Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 489: Ngàn vạn hàng binh của Khăn Vàng.

Chương 491: Ngàn vạn hàng binh của Khăn Vàng.

Tuyến đường thế giới ồn ào huyên náo, các người chơi trận doanh Đại Hán hoan hô nhảy nhót, các người chơi trận doanh Khăn Vàng kêu trời khóc đất, chửi ầm lên.

Một bên bởi vì thắng lợi, một bên bởi vì thất bại nhưng tất nhiên không ai cũng không muốn thất bại, ai cũng không muốn bị trừng phạt, hiện tại kết quả đã xuất hiện mọi việc cũng thành tất nhiên.

Diệp Thần nhìn thoáng qua kênh thế giới không ngừng spam, hai mắt nhíu lại, hàn quang chợt lóe rồi tắt.

Quả nhiên, người lựa chọn trận doanh Khăn Vàng đều đem thất bại quy kết đến ta, nếu như thế......

Nghĩ đến đây, Diệp Thần trực tiếp nhìn về phía thành Cự Lộc, mở miệng quát:

“Bên trong thành nếu có dị nhân giết không tha!

Lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống đất, đại quân Luân Hồi Thành đang quét sạch binh lính Hoàng Cân còn sót lại bên trong thành thì trong nháy mắt mở ra hình thức thu hoạch.

Lần lượt từng người chơi thuộc trận doanh khăn vàng trực tiếp bị chém chết, âm thanh thảm gào, tiếng rống giận vừa mới ngừng thì lại lần nữa vang lên.

“Diệp Thần! Lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão tử thề!”

“Vèo......”

“Đừng, đừng giết ta...... Ta đầu hàng a......”

“Vèo......”

Mặc cho các người chơi Khăn Vàng tức giận mắng như thế nào, xin tha như thế nào đi chăng nữa, binh lính Luân Hồi Thành cũng xuống tay mà không hề lưu tình.

Đối với binh lính Luân Hồi Thành mà nói, mệnh lệnh của Diệp Thần cao hơn tất cả, cho dù hoàng đế Đại Hán Lưu Hoành ra lệnh cũng không bằng mệnh lệnh của Diệp Thần.

Thực mau, các người chơi Khăn Vàng còn sót lại đều bị đại quân Luân Hồi Thành quét sạch.

Không bao lâu, đủ số hàng binh được áp giải ra khỏi thành rồi sau đó bọn họ quỳ gối trên mặt đất.

Diệp Thần nhìn đến đây, trực tiếp bay lên không rồi sau đó nhìn xuống ngàn vạn hàng binh của Khăn Vàng.

Nhìn thoáng qua hàng binh cực kì nhiều, Diệp Thần mở miệng quát:

“Các ngươi tham dự phản loạn, giết người cướp đoạt hủy hoại vô số gia đình, đã từng có ý hối hận hay chưa?”

Lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống đất, một đám hàng binh Khăn Vàng nguyên bản đầu đã cúi thấp nay lại càng thấp hơn.

Cùng lúc đó, trên mặt một đám lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, đau khổ.

Bọn họ ngay từ đầu cũng là bá tánh, đều muốn một cuộc sống đầy đủ, bình an.

Nhưng Đại Hán mấy năm nay liên tục thiên tai, bọn họ trở nên đáng thương, còn phải giao nộp các loại tạp thuế, cuộc sống này căn bản ngày càng đi xuống.

Bọn họ là người, bọn họ cũng muốn sống, nhưng bọn họ sống không nổi nữa mà liền ở lúc này, Trương Giác “Không gì làm không được, pháp lực vô biên” ngang trời xuất thế.

Bọn họ thấy được hy vọng sống sót, cho nên bọn họ không chút do dự lựa chọn đi theo lão ta.

Theo thời gian trôi qua, Trương Giác ngày càng cứu thêm nhiều người mà điểm này cũng khiến cho bọn họ càng ngày càng tin tưởng hắn chính là người giải cứu của lê dân bá tánh.

Cho nên bọn họ càng ngày càng tin tưởng Trương Giác, rồi sau đó trực tiếp trở thành tín ngưỡng mà Trương Giác chính là thần của bọn họ.

Sau đó Trương Giác bắt đầu làm phản mang theo bọn họ công thành chiếm đất, mọi người cũng không chút do dự lựa chọn đi theo.

Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể sống tiếp, mới có hy vọng sống sót.

Tựa như Trương Giác nói, “Trời xanh đã chết hoàng thiên đương lập”, bọn họ cho rằng bọn họ mới là người được trời cao lựa chọn.

Cho nên bọn họ thờ phụng Trương Giác, dành hết hy vọng đi theo Trương Giác, cho dù tàn sát qua trăm họ thì phản quân cũng không cho rằng có cái gì sai.

Nhưng hiện tại, Đại Hán đế quốc Phiêu Kỵ đại tướng quân Diệp Thần xuất hiện vô tình phá hủy tín ngưỡng của bọn họ, ở trong mắt bọn họ Trương Giác không chỗ nào không giống như ông trời nhưng thời điểm đối mặt với Phiêu kỵ Đại tướng quân Diệp Thần cũng giống như con kiến tùy tay bị bóp chết.

Bọn họ mới đầu không tin, cũng không nguyên ý tin kết quả này cho nên ở thời điểm ban đầu mọi người còn rống giận còn muốn báo thù cho Trương Giác.

Nhưng mà màn kế tiếp hoàn toàn làm cho bọn họ tỉnh lại.

Mũi tên che trời liên tiếp rơi xuống, thu đi vô số tánh mạng người, bao gồm những tướng lãnh, những cừ soái đó còn có đại quân lực sĩ Khăn Vàng vô địch.

Thi thể phủ kín đường cái, tụ thành những vũng máu, mùi máu tươi càng ngày càng nồng, rồi sau đó phiêu đãng khắp ở bên trong thành Cự Lộc.

Này giống như một màn luyện ngục, trong khoảnh khắc đó khiến bọn họ kinh ngạc, bọn họ cuối cùng đã hiểu được cái gì trời xanh chi tử, cái gì vận mệnh đã sắp đặt tất cả những lời nói đó.... đều là giả.

Đúng là bởi vì bọn họ đã tỉnh ngộ nên trong lòng mới suy nghĩ lại những việc làm trong quá khứ, sau đó bắt đầu sinh ra ý hối hận.

Rốt cuộc, bọn họ đã giết rất nhiều bá tánh vô tội, cũng huỷ hoại vô số gia đình vô tội.

Diệp Thần nhìn thoáng qua đại quân hàng binh của Khăn Vàng đã bắt đầu ngẫm nghĩ lại quá khứ, lại lần nữa mở miệng quát:

“Các ngươi tuy rằng là bị Trương Giác dụ hoặc nhưng nguyên nhân là bởi vì các ngươi ăn bữa nay lo bữa mai, không biết khi nào sẽ chết đói......”

Diệp Thần nói tới đây bọn lính hàng binh của Khăn Vàng trong lòng một đám tức khắc sáng suốt, bởi vì bọn họ thật là không có cách nào sống sót nên mới đi theo Trương Giác tạo phản.

Nhưng mà đúng lúc này Diệp Thần hai mắt đột nhiên trợn lên rồi sau đó bạo thanh quát:

“Nhưng ! Tội chính là tội, các ngươi có tội””

Lời nói của Diệp Thần vừa dứ hàng binh của Khăn Vàng mới vừa nhẹ nhõm lên thì lại cúi thấp đầu xuống.

Diệp Thần nói không sai, bọn họ có tội theo luật phải trảm – tru di tam tộc.

“Bất quá trời xanh có đức hiếu sinh, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, các ngươi phải tận tâm tận lực chuộc tội.”

Nhóm hàng binh của Khăn Vàng nghe đến đó, vừa mới nhận mệnh thì trong lòng tức khắc sinh ra hy vọng.

Diệp Thần nhóm hàng binh của Khăn Vàng một cái, rồi sau đó nói tiếp:

“Các ngươi lát nữa sẽ bị áp giải đến U Châu, ở U Châu khai hoang cày ruộng, các ngươi phải tận tâm tận lực cày ruộng trồng trọt, mỗi lần thu hoạch, ngoại trừ giữ lại đồ để ăn thì còn lại phải quyên góp toàn bộ dùng để bồi thường những gia đình bị hại trong chiến tranh, đền bù tội lỗi của các ngươi trong vòng trăm năm.... các ngươi có đồng ý không?”

Lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống đất, nhóm hàng binh của Khăn Vàng đồng thời trừng lớn hai mắt.

Nhóm hàng binh không hề nghĩ tới Diệp Thần lại cho bọn họ chuộc tội.

Nguyên bản bọn phản quân còn tưởng rằng Diệp Thần sẽ bắt bọn họ đi làm nô lệ hoặc là phải chết, ai dè chỉ là đi khai hoang cùng trồng trọt.

Tuy rằng trong một trăm năm, thu hoạch của bọn họ ngoại trừ để lại dùng, còn lại đều phải quyên góp, nhưng cũng đủ để cho bọn họ ăn no không cần lo lắng chết đói.

Đối với bọn họ mà nói, đây căn bản không phải là trừng phạt, mà là chuyện tốt

Bọn họ sẽ không phải đói bụng mà gia đình cũng sinh hoạt đầy đủ.

Sau khi lấy lại tinh thần, nhóm hàng binh của Khăn Vàng trong nháy mắt sôi trào.

“Không có ý kiến, không có ý kiến!”

“Nguyên ý, chúng tội dân nguyện ý!”

“Quán quân hầu quá nhân từ a!”

Diệp Thần nhìn nhóm hàng binh của Khăn Vàng rồi vừa lòng gật gật đầu.

Ngàn vạn hàng binh của Khăn Vàng chính là ngàn vạn dân cư nên Diệp Thần tự nhiên sẽ không tùy tiện lãng phí, rốt cuộc trụ cột của một đế quốc vẫn chính là dân cư.

Bằng không hắn cũng sẽ không nói nhiều với hàng binh của Khăn Vàng, làm cho bọn họ tự sinh ra quy phục trong tâm.

Nghĩ đến đây Diệp Thần giơ tay ngăn bọn họ dừng kêu lại.

Sau khi nhóm hàng binh của Khăn Vàng không còn ồn ào, Diệp Thần nhìn về phía Quách Gia, mở miệng quát:

“Phụng Hiếu, xem xét một chút.”

“Vâng! Chủ nhân!” Quách Gia sau khi nghe được mệnh lệnh Diệp Thần thì vội vàng khom người bái nói sau đó nghiêng người nhìn về phía khăn vàng hàng binh nhóm.

Giây tiếp theo, Quách Gia trợn mắt, quỷ thần chi nhãn trong nháy mắt phát động rồi sau đó quét về phía hàng binh Khăn Vàng.

Quách Gia dùng Quỷ Thần Chi Nhãn nhìn quét, từng người trong hàng binh Khăn Vàng toát ra màu ánh sáng xanh biếc cho thấy không có địch ý.

Khi một ít hàng binh Khăn Vàng xuất hiện hồng quang, Diệp Thần không chút do dự giơ tay lên chỉ tới.

“Ong, ong, ong”

Binh khí vô cùng dày đặc trong nháy mắt xuất hiện rồi sau đó nhằm về phía mặt đất.

Giây tiếp theo âm thanh binh khí xuyên qua thân thể vô cùng dày đặc vang lên

“Vèo, vèo, vèo......”

Những hàng binh của Khăn Vàng có thân thể phát lên hồng quang đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đánh chết.

Liền ở thời điểm hàng binh nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên đại khai sát giới nên trong lòng run sợ.

“Đám đó đều là người tử trung với Trương Giác nên ta không cần người như vậy tồn tại.”

Lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống đất, nhóm hàng binh Khăn Vàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra.

Liền ở thời điểm Diệp Thần chuẩn bị hạ lệnh, một tiếng gầm rú chấn động đại địa đột nhiên truyền đến.

Diệp Thần nghe đến đó, lông mày tức khắc nhăn lại, rồi sau đó chuyển động thần thức trong nháy mắt bao trùm phạm vi trăm dặm.

Ba đại quân kỵ binh trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong thần thức của Diệp Thần.

Tào Tháo, Đổng Trác, Lư Thực......







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch