Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 570:

Chương 572 Hứa Chử

Diệp Thần nghe đến đó, lông mày không khỏi giương lên.

Lời nói của tiểu thái giám vừa nghe thì rất đơn giản nhưng trong lời nói đó cho hắn biết một tin.

Những dè chừng và nghi kỵ của Đại Hán hoàng đế Lưu Hoành đối với Diệp Thần đã hoàn toàn biến mất.

Đối với Diệp Thần mà nói đây là điều hắn muốn nghe và nhìn thấy nhất.

Tuy hắn không thèm để ý đến Lưu Hoành, càng không sợ tính tình đế vương của Lưu Hoành, tỷ như hắc quan Diệp Thần, triệt tước vị của hắn, v.v.

Nhưng sự tình có thể không đến bước đó mà lại là tiến tới hoà bình.

Hắn có thể trực tiếp tiêu diệt Lưu Hoành nhưng khí vận đại hán sẽ mòn đi một phần, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn nhìn thấy.

Hiện tại những dè chừng và nghi kỵ của Lưu Hoành đối với Diệp Thần đã được xóa bỏ nên Diệp Thần có thể an tâm đợi loạn Đổng Trác, tranh bá chư hầu mở ra.

Tới lúc ấy, hắn sẽ chính thức lộ ra dao mổ.

Nghĩ đến đây Diệp Thần cười ha hả gật đầu sau đó nói với tiểu thái giám:

“Thay ta cảm ơn Trương thường hầu, đợi Luân Hồi Thành kiến tạo xong chắc chắn ta sẽ mở tiệc chiêu đãi.”

Lúc trước Diệp Thần đã nói với Trương Nhượng là Luân Hồi Thành bị phá hủy.

Tuy đây chỉ là cái cớ để lừa Trương Nhượng để lấy về kiến thôn lệnh cấp kim cương .

Rốt cuộc biết chuyện này không chỉ có hắn mà Lưu Hoành cũng biết.

Diệp Thần không muốn phát sinh vấn đề vấn đề ngoài ý muốn ở đây.

Đương nhiên, Diệp Thần sẽ không sử dụng kiến thôn lệnh để xây dựng thành trì mà là sử dụng sức người và những tài liệu quý giá để tạo nên một Luân Hồi Thành giả .

Vì kiến thôn lệnh cấp kim cương sẽ bị Diệp Thần bán đấu giá.

Đến nỗi phí kiến tạo một tòa thành trì hắn cũng không thèm để ý.

Rốt cuộc tài phú của hắn đã có thể thông suốt dùng phú địch quốc.

Có tài phú rộng lượng chống đỡ, đừng nói kiến tạo một thành trì mà cả trăm thành trì đối với Diệp Thần mà nói cũng chỉ là mưa bụi mà thôi.

Đương nhiên, điều này cũng không quan trọng, quan trọng là Lưu Hoành có thể xóa bỏ những dè chừng và nghi kỵ với Diệp Thần, cơ bản đều do Trương Nhượng chu toàn, bằng không sẽ không dễ dàng như vậy.

Cũng chính vì nguyên nhân này Diêph Thần mới trực tiếp nhờ tiểu thái giám chuyển lời tới Trương Nhượng.

Tiểu thái giám nghe thấy vậy liền khom người nói:

“U Vương đại nhân, nô tài chắc chắn sẽ truyền đạt không thiếu một chữ tới Trương thường hầu.”

Tuy Diệp Thần là tình hư ý giả, có điều tất cả những gì tiểu thái giám lại nghe thấy, nhìn thấy đều rất có vẻ chân thật.

Cũng vì cảm nhận được sự chân thành đó nên y mới cung kính như vậy.

Tiểu thái giám thấy Diệp Thần là một trụ cột vững vàng, chẳng những giàu có lại có thể đánh giặc, mấu chốt nhất chính là hắn là vị tôn quý mà còn rất hào phóng, bằng không sao lại trực tiếp ban thưởng y một chiếc rương đồng vàng.

Sau khi nghe thấy y nói Diệp Thần cười ha hả gật đầu, lúc này đột nhiên một kiện kỳ trân dị bảo từ trong rương rớt ra.

“Bang” một tiếng truyền đến.

Một kiện trâm ngọc toàn thân là phượng hoàng huyết hồng nháy mắt bị rơi võ nát.

Ngự lâm quân nâng chiếc riêng một người thì sửng sốt, người kia lại đứng im tại chỗ.

Bọn họ biết kỳ trân dị bảo trong rương là của u vương Diệp Thần đưa cho Đại Hán hoàng đế Lưu Hoành, càng biết giá trị của nó nhưng hiện tại bọn họ lại làm rớt ra rồi trực tiếp rơi vỡ nát.

Nếu như bị Lưu Hoành biết, hai người bọn họ sẽ chỉ có một kết cục.

Nhưng vượt ra khỏi dự đoán của Diệp Thần, lúc trước sắc mặt của Ngự lâm quân chỉ trầm xuống mà không lộ ra sự sợ hãi.

Đến nỗi sau đó sắc mặt họ lập tức trở nên trắng bệch.

“Hỗn! Hai người các ngươi đúng là có gan lớn!” Tiểu thái giám nhìn trâm ngọc phượng hoàng bị vỡ nát trên mặt đất liền sửng sốt rồi sau đó hướng về phía hai người kia mà quát.

“Rầm” một tiếng truyền đến.

Ngự lâm quân nghe đến đó, sắc mặt càng trắng bạch, hiển nhiên là nghĩ tới kết cục bị Lưu Hoành chém đầu.

Người họ nghe thấy vậy, lông mày tức khắc giương lên, một luồng hơi thở mạnh mẽ theo đó phát ra.

Diệp Thần đã cảm nhận được hơi thở đó, tay phải nhẹ nhàng vung lên, luồng hơi thở mạnh mẽ nháy mắt trở biến mấ.

Người nâng rương tức khắc ngạc nhiên, đúng lúc này Diệp Thần hơi mỉm cười sau đó mở miệng nói:

“Bọn họ cũng chỉ là vô ý, nếu là ngày thường bọn họ chắc chắn sẽ không bất cẩn như vậy nhưng hiện tại xuất hiện sai lầm, khẳng định là có liên quan đến việc đại quân yêu tộc vây quanh Lạc Dương lúc trước, là do bổn vương chậm trễ cứu giá khiến ngự lâm quân vất vả.”

Diệp Thần vừa nói xong, đang muốn hạ lệnh thì tiểu thái giám muốn bắt hai Ngự lâm quân lại nháy mắt thay đổi biểu tình, chẳng những không tức giận ngược lại vẻ mặt còn có ý cười.

Giây tiếp theo, hắn vô cùng nghiêm nghị nói: “U Vương đại nhân quá lời công lao của ngài to lớn, làm gì có lỗi.”

Diệp Thần nghe đến đó hơi mỉm cười sau đó tay phải nhất chiêu, một kiện không kém với kỳ trân dị bảo vừa bị rơi vỡ nháy mắt xuất hiện ở trong tay rồi bay về cái rương.

Giây tiếp theo, tân kỳ trân dị bảo trực tiếp chui vào bên trong rương.

Tiểu thái giám nhìn thấy vậy hơi sửng sốt sau đó nhìn về phía Diệp Thần, sau khi y nhìn thấy ánh mắt Diệp Thần tỏa định phía trước Ngự lâm quân thì lại một lần nữa ngạc nhiên rồi như nhớ tới cái gì đó.

Sau khi lấy lại tinh thần, tiểu thái giám tức khắc hướng về phía hai người vừa làm sai mà quát lớn:

“Đều choáng váng hết sao? Còn không quỳ tạ U Vương đại nhân! Không có U Vương đại nhân, các ngươi chắc chắn bị bệ hạ lăng trì xử tử!”

Hai Ngự lâm quân nghe thấy vậy thì phản ứng khác nhau rất lớn, một người nhíu mày còn người kia lại thở dài.

Diệp Thần nhìn thấy thế thì hơi mỉm cười rồi mở miệng nói:

“Nam tử hán lạy trời lạy đất quỳ phụ mẫu, không phải quỳ lạy người khác.”

“ U Vương đại nhân nói phải.” Tiểu thái giám nghe thấy vậy liền trách mắng hai người kia:

“Còn không mau tạ ơn!”

Hai người đó nghe thấy vậy tức khắc buông cái rương trong tay rồi khom người nói với Diệp Thần:

“Hứa Chử, Nhị Căn bái tạ u vương.”

Diệp Thần nghe thấy vậy hai mắt đột nhiên mở to.

Thật đúng là danh tướng lịch sử!

Sao Hứa Chử lại trở thành Ngự lâm quân, có gì đó không đúng với khoa học...

Mặc kệ khoa học hay không khoa học, đã gặp hắn rồi, ta sẽ không bỏ qua......

Nghĩ đến đây, lông mày Diệp Thần không khỏi giương lên rồi nhìn tiểu thái giám, nói:

“Này Hứa Chử, bổn vương nhìn người không sai, khổng võ hữu lực, bổn vương có được võ nghệ bất phàm nhưng lần này chinh phạt khăn vàng, tiêu diệt Yêu tộc đã tổn thương quá lớn, binh lính dù không chết nhưng việc cầm binh đại tướng thật sự khó có người làm được, không biết Hứa Chử có thể chuyển người theo bổn vương không?”

Hứa Chử nếu là binh ở địa phương khác Diệp Thần sẽ trực tiếp dò hỏi Hứa Chử có nguyện ý đi theo hắn, nhưng giờ phút này Hứa Chử không phải binh địa phương mà là Ngự lâm quân, đã đăng ký danh sách Ngự lâm quân, muốn đi cần thiết phải được Lưu Hoành gật đầu.

Đương nhiên, muốn Lưu Hoành gật đầu thì chỉ cần Trương Nhượng nói một câu mà thôi, cho dù đại tướng quân Hà Tiến trên danh nghĩa thống lĩnh Ngự lâm quân cũng không bằng nửa câu của vị thái giám kia.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch