WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 482: Lập pháp đàn

Chương 484: Lập pháp đàn

Diệp Thần ra lệnh đại quân Luân Hồi Thành lập tức tăng tốc rồi sau đó chạy nhanh về phía Cự Lộc.

Cùng lúc đó trên Kênh Thế Giới trực tiếp vang lên tiếng thảo luận.

“Ha ha ha, lực lượng ta ngày càng mạnh, lão tử cảm giác hiện tại có thể đem thiên cấp đi!”

“Hắc hắc, Thiên cấp võ tướng có ở trước mặt lão tử cũng có thể tùy tiện bóp chết, cái cảm giác này thật sự quá sung sướng......”

“Các huynh đệ trận doanh Khăn Vàng chạy nhanh đi Cự Lộc lãnh mười khối mộ binh lệnh thù mỗi người chúng ta đều có trăm vạn đại quân, đến lúc đó cùng nhau xử lý Diệp Thần!”

“Đi, đi Cự Lộc!”

“Ngọa tào! Trương Giác điên rồi, những kẻ ngốc trận doanh Hoàng Cân cũng điên rồi sao?”

“Để ý tới chúng làm gì, đấy là do chúng tự nhận, dù có mạnh thì khi đứng trước Diệp Thần lão đại cũng chỉ là rác rưởi mà thôi."

“Diệp Thần lão đại chính là cường giả niết bàn cảnh, số người đại quân Khăn Vàng nhiều cũng không có tác dụng gì!”

“Ngọa tào, các ngươi không nghe Trương Giác hứa hẹn mộ binh lệnh thiên cấp là bao nhiêu? Mười khối! Một lĩnh chủ được cấp mười khối mà lĩnh chủ trận doanh Khăn Vàng cũng không ít.”

“Mẹ kiếp, Trương Giác làm như vậy, binh sĩ Hoàng Cân chẳng phải có thể đạt tới mấy chục tỷ......”

“Nhiều người thì có tác dụng gì, đến cuối cùng cũng vẫn bị Diệp Thần lão đại giết chết, lão tử không tin Trương Giác có thể ỷ số đông để chiến thắng, hơn nữa còn là mấy chục tỷ thì lấy đâu ra? Đánh chết lão tử đều không tin Trương Giác có thể có nhiều mộ binh lệnh thiên cấp như vậy!”

“Ngọa tào, các ngươi nói đều không đúng trọng điểm, chẳng lẽ các ngươi không thấy kỳ quái? Trương Giác vì sao lại làm như vậy?”

“Không cần đoán ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, đại quân Luân Hồi Thành vây quanh Cự Lộc mà Trương Giác tấn công vài lần cũng chưa chiếm được lại còn bị thiệt thòi không ít, có lẽ không lâu nữa Diệp Thần cũng sẽ tới tham dự chiến trận.”

“Mẹ kiếp, Trương Giác đột nhiên phát điên như thế này hóa ra là bị Diệp Thần bức...”

“Nói nhiều làm gì chẳng lẽ các ngươi không phát hiện cơ hội lần này đang tới sao? Binh lính Khăn Vàng càng mạnh thì sau khi chết chắc chắn sẽ có rất nhiều vật tốt.”

“Ngọa tào, đi Cự Lộc thôi!”

“Ha ha ha, đây mới là việc chính, cùng đi thôi.”

Kênh Thế Giới sôi trào các người chơi trận doanh Khăn Vàng, trận doanh Đại Hán đều rất nào nhiệt muốn đi vớt thứ tốt và chiếm chỗ tiện nghi.

Diệp Thần cưỡi ngựa đi trước không ngừng liếc nhìn Kênh Thế Giới lông mày không khỏi giương lên.

Đối với hắn mà nói các người chơi trận doanh Khăn Vàng đi càng nhiều càng tốt, như vậy thì hắn sẽ thuận tiện bắt hết một lần.

Và việc những người chơi trận doanh Đại Hán nhanh chóng đến nơi này để thu thập đồ vật tốt rơi ra từ xác phản quân cũng là điều Diệp Thần đã đoán được.

Nhưng nếu ai dám đoạt vật phẩm của hắn thì Diệp Thần đều sẽ không chút do dự mà xử lý bọn họ.

Điểm này ngay từ đầu hắn đã làm như vậy, về sau cũng sẽ không thay đổi.

Ở thời điểm Diệp Thần đang gấp rút hành quân, bên trong đại hán các truyền tống trận của các quận huyện bị quân Khăn Vàng chiếm giữ từng cái từng cái một sáng lên.

Các tướng lĩnh, cừ soái của phản quân tất cả đều đang trở về Cự Lộc.

Hiển nhiên lịch sử thế giới lại một lần nữa thay đổi vì Diệp Thần.

Nguyên bản, các tướng lĩnh, cừ soái trận doanh Khăn Vàng đều đóng chiếm ở các châu bị sẽ không thể ngay lập tức chạy tới Cự Lộc được nhưng hiện tại bọn họ đều đã tới.

Đương nhiên không chỉ bọn họ không ngừng di chuyển tới mà còn vô số người từng là người chơi trận doanh Hoàng Cân cũng tới lãnh địa truyền tống.

Ngoài thành Cự Lộc lúc Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cáp, Ngụy Nghĩa, Cao Lãm, Cao Thuận, Triệu Mãnh đang tự hỏi làm sao để phá thành, một tiếng kèn đột nhiên vang lên.

Nghe thấy tiếng kèn mọi người đồng thời nhìn về phía thành Cự Lộc.

Giây tiếp theo lông mày mọi người cùng giương lên.

Chỉ thấy một pháp đàn vô cùng to lớn dâng lên bên trong thành Cự Lộc.

Sau đó các tướng lĩnh của Luân Hồi thành liền nhìn thấy Trương Giác ở phía trên pháp đàn không hẹn mà cùng mở miệng quát:

“Toàn quân nhanh chóng đề phòng!”

Trương Giác có thể hô mưa gọi gió, rải đậu thành binh, Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi bọn họ sớm đã nghe nói tới nhưng hiện tại nhìn thấy Trương Giác mở pháp đàn tự nhiên sẽ có chút cảnh giác.

Theo mệnh lệnh chín mươi vạn kỵ binh luân hồi thành đồng thời nắm chặt trường thương trong tay rồi sau đó hung hăng hướng tới Trương Giác đang dâng lên phía trên pháp đàn bên trong thành Cự Lộc.

Trương Giác liếc nhìn đại quân luân hồi thành ở phía dưới tường thành rồi lạnh giọng quát:

“Các ngươi thật ngu muội lại muốn phản lại thiên mệnh, tội không thể tha thứ!”

Trương Giác vừa nói xong tiếng sét rung trời nháy mắt vang lên.

“Oanh! Oanh!”

Tiếng sấm qua đi, tiếng gào thét điên cuồng lại vang lên.

“Thiên công tướng quân vạn tuế! Thiên công tướng quân vạn tuế!”

Hiển nhiên nhóm binh lính Khăn Vàng bên trong thành Cự Lộc rất phấn chấn với việc làm của Trương Giác.

Trương Giác nghe thấy vậy hai hàng lông mày tự nhiên giương lên.

Hiển nhiên lão có chút đắc ý.

đắc ý chưa được một giây liền ngừng lại bởi vì hắn thấy được hình ảnh mà hắn không thể tiếp nhận được.

Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cáp, Triệu Mãnh, Cao Thuận, Cao Phát, và chín mươi vạn đại quân kỵ binh Luân Hồi Thành chẳng những không bị dọa bởi tiếng sấm đột nhiên xuất hiện mà cả đám còn lộ ra ánh mắt cười nhạo.

Sao có thể......

Trương Giác không tin lại tiếp tục nhìn về phía chín mươi vạn đại quân kỵ binh Luân Hồi Thành nhưng kết quả vẫn như vừa nãy, đại quân phía dưới không hề hoảng loạn hay sợ hãi mà chỉ có sự cười nhạo đang dâng lên.

“Đáng chết! Hôm nay lão tử sẽ khiến cho các ngươi rõ thế nào là bị trời phạt!” Sau khi lấy lại tinh thần Trương Giác giận tím mặt rồi sau đó liền quát đại quân Luân Hồi Thành.

Triệu Vân, Điển Vi, Cao Thuận, Triệu Mãnh, Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cáp, Ngụy Nghĩa, Cao Phát nghe thấy vậy đồng thời nâng tay phải lên rồi sau đó quát lớn: “Bắn tên!”

Chín mươi vạn đại quân kỵ binh Luân Hồi Thành nghe vậy không chút do dự buông trường, thương trong tay ra rồi sau đó cầm lấy cung tiễn.

Giây tiếp theo, chín mươi vạn kỵ binh đồng thời kéo dây cung rồi lập tức buông tay.

“Uy uy uy”

Tiếng xé gió vô cùng dày đặc nháy mắt vang lên.

Chỉ thấy chín mươi vạn mũi tên nháy mắt bay lên rồi sau đó bắn về phía Trương Giác.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.