Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 521:

Chương 523 Thế không thể trốn

“Ngươi cũng cảm nhận được nhiệt độ?” Thanh lang yêu thú đứng bên cạnh sư tử nghe thấy thế liền mở miệng hỏi.

“Vô nghĩa, không nóng ta nói như vậy làm gì?” Sư tử kia bực bội vô cùng quát.

Thanh lang yêu thú nghe vậy liền giận dữ, ánh mắt hùng hùng sát khí. Cảm nhận được sát khí trên người thanh lang, sư tử vốn đang bực bội trong lòng lập tức bị kíp nổ rồi không chút nghĩ ngợi, đầu sư phóng lớn há mồm ra cắn.

Vừa mới chuẩn bị động thủ, thanh lang yêu thú đã cảm thấy sợ hãi nhưng không đợi nó kịp phòng ngự đã bị sư tử cắn ngay vào cổ.

“Dát băng” một tiếng truyền đến.

Yết hầu của thanh lang nhanh chóng bị sư tử cắn đứt.

“Tư tư, tư tư”

Lang huyết màu đỏ tươi nháy mắt phun ra sau đó nhiễm đỏ miệng và lông dài của sư tử to lớn.

Các yêu thú xung quanh sư tử vẫn liều mạng chạy như điên về phía trước, không ai để ý thanh lang đã bị cắn chết.

Bởi vì việc chém giết giữa các yêu thú đối với chúng mà nói là chuyện thường ngày.

Tuy bọn chúng cùng nhau xâm lấn Nhân giới nhưng bản thân yêu tộc mỗi ngày lại đấu đi đấu lại, giết tới giết lui tộc nhân của mình.

Hơn nữa hiện tại chúng đang chạy trốn nên càng không thể vì việc nhỏ này mà lại trì hoãn thời gian ở đây.

Với các yêu thú có thể sống sót mới là việc quan trọng nhất.

“Ầm ầm ầm……”

Vạn thú lao nhanh, đại địa nổ vang.

Yêu thú vẫn chạy như điên nhưng cảm giác càng ngày càng nóng.

Bực bội, bất an, khủng hoảng nhanh chóng xuất hiện trong lòng các yêu thú rồi sau đó càng ngày càng mãnh liệt.

“Rốt cuộc sao lại thế này, hiện tại còn chưa tới mùa hè mà tại sao lại càng ngày càng nóng như vậy!” Một con cóc vô cùng nôn nóng quát.

“Mẹ kiếp, lão tử cảm giác như chúng ta đang đi vào hướng ngọn lửa vậy.” Hai mắt hắc mao dã trư tràn đầy tia máu, vừa chạy vừa táo bạo quát.

“Không thích hợp, phía trước không hề có hỏa hoạn hay núi lửa, nếu đã tới thời điểm nóng nhất cũng không nóng như vậy, cái này quả thực giống như đang bị thiêu đốt.” Một con hồ ly yêu thú vừa chạy vừa quan sát bốn phía sau đó trầm giọng nói.

Một con gấu đen nghe thấy vậy không chút do dự mở miệng quát: “Sao lại thế này, không phải lại do Diệp Thần lại phóng thích pháp thuật nữa chứ ?”

Gấu đen vừa nói xong, các yêu thú xung quanh đồng thời rùng mình một cái.

Đây là đáp án chúng nó không muốn nghe thấy nhất, nếu Diệp Thần đuổi theo và ra tay thì cái mạng nhỏ của chúng khó mà giữ được.

“Không thể là pháp thuật, nếu là pháp thuật sẽ không chậm chạp như vậy.” Một con hoa miêu yêu thú lắc đầu rồi mở miệng nói.

“Chắc chắn có liên quan đến Diệp Thần, bằng không sẽ không kỳ lạ như vậy……” Một con khỉ nghe thấy thế không khỏi nghiến răng nghiến lợi quát.

“Đừng nhiều lời, chạy nhanh đi, Diệp Thần không muốn cho chúng ta chạy thoát nên mới dùng thủ đoạn đặc biệt.” Sư tử yêu thú vô cùng táo bạo quát.

Các yêu thú nghe vậy liền nhìn nhau rồi lại tiếp tục vùi đầu chạy như điên.

“Ầm ầm ầm……”

Trước khi các yêu thú đi vào phạm vi tấn công của hỏa linh châu, còn cách khoảng mười dặm hỏa linh châu đột nhiên chấn động không trung.

“Ong” một tiếng truyền đến, một đạo hồng quang đột nhiên tỏa ra từ hỏa linh châu.

Giây tiếp theo hồng quang chiếu rọi nam bắc năm trăm dặm.

Cùng lúc đó, tiếng gầm rú liên tiếp vang lên từ mặt đất.

“Oanh! Oanh! Oanh!”

Chỉ thấy trên mặt đất năm trăm dặm trong khoảnh khắc xuất hiện một cái tường lửa rộng hơn mười mét.

Đại quân yêu thú chạy như điên phía trước cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị tường lửa bao trùm sau đó đều bị bỏng cháy.

“Ngao……”

“Rống……”

Tiếng kêu gào thê lương đến cực điểm nháy mắt vang lên.

Giây tiếp theo tiếng thảm gào đột nhiên im bặt.

Các yêu thú đó đều trực tiếp bị thiêu chết.

“Phanh phanh phanh……”

Âm thanh ngã xuống đất liên tiếp vang lên.

Chỉ thấy thi thể các yêu thú bị thiêu chết đều bị văng ra rất mạnh trên mặt đất.

Đột nhiên xuất hiện biến cố đã đe dọa đại quân yêu thú còn lại.

Chúng nó suy đoán Diệp Thần phóng thích pháp thuật nhưng dấu vết xung quanh chúng hầu như không có.

Cho nên chúng tiếp tục chạy như điên, chỉ vì muốn có cơ hội rời khỏi chiến trường, rời khỏi Lạc Dương sau đó tránh xa khỏi Diệp Thần.

Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện ngọn lửa chứng tỏ hắn đã thật sự phóng thích pháp thuật, hơn nữa đó lại là đại chiêu.

Bằng không sao có thể có tường lửa nào dài dài đến năm trăm dặm ngang qua nam bắc như vậy.

Khủng bố nhất chính là uy lực tường lửa kia quá hung tàn, một cái đã thiêu chết chúng.

“Phanh, phanh, phanh……”

Tiếng bước chân dày nháy mắt vang lên.

Hơn một ngàn vạn yêu thú không hẹn mà cùng lùi lại phía sau vài chục bước.

“Diệp Thần ra tay……” Một con chuột đại nhìn tường ấm cực nóng thì hoảng sợ hô.

Chuột đại vừa nói xong, các yêu thú không hẹn mà cùng nhìn về bốn phía nhưng chúng không nhìn thấy hình ảnh Diệp Thần.

Giây tiếp theo, các yêu thú không hẹn mà cùng nhìn về phía không trung phía trước sau đó cả đám sững sờ tại chỗ.

Diệp Thần cũng không ở trên trời nhưng trên bầu trời lại có một viên hạt châu phát ra ánh lửa.

“Tường lửa này…… Là do hạt châu kia tạo thành?” Một con chó đen khiếp sợ hô.

“Hẳn là…… Diệp Thần không ở đây……” Một con bạch xà nuốt nước bọt “Rầm” một tiếng rồi sau đó mở miệng nói.

“Đây…… Đây là Thần Khí? Thần Khí của nhân loại kia?” Một con khỉ đột nhiên nhớ tới cái gì liền kinh thanh hô.

“Là cái gì không quan trọng, quan trọng là tường lửa này tại sao còn không tắt!” Một con hồ ly yêu thú nhìn tường lửa trước sau không hề yếu đi, âm trầm nói.

“Không tắt cũng không sao, vấn đề là lửa này quá mạnh, đi vào sẽ bị thiêu chết……” Một con cóc sợ hãi nói.

Con cóc vừa nói xong, các yêu thú lập tức trầm mặc.

Bọn chúng căn bản không có biện pháp nào xử lý tường lửa này.

“Vòng qua đi! Tường lửa này dài cũng không thể dài vô hạn, chắc chắn có điểm dừng!” Lúc này hồ ly yêu thú nhìn thoáng qua tường lửa sau đó trầm giọng nói, nói xong liền thả người chạy về phía nam.

Các yêu thú nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu sau đó liền đi theo hồ ly yêu thú, chạy dọc theo tường ấm về phía nam.

Ở cửa sơn cốc, Diệp Thần cưỡi thiên mã tiểu kim nhìn thoáng qua phía đông rồi cười lạnh.

Vòng qua ? Suy nghĩ nhiều……

Diệp Thần dùng thí thần thương, hỏa linh châu, càn khôn cung và chấn thiên tiễn ngăn cản các yêu thú rời khỏi chiến trường, tự nhiên sẽ không lộ ra sơ hở để các yêu thú lợi dụng.

Cho dù các yêu thú vòng hướng nào, chỉ cần ra khỏi năm trăm dặm sẽ gặp nơi Thí thần thương hoặc càng không cũng trấn giữ.

Nếu các yêu thú chạy hướng tây, chúng sẽ bị trực tiếp bị Diệp Thần xử lý.

Cho nên hắn căn bản không lo lắng các yêu thú trốn thoát.

Chiến trường phía nam, năm trăm dặm.

“Phanh, phanh, phanh……”

Âm thanh vô cùng dày đặc liên tiếp vang lên.

Chỉ thấy Chấn thiên tiễn xen kẽ bên trong đại quân yêu thú.

Các yêu thú muốn thoát khỏi chiến trường liền bị nó bắn trúng đùi rồi sau đó ngã thật mạnh trên mặt đất.

Tiếng kêu gào thê lương, âm thanh tức giận hết đợt này đến đợt khác vang lên.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch