Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 506: Lưu Hoành cổ vũ

Chương 508: Lưu Hoành cổ vũ

“Ầm ầm ầm...... Ầm ầm ầm......”

Vạn mã lao nhanh, đại địa nổ vang.

Một trăm chín mươi vạn kỵ binh Luân Hồi Thành tay cầm trường thương theo sau Triệu Vân, Điển Vi, Trương Phi, Quan Vũ, Cao Phát, Ngụy Nghĩa, Triệu Mãnh, Trương Cáp thẳng tiến về phía đại quân Yêu tộc.

Hàng tỉ Yêu tộc đang điên cuồng chạy về hướng Tây Nam mặc kệ đại quân kỵ binh Luân Hồi Thành đang tới gần.

Bởi vì chúng biết đệ nhất Nhân tộc Diệp Thần đang tới hơn nữa đã giết hại hàng tỉ chim chóc Yêu tộc.

Nếu tất cả không mau trở về Yêu tộc tân thủ khu, chúng đều sẽ chết đừng ai cũng nghĩ đến chuyện sống sót.

Giờ khắc này đại quân Yêu tộc đã không còn một chút dũng khí nào cả.

Bởi vì Diệp Thần ngang ngược, bá đạo và cũng bởi vì Bạch Hổ hung tàn, bạo ngược kia.

Không thể chống cự, cũng không cách nào chống cự chính là suy nghĩ trong lòng đại quân Yêu tộc giờ phút này.

“Ầm ầm ầm......”

Vạn mã lao nhanh, đại địa nổ vang.

Đại quân kỵ binh Luân Hồi Thành tiếp xúc với đại quân Yêu tộc liền mở ra hình thức thu hoạch.

Hàng phía trước, bốn mươi vạn kỵ binh tiên thiên cảnh giới dùng thương đoạt mệnh, mỗi một kích sẽ có một con yêu thú bị đâm chết rồi sau đó không ngừng vọt tiếp ra trước.

Phía sau, một trăm năm mươi vạn đại quân kỵ binh chưa tiến giai tiên thiên cảnh giới cũng không ngừng cầm cung tên tấn công.

Tuy bọn họ không có cách nào đánh chết yêu thú nhưng chỉ cần tiếp tục bắn, không thể giết chết thì còn kỵ binh phía trước sẽ xử lý.

“Ầm ầm ầm......”

Đại quân kỵ binh Luân Hồi Thành xung phong vô tình thu hoạch tánh mạng yêu thú phía trước.

Một trăm dặm phía Đông Nam ngoại thành Lạc Dương.

Sau khi dùng thần thức quan sát trạng thái đại quân kỵ binh Luân Hồi Thành, Diệp Thần vừa lòng gật đầu.

Có Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi dẫn theo bốn mươi vạn binh lính tiên thiên cảnh giới mở đường, những yêu thú đó căn bản không ngăn nổi đại quân kỵ binh xung phong, càng đừng nói hiện tại yêu thú đó đều đã bị dọa rồi.

Không tồi, không tồi......

Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi cười.

Tường thành Lạc Dương.

Một lòng muốn khoe khoang cộng thêm kinh sợ - thiên hạ hoàng đế Đại Hán Lưu Hoành dẫn theo các quan đại thần bước lên tường thành Lạc Dương ngay sau khi đại quân kỵ binh Luân Hồi Thành gia nhập chiến trận.

Vừa mới bước lên tường thành, Lưu Hoành liếc mắt một cái liền thấy một con Bạch Hổ to lớn ở trăm dặm phía ngoài thành, trong nháy mắt hắn cứng đờ cả người rồi kinh thanh hô:

“Kia...... Đó là...... Cái gì!”

“Yêu yêu quái......” Một văn thần nhìn thấy Bạch Hổ mang theo sát khí bạo ngược tức khắc khiếp sợ rồi sau đó lắp bắp hô.

“Bảo hộ bệ hạ!” Một võ tướng lớn tiếng quát rồi trực tiếp vọt tới trước người Lưu Hoành trước người.

Đám binh lính thủ thành đang cuồng nhiệt nhìn về Bạch Hổ nơi xa nghe vài tiếng kêu gọi lúc sau người đồng thời nhìn lại đây, sau khi khi bọn hắn nhìn đến Lưu hoành tất cả mọi người đều ngạc nhiên rồi sau đó một đám vội vàng quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng nói:

“Bái kiến bệ hạ!”

“Ai có thể nói cho trẫm biết con Bạch Hổ ngoài thành kia...... Là cái gì không......” Sau khi nghe thấy nhóm binh sĩ kêu lên, Lưu Hoành vội mở miệng hỏi.

Mấy trăm vạn binh lính trên tường thành chưa mang lại chút dũng khí nào cho Lưu Hoành, bởi vì Bạch Hổ ngoài thành vô cùng to lớn, xa xa nhìn lại chính là một ngọn núi.

Lưu Hoành vừa nói xong, một âm thanh vui vẻ đột nhiên vang lên.

“Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng bệ hạ!”

Sau khi hành lễ xong, đại thái giám Trương Nhượng cùng bọn lính chạy đến chỗ Lưu Hoành.

“Trương Nhượng...... Ngươi không phải......” Lưu hoành nhìn thấy hắn đột nhiên chạy đến trước người mình, không khỏi ngẩn người sau đó mở miệng hỏi.

Trương Nhượng nghe đến đó liền quỳ gối trên mặt đất rồi vô cùng kích động khom người nói:

“Bệ hạ, nô tài kỳ thật muốn ra khỏi thành nhưng chưa ra khỏi thành đã nhìn thấy Chu Tước thần thú dùng lửa thiêu chết hàng tỉ loài chim bay Yêu tộc, lúc ấy nô tài nghĩ Chu Tước nhất định là vì bệ hạ mới cố ý hạ giới diệt trừ Yêu tộc.

Chính vì suy nghĩ này nô tài mới cố ý chạy lên trên tường thành, kết quả lại thấy Bạch Hổ thần thú quá độ thần uy, một kích tiêu diệt vô số yêu thú Yêu tộc đang càn quấy dưới mặt đất.”

“Ngư ơi nói, chim chóc yêu tộc bay khắp trời đã bị thần thú Chu Tước diệt, mà ngoài thành kia ...... Là thần thú Bạch Hổ?” Lưu Hoành nghe đến đây, hai mắt đột nhiên trợn lên sau đó mở miệng hỏi.

Trương Nhượng nghe thấy vậy vội gật đầu thật mạnh rồi vô cùng hưng phấn nói.

“Đúng vậy, bệ hạ, bầu trời loài chim bay Yêu tộc chính là bị Chu Tước thần thú dùng lửa thiêu chết, con hổ to lớn ngoài thành kia chính là Bạch Hổ thần thú.”

Trương Nhượng nói tới đây, tức khắc nhìn về phía Lưu Hoành một cách sùng bái rồi la lớn:

“Bệ hạ, người không những là thiên cổ đệ nhất đế vương còn là trời cao chi tử, xin bệ hạ cho phép nô tài được theo hầu ngài.”

“Được! Ha ha ha......” Lưu Hoành nghe thấy vậy tức khắc ngửa mặt lên trời cuồng tiếu.

Các văn võ trong triều nhìn nhau rồi thở dài.

Mặc kệ bọn họ có suy nghĩ gì, có ý đồ phản nghịch hay không, bọn họ đều không muốn bị Yêu tộc tiêu diệt.

Mà hiện tại Chu Tước thần thú và Bạch Hổ thần thú xuất hiện đã đập tan tảng đá nặng trĩu trong lòng bọn họ.

Lúc này đại tướng quân Hà Tiến nhìn thoáng qua Bạch Hổ ở ngoài thành rồi sau đó tiến lên một bước và khom người nói:

“Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng bệ hạ!”

“Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng bệ hạ!” Các đại thần cũng đồng thời khom người nói.

Lưu Hoành nghe thấy vậy liền nhìn thoáng qua bọn họ rồi lập tức đi lên trên tường thành đến chỗ trống trận.

Nhìn thoáng qua cổ chùy, Lưu Hoành không chút do dự cầm lên sau đó gõ xuống.

“Đông, đông, thùng thùng......”

Thanh âm nặng nề mà kéo dài nháy mắt truyền tới Diệp Thần.

Đang chuẩn bị vọt tới chặn đường về của quân yêu tộc , Bạch Hổ nghe được tiếng trống không khỏi ngạc nhiên, tiếng trống này phát ra là để cổ động sĩ khí của các binh sĩ trên chiến trường.

Mà hiện tại ở thành Lạc Dương ngoại trừ những đại quân Yêu tộc đang bỏ chạy như điên, cũng chỉ có Bạch Hổ, không thể là đại quân kỵ Luân Hồi Thành bởi vì họ ở rất xa.

Nhưng tình huống hiện tại lại là trống trận quê mùa cổ động nhóm binh lính đang vang lên.

Diệp Thần vừa định đến đây, âm thanh hệ thống nhắc nhở tức khắc xuất hiện.

“Đại Hán hoàng đế Lưu Hoành tự mình giống trống nâng uy, binh sĩ Luân Hồi Thành ngoại thành Lạc Dương sở hữu lực công kích x2, lực phòng ngự X2.”

Âm thanh hệ thống nhắc nhở vừa kết thúc lại nhắc lại lần nữa.

Tuy Diệp Thần đã vài lần phóng thích thần thức, cũng bao trùm cả Lạc Dương phạm vi ngàn dặm nhưng hắn chú ý đến đại quân Yêu tộc chứ không chú ý đến thành Lạc Dương.

Hiện tại hệ thống nhắc nhở này cho hắn biết rằng việc nổi trống trợ uy chính là Lưu Hoành.

Mẹ kiếp, Lưu Hoành biết Chu Tước, Bạch Hổ sẽ không làm hắn bị thương, thật to gan, dám chạy đến tường thành hưởng lợi......








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch