Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 464: Đồng Uyên nhận chủ

Chương 466: Đồng Uyên nhận chủ

Diệp Thần nghe đến đó, tức khắc sửng sốt, rồi sau đó hai mắt đột nhiên trợn lên.

Mẹ kiếp! Đây chính là sư phụ của Triệu Vân,....

Hắn sao có thể tự mình chạy đến nơi này......

Diệp Thần mới vừa nghi hoặc thì tức khắc nhớ tới một sự kiện.

Nửa tháng trước, thời điểm Triệu Vân cùng Diệp Thần nói chuyện có nhắc tới muốn cho sư phụ của hắn là Đồng Uyên đến Luân Hồi Thành định cư.

Nhưng Đồng Uyên say mê võ đạo không quá yêu thích việc ra trận giết địch, hy vọng chủ công có thể cho phép, Diệp Thần lúc ấy không chút do dự đáp ứng rồi.

Bởi vì binh lính Luân Hồi Thành tuy rằng thực lực không ngừng tăng lên nhưng số người nắm giữ võ thuật giết địch lại không nhiều, có Đồng Uyên tới vừa lúc bù lại cái chỗ trống này.

Rốt cuộc Đồng Uyên là thương thuật sư chỉ cần y tùy tiện giáo huấn binh lính Luân Hồi Thành, cũng có thể làm sức chiến đấu các binh lính đó tăng lên nhanh chóng

Đương nhiên, công bằng mà nói Đồng Uyên này thương thuật lại không thể đánh đồng với thương thuật của Diệp Thần.

Bằng không, Diệp Thần cũng không có khả năng đạt được phong hào Thương Thần.

Đơn luận về thương thuật, Diệp Thần không hề nghi ngờ gì chính là thiên hạ đệ nhất.

Chẳng qua thương thuật của Diệp Thần căn bản không thể truyền được cho binh lính, muốn truyền thụ chỉ có thể thu đồ đệ, sau đó truyền thụ cho người đó đây là quy tắc thế giới này.

Mà hắn lại không muốn tùy tiện thu đồ đệ, phải biết rằng sau khi thu đồ đệ khí vận của sư phụ cùng đồ đệ sẽ liên thoonng với nhan ngay cả khi một cái không tốt liền sẽ ảnh hưởng đến Diệp Thần.

Cho nên hắn sẽ không dễ dàng thu đồ đệ cũng không suy xét việc này.

Mà hiện tại Đồng Uyên đã tới thì sao có thể không làm hắn cao hứng.

Nghĩ đến đây, Diệp Thần cười ha hả gật đầu rồi sau đó trực tiếp bay về phía mặt đất.

Khi Diệp Thần đáp xuống đất Đồng Uyên vô cùng trịnh trọng lại lần nữa khom người bái nói:

“Kinh Châu Đồng Uyên, Đồng Hùng Phó khẩn cầu được Phiêu kỵ Đại tướng quân thu nhận!”

Đồng Uyên vừa nói xong âm thanh hệ thống tức khắc vang lên.

“Đinh, siêu nhất lưu lịch sử võ tướng Đồng Uyên nhận ngươi là chủ, thu nhận hay không?”

Nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, Diệp Thần tức khắc đại hỉ vội vàng tiến lên vài bước, nâng Đồng Uyên dậy rồi sau đó vô cùng trịnh trọng nói:

“Luân Hồi Thành có thể được Hùng Phó tương trợ là thiên chi đại hạnh!”

Đồng Uyên nghe đến đó trước mắt tức khắc sáng lên rồi sau đó vội vàng lại lần nữa khom người bái nói:

“Đồng Uyên, Đồng Hùng Phó bái kiến chủ công!”

Trên thực tế Đồng Uyên sau khi nhận được thư tín của Triệu Vân lúc đầu có chút do dự.

Bởi vì Triệu Vân gửi thư chỉ nói cho hắn là hoàn cảnh ở Luân Hồi Thành thật tốt, thiên địa linh khí nồng đậm sẽ giúp việc tu luyện tăng cao, chẳng qua đi vào nơi này là phải làm việc cho Diệp Thần.

Chuẩn xác mà nói là giúp đỡ Diệp Thần huấn luyện binh lính Luân Hồi Thành, dạy thương thuật cho binh lính.

Việc này đối với Đồng Uyên say mê võ đạo mà nói không khác gì một chuyện gian nan lựa chọn.

Muốn đến là bởi vì Luân Hồi Thành thiên địa linh khí nồng đậm có thể trợ giúp tu luyện.

Không muốn đến là bởi vì tới muốn giúp Diệp Thần làm việc, huấn luyện binh lính.

Đương nhiên chỉ có việc huấn luyện binh lính lão còn có thể tiếp nhận, chẳng qua lão lo lắng Diệp Thần sẽ bắt người lên chiến trường, tuy rằng không sợ lên chiến trường, nhưng là chí hướng của Đồng Uyên không nằm nơi đây.

Đến lúc đó nếu là Diệp Thần thật sự bắt Đồng Uyên lên chiến trường mà lão lại cự tuyệt tất nhiên sẽ khiến cho Diệp Thần tức giận, lại còn làm Triệu Vân chịu liên lụy, này cũng không phải là điều Đồng Uyên muốn nghĩ đến.

Chẳng qua, sau đó Đồng lão vẫn là đối với việc Luân Hồi Thành thiên địa linh khí nồng đậm nhớ mãi không quên, cho nên Đồng Uyên cuối cùng quyết định tới Luân Hồi Thành thử xem.

Nếu là Diệp Thần thật sự bắt lão già này lên chiến trường, hắn liền phải đáp ứng sau đó dẫn binh ba lần sẽ rời khỏi Luân Hồi thành.

Cứ như vậy, có thể không ảnh hưởng tới mặt mũi của Diệp Thần, cũng có thể không làm đồ đệ Triệu Vân khó xử.

Ai dè mới vừa đến Luân Hồi Thành liền nhìn thấy Diệp Thần bay trên không trung.

Điểm này đối với Đồng Uyên mà nói, không khác gì một cái thiên đại kích thích.

Hắn say mê võ đạo đơn giản chính là vì phi thăng mà hiện tại, tại đây phi thăng gian nan thế nhưng lại xuất hiện một vị có thể phi hành trên không, hơn nữa người này không phải ai khác là chủ của Luân Hồi Thành mà lão chuẩn bị thử gia nhập vào - Diệp Thần.

Cái kích thích này đối với Đồng Uyên mà nói, chính là cực kì to lớn.

Phải biết rằng phi hành trên không chỉ có sau khi phi thăng mới có thể làm được, mà Đồng Uyên thực rõ điểm này.

Tuy rằng Đồng Uyên không hiểu Diệp Thần có thể phi hành trên không trung lại có thể không cần phi thăng nhưng việc này cũng không gây trở ngại lão kích động.

Bởi vì chỉ cần đầu quân cho Diệp Thần như vậy khẳng định có thể được Diệp Thần chỉ điểm sau đó có hi vọng phi thăng.

Cũng đúng là vì nguyên nhân này mới khiến cho Đồng Uyên không chút do dự nhận Diệp Thần làm chủ.

Cho dù Diệp Thần bắt lão lên chiến trường lão cũng sẽ không cự tuyệt, đây là suy nghĩ trong tâm của Đồng Uyên giờ phút này.

Bởi vì một khi Diệp Thần chỉ điểm cho hắn thì sẽ là sư phụ của lão rồi.

Ở thời đại này, tôn sư trọng đạo thật sâu khắc thấm trong xương cốt của mỗi người.

Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này Đồng Uyên hoàn toàn từ bỏ cố chấp trước kia, mặc kệ Diệp Thần bắt lão làm cái gì lão đều nguyên ý.

Bởi vì Đồng Uyên muốn được Diệp Thần chỉ điểm.

Nhưng mà điều lão cũng không biết chính là chỉ cần gia nhập Luân Hồi Thành, thì cái gì cũng không làm vẫn có thể đi theo Diệp Thần cùng nhau cử quốc phi thăng

Đáng tiếc Triệu Vân không nói cho Đồng Uyên biết việc này.

Đương nhiên, việc này không quan trọng, quan trọng là giờ này khắc này Đồng Uyên toàn tâm toàn ý gia nhập.

Diệp Thần nhìn thoáng qua Đồng Uyên kích động, tức khắc cười.

Đúng lúc này, thế giới thông cáo vang lên.

“Đinh, chúc mừng người chơi Diệp Thần đạt được siêu nhất lưu lịch sử võ tướng, Đồng Uyên hiệu trung, đặc khen thưởng người chơi Diệp Thần 1000 vạn lượng hoàng kim.”

Thế giới thông cáo liên tiếp ba lần tức khắc dẫn bạo Kênh Thế Giới.

“Mẹ kiếp, ta không nhìn lầm chứ? Diệp Thần không là vừa rồi giết một yêu tinh sao, như thế nào đảo mắt liền thu được Đồng Uyên, chẳng lẽ Đồng Uyên ở bên cạnh Diệp Thần, hay là nói Diệp Thần cứu Đồng Uyên?”

“Mẹ nó, này đều không quan trọng, quan trọng là Đồng Uyên là siêu nhất lưu lịch sử võ tướng, càng mấu chốt chính là Đồng Uyên chính là sư phụ Triệu Vân, mẹ nó có lầm hay không! Sao lại có thể đều thu nhận sư đồ.”

“Mẹ nó, năm vị siêu nhất lưu lịch sử võ tướng, Diệp Thần mẹ nó chính là muốn nghịch thiên......”

“Ha ha ha, Diệp Thần quá ngưu bức, còn có, nói cho các ngươi, Diệp Thần lão đại thật sự có thể bay, lão tử tận mắt nhìn thấy!”

“Dựa, sao có thể, Diệp Thần sẽ bay? Đánh chết lão tử đều không tin!”

“Thảo, đây là sự thật, kệ ngươi có tin không tin, dù sao Diệp Thần lão đại chính là có thể phi hành trên không.”

“Là sự thật! Ta cũng vừa mới thấy được,......”

“Ta cũng thấy được......”

“Mẹ nó, nếu là Diệp Thần có thể phi hành trên không, kia không phải nói Diệp Thần mẹ nó thành thần tiên?”

“Diệp Thần lão đại thành hay không thành thần tiên, ta không biết, nhưng thực lực, năng lực của Diệp Thần lão đại không khác gì thần tiên, ta nhìn thấy Diệp Thần lão đại chỉ một nháy kiếm trong nháy mắt phát ra kim quang vòng tròn lớn, bên trong còn có chữ, gọi là gì thì không biết”

“Ha ha ha, lão tử cũng không biết, bất quá việc này căn bản không phải sự, hiện tại nhớ tới hình ảnh kia, trong lòng lão tử còn chấn động, năm mươi vạn căn trường, thương đồng thời bay lên, vây quanh Diệp Thần lão đại, lão tử liền hỏi các ngươi một câu, có phục hay không!”

“Ha ha ha, xem ra việc này là sự thật, thật tốt quá, cứ như vậy, lão tử cũng có thể không ngừng biến cường, sau đó làm thần tiên trường sinh bất tử”

“Nằm mơ đi, làm thần tiên cũng là lão tử trước, ngươi dựa sau trạm!”

“Đại gia ngươi đây!”

Kênh Thế Giới bởi vì Diệp Thần thu phục Đồng Uyên mà náo nhiệt lên, bất quá thực mau, nhưng vì có người nói ra Diệp Thần có thể phi hành trên không, còn nắm giữ siêu cường pháp thuật mà sôi trào lên.

Trước kia có các người chơi đã suy đoán nếu tiếp tục chơi sẽ không ngừng biến cường, lại có thể sẽ xuất hiện phi thiên độn địa sau đó thành thần thành tiên.

Mà hiện tại Diệp Thần sở hữu đủ loại siêu phàm nhập thánh thủ đoạn, không hề nghi ngờ đã chứng minh suy đoán của bọn họ.

Cho nên các người chơi bắt đầu kích động, bắt đầu hưng phấn, một đám phát tiết vui sướng trong lòng.

Cho dù cái khả năng này đối với bọn họ mà nói là còn có chút xa xôi, thậm chí liền mơ cũng mơ không đến nhưng cũng vô pháp ảnh hưởng đến hưng phấn trong lòng các người chơi.

Thành thần thành tiên là mộng tưởng của mọi người, cho dù trước khi sao băng rơi xuống cũng không ngoại lệ.

Đương nhiên lúc ấy mọi người không thể chỉ mỗi ngày muốn cái này, đại bộ phận đều là ở thời khắc nhất định nhớ tới việc này nhưng rồi sau đó liền che dấu.

.Mà hiện tại, thành thần thành tiên thật sự ở trước mặt mọi người, bọn họ sao có thể không kích động, sao có thể không hưng phấn.

Diệp Thần nhìn Kênh Thế Giới, lông mày không khỏi giương lên.

Các người chơi hưng phấn là bởi vì thấy được khả năng trường sinh, mà trên thực tế, trường sinh cũng không dễ dàng.

Cho dù thành tiên cũng không phải vĩnh hằng bất diệt.

Bởi vì còn có vô vàn kiếp tồn tại.

Một khi nạn kiếp xuất hiện chính là đại la kim đều có thể chết làm sao tới được trường sinh vừa nói.

Muốn vĩnh hằng bất diệt, chỉ có làm pháp chứng đạo!







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch