Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 487: Tử Kim Hồng Hồ Lô

Chương 489: Tử Kim Hồng Hồ Lô

Bên trong không gian trữ vật của Diệp Thần, chỉ tính thánh cấp công pháp đạt tới 5 vạn và hơn 10 vạn viên ngộ đạo thạch nên có thể nói thu hoạch này quả thực cực kì lớn.

Trên thực tế chính Diệp Thần cũng không nghĩ tới sau khi Trương Giác muốn liều mạng mà thêm thuộc tính cho binh lính phản quân sẽ có nhiều đồ tốt như vậy.

Mà đây cũng đúng là nguyên nhân khiến hắn hưng phấn .

Nghĩ đến đây, Diệp Thần trực tiếp bay lên không, qua thời gian vài cái hô hấp đã về tới đại quân Luân Hồi Thành , sau đó rơi xuống trên người thiên mã của mình.

Đúng lúc này, một tiếng hét lớn từ phía sau quân đoàn Luân Hồi vang lên.

“Người tới dừng bước! Xuống ngựa! Nếu không, giết!”

Đại quân Luân Hồi Thành chấp hành mệnh lệnh Diệp Thần quét sạch tàn quân bên trong thành Cự Lộc không vì tiếng hét kia mà chững lại nhịp nào.

Bởi vì bọn họ là thân vệ quân đoàn phụ trách bảo vệ Diệp Thần, không phải mệnh lệnh của chủ công bọn họ sẽ không tùy tiện hành động.

Diệp Thần nghe đến đó, lông mày hơi nhăn lại, liền ở thời điểm hắn chuẩn bị dùng thần thức xem xét thì một tiếng cười to truyền đến.

“Ha ha ha, tiểu tử ngươi thực ngưu bức a, ta kêu ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không?”

Diệp Thần nghe đến đó, hai mắt đột nhiên co rút rồi sau đó mở miệng quát: “Không được đáp lại”

Lời nói củaDiệp Thần vừa rơi xuống đất, binh lính Luân Hồi Quân Đoàn vừa muốn mở miệng quát thì tức khắc câm miệng mà mặt khác binh lính của Luân Hồi Quân Đoàn cũng tại đây tức khắc đem lời sắp nói ra nuốt trở về.

“Chủ công, trong tay người này có bảo vật của thiên môn?” Quách Gia nghe đến đó, hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó khom người hỏi.

Diệp Thần sắc mặt âm trầm gật gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói:

“Không tồi, nếu ta đoán không sai thì người này hẳn là có tử kim hồng hồ lô, cho dù ai đáp lại hắn đều sẽ bị hút vào, nếu bị hồ lô này hút vào, cho dù là ta cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành nước mủ.”

“Chủ công, vật ấy quá mức ác độc, vạn vạn không thể buông tha người này bằng không sẽ không lường trước được hậu quả.” Quách Gia nghe đến đó, tức khắc kinh ngạc, rồi sau đó vội vàng khom người bái nói.

Không cần Quách Gia nói, Diệp Thần cũng biết người giữ tử kim hồng hồ lô này căn bản không thể giữ lại.

Nếu không một ngày đột nhiên bị y gọi tên mà theo bản năng đáp lại, sau đó chắc chắn sẽ bị tan xương nát thịt.

Tuy hắn biết đặc điểm của tử kim hồng hồ lô, nếu có người muốn ám toán hắn cũng rất khó nhưng những nữ nhân và thủ hạ của hắn thì không biết cái này, khi họ bị ám toán thì Diệp Thần sẽ bị tổn thất rất lớn

Nhưng khả năng thành công cơ bản không tồn tại.

Nhưng thủ hạ của Diệp Thần, nữ nhân của Diệp Thần lại không biết cái này, nếu như bị người chơi này nhử một lần thì Diệp Thần sẽ tổn thất rất lớn.

Sau vài giây hô hấp, Diệp Thần đi tới trước người một nam tử thanh niên hơn hai mươi tuổi.

“Diệp...... Diệp Thần, ta kêu...... Kêu ngươi một tiếng, ngươi dám đáp trả không?” Nam tử nhìn thấy Diệp Thần bay tới, “Rầm” một tiếng nuốt nước miếng, rồi sau đó vô cùng khẩn trương hô.

Diệp Thần nhìn thoáng qua nam tử thanh niên, lông mày nhíu lại.

Người này không có kim tử hồng hồ lô......

Nghĩ đến đây, hai mắt Diệp Thần nhíu lại trong nháy mắt vận dụng thần thức bao trùm phạm vi trăm dặm.

Giây tiếp theo, Diệp Thần lạnh lùng hừ một cái, hữu tay nhất chiêu Thí Thần thương ngăm đen, thô to trong nháy mắt xuất hiện.

Nam tử thanh niên sau khi nhìn thấy Thần thương thì hai mắt đột nhiên co rút lại, bất quá hắn lập tức liền khôi phục, rồi sau đó mở miệng rống lớn:

“Diệp Thần, ngươi không phải người đệ nhất nhân tộc sao, thế nhưng cũng không dám đáp lại, rác rưởi! Phế vật!”

Diệp Thần nghe đến đó, khinh thường bĩu môi, tay phải Thí Thần Thương hướng tới nam tử thanh niên không chút do dự cắm xuống.

“Ai nha” một tiếng truyền đến.

Thí Thần Thương trong nháy mắt xuyên thủng tim nam tử kia, tại đây một tiếng kêu bén nhọn đồng thời vang lên.

“Oa”

Giây tiếp theo, mũi thương của Thí Thần Thương lóe lên, không gian đột nhiên im bặt.

Diệp Thần nhìn đến nơi này lông mày tức khắc nhăn lại.

Miêu Cương vu đảo......

Vu tộc không phải không tham dự vào việc ở Tam Quốc Tân Thủ Khu sao, tại sao hiện tại đột nhiên xuất hiện...

Nghĩ đến đây, Diệp Thần lạnh lùng hừ một cái, một thân đầy sát ý bạo ngược trong nháy mắt dựng lên

Dù ngươi là ai, nếu động vào lão tử cũng sẽ chết

Nghĩ đến đây, Diệp Thần cũng không thèm nhìn tới nam tử thanh niên, cấp tốc bay thẳng đến phương Tây Nam.

Căn bản Diệp Thần còn tưởng rằng nam thanh niên này chính là người sở hữu tử kim hồng hồ lô nhưng hắn đã lừa dối Diệp Thần, người kia căn bản không có sở hữu hồ lô.

Từ điểm này, liền không khó nhận ra nam tử này chính là một con mồi cố ý bị phái lại đây lừa Diệp Thần đáp lại.

Sau khi phát hiện ra điểm này thì hắn vẫn là thực khinh thường, bởi vì người chơi có được tử kim hồng hồ lô rõ ràng không biết nếu muốn phát huy uy lực của tử kim hồ lô cần phải từ chính chủ nhân mở miệng hỏi thì mới đạt được kết quả.

Chỉ đơn thuần là một tên làm mồi, cho dù Diệp Thần đáp lại như thế nào thì tử kim hồng hồ lô cũng không thể hút Diệp Thần vào.

Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, thời điểm một thương giết chết nam tử này, trái tim nam tử đột nhiên phát ra một âm thanh khác thường.

Nếu là người khác khẳng định ngây ngốc khó hiểu nhưng Diệp Thần thì không.

Diệp Thần là người trọng sinh nên biết rất nhiều bí mật, âm thanh khác thường như thế này Diệp Thần ở kiếp trước cũng nghe đến không ít, càng biết rõ lai lịch của nó.

Đó là âm thanh của cổ trùng nơi Miêu Cương vu đảo.

Người ở vu đảo đều thành thục vu chú, có năng lực thiên biến vạn hóa, nhưng ghê tỏm nhất vẫn là sử dụng cổ trùng khống chế con rối người.

Nam tử vừa rồi chính là con rối bị khống chế, toàn bộ lời nói của hắn đều đến từ chủ nhân.

May mắn là lúc Diệp Thần phát hiện nam tử không có tử kim hồng hồ lô nên sau đó không hề đáp lại, bằng không tên người chơi che dấu tử kim hồng hồ lô ở nơi xa kia sẽ trực tiếp hút hắn vào tử kim hồng hồ lô.

Tên người chơi Vu tộc này quá âm hiểm, Diệp Thần thiếu chút nữa bị trúng chiêu.

Đối với Diệp Thần mà nói, bất kể người chơi tộc nào dám đối địch với hắn cùng Luân Hồi thành chỉ một chữ, giết.

Sau mấy giây hô hấp, Diệp Thần đi tới cạnh một cây đại thụ che trời.

Đại thụ rất cao, rất lớn nhưng ở trên cây dưới tàng cây, phía trước hay sau cây đều trống trãi cái gì cũng không có.

Chẳng qua Diệp Thần hai mắt lạnh băng tỏa định trên cây đại thụ, sát khí trên người không ngừng kích động.

Sau mấy giây hô hấp, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ đại thụ vang lên.

“... Ngươi...... Ngươi nhìn thấy ta......”

Diệp Thần nghe đến đó, lạnh lùng cười, rồi sau đó bạo thanh quát:

‘ Súc vật, nhận lấy cái chết!”

Diệp Thần nói xong tay phải cầm Thí Thần Thương không do dự chém qua phía trên cây đại thụ.

---------------------------------------------------------------------------------

Lấy danh dự ra thề : đây là cái hồ lô trong Tây Du Kí ông tác giả ôm qua !!!!!!!!!








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch