Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 534:

Chương 536 Tàn hồn

Nghĩ đến đây, Diệp Thần ý niệm vừa động, một mảnh tường ấm lửa nóng nháy mắt xuất hiện sau đó liền chắn trước nguyên thần của hắn.

Nơi này là thế giới trong kim linh châu, Thí Thần Thương gì đó căn bản không thể tiến vào, bằng không Diệp Thần không cần để ý tới kim sắc kiếm quang đó.

Khi tường lửa xuất hiện, kim linh châu áp chế nguyên thần Diệp Thần tức khắc giảm bớt một đoạn.

May mắn lão tử luyện hóa một phần hỏa linh châu, bằng không lần này thật đúng là nguy hiểm……

Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi cười.

Đúng lúc này, che trời kim sắc kiếm quang bắn lên trên tường lửa.

“Ong, ong, ong……”

Âm thanh vù vù vô cùng dày đặc nháy mắt vang lên.

Chỉ thấy tường lửa ban đầu quay cuồng không thôi liền nháy mắt bị chấn động rồi lập tức mỏng đi.

Nhìn thấy vậy, lông mày Diệp Thần không khỏi nhíu lại.

Hỏa khắc kim không phải yếu nhưng nguyên tố kim nói này quá nhiều, hỏa cũng có thể bị mai một……

Nơi này không phải sân nhà, không thể đợi, cần nhanh chóng tìm được tàn hồn của Quân Mạc Tiếu bằng không……

Nghĩ đến đây, nguyên thần vừa động, mạnh mẽ đến cực điểm, thần thức nháy mắt tản ra.

Nhưng cho dù thần thức bao trùm phạm vi vạn dặm vẫn không thể tra xét được một chút hơi thở của tàn hồn.

Nhận thấy được điểm này lông mày Diệp Thần tức khắc nhíu lại.

Quân Mạc Tiếu không hổ là người luyện hóa một phần mười kim linh châu, bản lĩnh giấu kín bản thân thật không nhỏ……

Sau khi Quân Mạc Tiếu rống giận một tiếng liền trực tiếp ẩn nấp, bằng không Diệp Thần đã có thể bắt lấy tàn hồn của gã.

Đương nhiên điều này không quan trọng, quan trọng là tàn hồn của Quân Mạc Tiếu đã được giấu kín mà thần thức của Diệp Thần cũng không thể tra xét được tung tích hắn, điều này khiến Diệp Thần phải đau đầu.

“Ong, ong……”

Tường lửa còn lại bị kim sắc kiếm quang làm cho suy yếu, không lâu sau liền bị phá huỷ.

Tuy Diệp Thần có thể tiếp tục tăng mạnh tường lửa nhưng nếu liên tục làm như vậy cũng không phải là chuyện tốt.

Ngay khi Diệp Thần tự hỏi đối sách, tiếng cười to càn rỡ đến cực điểm ngay sau đó vang lên.

“Ha ha ha, Diệp Thần, ngươi tiếp tục đi, cảnh giới lão tử không đủ, ở bên ngoài không có cách nào vận dụng nhiều lực lượng của kim linh châu nhưng nơi này là thế giới kim, lão tử muốn dùng như thế nào thì dùng như thế, không phải ngươi lợi hại sao, mau tới giết lão tử đi, tới đây, ha ha ha……”

Diệp Thần nghe đến đó liền lạnh lùng cười rồi tay phải vung lên, một tiếng “đằng” lập tức sôi trào.

Diệp Thần vừa làm xong, tiếng cười càn rỡ của Quân Mạc Tiếu lại tiếp tục vang lên.

“Vô dụng, vô dụng, nơi này là kim thế giới, là thế giới của lão tử, tuy lão tử không biết linh hồn ngươi vì sao lại cô đọng như vậy nhưng ngươi căn bản không thể đi tiếp, nếu ngươi có thể chống đỡ được thì cuối cùng cũng sẽ bị lão tử giết chết, ha ha ha……”

Diệp Thần nghe thấy vậy, hai mắt nhíu lại, hàn quang chợt lóe rồi biến mất.

Đúng lúc này, Quân Mạc Tiếu lại rít gào lên.

“Phẫn nộ rồi? Ha ha ha, phẫn nộ đi, một lúc nữa lão tử sẽ khiến ngươi biết thế nào là đau khổ, thế nào là tuyệt vọng.

Diệp Thần, kim linh châu là lão tử, tuy linh hồn lão tử bị cái món lòng này của ngươi diệt chết nhưng ta vẫn không chết!

Chỉ cần cho lão tử thời gian, lão tử có thể khôi phục sau đó trở lại thế giới trò chơi một lần nữa!

Mà ngươi lại muốn triệt để chết đi, tới lúc ấy luân hồi thành mà không đúng là luân hồi tiên thành nhất định sẽ trở thành đồ vật trong tay ta!

Mà tất cả thủ hạ của ngươi, đúng rồi còn có những các mỹ nữ lịch sử đều sẽ là của lão tử, ha ha ha……”

Diệp Thần nghe thấy vậy thì khinh thường bĩu môi.

Hận ý của Quân Mạc Tiếu Diệp Thần đều cảm nhận được, Quân Mạc Tiếu muốn trả thù Diệp Thần, giết chết hắn rồi cướp đi tất cả, hắn cũng rất rõ ràng.

Chẳng qua Diệp Thần căn bản không để trong lòng bởi vì Quân Mạc Tiếu chính là một cái não tàn, hắn căn bản không rõ kim linh châu chính là nơi cất giữ tàn hồn của hắn chứ không phải là bản thân hắn.

Như vậy kim linh châu hay có thể nói là kim thế giới này đối với Diệp Thần mà nói, muốn tiến thì tiến, muốn đi thì đi, Quân Mạc Tiếu không thể ngăn được.

Nhưng nếu Diệp Thần thật sự tìm không thấy Quân Mạc Tiếu sao có thể cam lòng rời khỏi kim thế giới.

Diệp Thần sẽ không từ bỏ kim linh châu nhưng hắn cũng sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn rồi lại hao phí thời gian luyện hóa hỏa linh châu luyện hóa để tiến vào kim thế giới kim linh châu.

Tới lúc ấy, Quân Mạc Tiếu lại lợi hại, nếu che giấu cũng sẽ bị Diệp Thần vận dụng lực lượng tìm đến.

Sau đó, tàn hồn trăm phần trăm sẽ lộ ra.

Chỉ cần bị bại lộ Diệp Thần có thể dễ dàng bắt lấy nó sau đó đem đi hủy diệt.

Đương nhiên với trình độ xảo trá của Quân Mạc Tiếu, rất có thể tàn hồn của hắn sau khi phát hiện nguy hiểm sẽ không dám vận dụng lực kim linh châu mà lại im hơi lặng tiếng, như vậy sẽ khiến kế hoạch của Diệp Thần không khả thi.

Nhưng cho dù là như vậy cũng không sao.

Bởi vì Diệp Thần có thể mạnh mẽ luyện hóa kim linh châu, như vậy Quân Mạc Tiếu dù có lợi hại cũng đừng nghĩ đến việc tiếp tục che giấu.

Rốt cuộc Diệp Thần có một số lượng lớn ngộ đạo thạch, căn bản không lo không thể luyện hóa được kim linh châu.

Đương nhiên hai phương pháp này đều hao phí thời gian, bằng không Diệp Thần đã trực tiếp luyện hóa mà không phải phí công chui vô đây chịu khổ.

Cho nên Quân Mạc Tiếu muốn giết chết Diệp Thần căn bản là si tâm vọng tưởng.

Nghĩ đến đây, Diệp Thần đột nhiên sửng sốt sau đó hai mắt đột nhiên sáng ngời.

Giây tiếp theo lông mày hắn nhăn lại rồi lại tiếp tục tăng độ dày tường lửa lên.

“Diệp Thần, ngươi là đồ cặn bã, tường lửa này có ích lợi gì? Hôm nay ta sẽ khiến ngươi mở mang tầm mắt!”

Sau một tiếng quát lớn, vô số kim sắc kiếm quang nháy mắt xuất hiện sau đó vây quanh Diệp Thần từ đầu đến chân căn bản không thấy một khe hở.

Diệp Thần nhìn thấy vậy, lông mày lại nhíu lại sau đó bay lên trời, đồng thời một ngọn lửa vô cùng nóng đột nhiên vây lấy thân thể hắn.

Đúng lúc này, đầy trời kim sắc kiếm quang buông xuống rồi cùng phóng tới mặt đất.

“Ong, ong, ong……”

Âm thanh vù vù vô cùng dày đặc trong khoảnh khắc vang lên từ trong vòng bảo hộ.

Trong nháy mắt vòng bảo hộ ngọn lửa bên ngoài thân thể hắn liền bị giảm thành một tầng mỏng.

Diệp Thần thấy vậy sắc mặt tức khắc “Đại biến” rồi không chút nghĩ ngợi vung tay phải lên, không gian phía trước đột nhiên thay đổi.

Cùng lúc đó vòng bảo hộ ngọn lửa chuẩn bị biến mất lại tiếp tục sôi trào rồi dần dần mạnh lên.

Giây tiếp theo vẻ mặt Diệp Thần đầy khiếp sợ phóng tới không gian phía trước.

“Muốn chạy! Trên địa bàn của lão tử mà ngươi còn muốn chạy? Đứng lại cho ta!” Một tiếng quát thê lương nháy mắt vang lên.

Giây tiếp theo một âm thanh rất lớn mang theo kim sắc kiếm quang với hơi thở hủy diệt mãnh liệt nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh sau đó hung hăng chém về phía Diệp Thần.

Tìm được rồi!

Diệp Thần nhìn thấy thế, hai mắt đột nhiên sáng lên rồi sau đó bước ra, nháy mắt đi về phía bên phải trăm mét.

Khi hắn xuất hiện, tay phải rất nhanh chóng đưa ra.

Giây tiếp theo một luồng khói đen đột nhiên bị hắn chộp vào trong tay.

“Ngươi…… Ngươi lừa ta!” Tiếng kêu hoảng sợ xen lẫn phẫn nộ nháy mắt vang lên.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch