuộc hàng vương cũng không đạt tới mức khiến Lưu Hiệp quỳ lạy.

Trừ phi Diệp Thần hiện tại liền cử kỳ, diệt Lưu Hoành sau đó nhất thống thiên hạ.

Bằng không hắn nhất định phải tránh hướng Lưu Hiệp quỳ lạy.

Đương nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là Lưu Hiệp còn nhỏ tuổi đã tính kế Diệp Thần một phen, thật sự vượt ra ngoài dự kiến của hắn.

Sao giống như ta đã đắc tội với tên tiểu hỗn đản này nên nó mới tính kế lão tử như vậy......

Nghĩ đến đây, hai mắt Diệp Thần nhíu lại, hàn quang chợt lóe rồi biến mất.

Từ từ......

Diệp Thần vừa định đến đây liền nhìn thấy động tác của Lưu Hoành với Lưu Hiệp, lông mày không khỏi nhếch lên sau đó thanh quát:

“Ta sẽ phái người dạy cho ngươi công phu cường thân, mặt khác ngươi phải bồi bổ nhiều chút, thân hình gầy yếu quá, nếu lại bị tà sùng bám vào người, đừng trách phụ hoàng đại nghĩa diệt thân!”

“Đa tạ phụ hoàng khai ân!” Lưu Hiệp nghe thấy vậy tức khắc kích động sau đó nước mắt rưng rưng nói, nói xong liền liếc nhìn Diệp Thần rồi lại khom người nói với Lưu Hoành:

“Phụ hoàng, nhi thần nghe nói võ thuật của tỷ phu có một không hai thiên hạ, xin phụ hoàng để tỷ phu dạy nhi thần, như vậy không những thân thể mạnh lên mà sau này còn có thể giúp phụ hoàng giết địch, diệt trừ kẻ phản nghịch”




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.