Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia

Chương 448: Nhạc Tiến

Chương 450: Nhạc Tiến

“Vèo, vèo, phốc.”

Âm thanh mũi tên vô cùng dày đặc va chạm vào da thịt nháy mắt vang lên.

Đại tướng và phó tướng khăn vàng cùng mấy trăm quân thân vệ trong khoảnh khắc bị bắn chết.

“Khách.”

Những tiếng ngã xuống đất cũng liên tiếp vang lên.

“Ầm ầm ầm”

Vạn mã lao nhanh, đại địa nổ vang.

Quan Vũ, Trương Phi, Trương Bộ, Ngụy Nghĩa, Cao Phát đem theo đại quân kỵ binh Luân Hồi Thành nhìn thoáng qua đám giặc bị bắn chết thì lạnh lùng cười sau đó bạo thanh quát:

“Quay đầu, tiếp tục xung phong!”

Năm mươi vạn kỵ binh Luân Hồi Thành nghe thấy vậy đồng thời buông cung tiễn rồi cầm lấy trường thương lên và hô to:

“Giết! Giết! Giết!”

Bên ngoài chiến trường Điền Phong vẫn luôn quan sát mọi chuyện rồi tay phải đột nhiên vỗ mạnh.

“Ong” một tiếng nháy mắt vang lên trận cuồng phong liền ngừng lại, cát đá bắt đầu rơi xuống.

Đúng lúc này năm vị tướng lĩnh dẫn theo năm mươi vạn đại quân kỵ binh Luân Hồi Thành đến chiến đấu với đại quân khăn vàng rồi sau đó vô tình chém giết gặt hái mạng người.

Cùng lúc đó tiếng hò hét rung trời, tiếng chiến mã va chạm thân thể, âm thanh kêu gào, âm thanh những binh khí đâm thủng thân thể vang lên.

Từng binh lính trong đại quân khăn vàng bị giết chết, đâm bay, giẫm đạp khiến cho thịt người lẫn lộn với bùn đất .

Thời gian một tách trà đã qua, đai quân kỵ binh Luân Hồi Thành lại một lần nữa phá nát trận địa của phản quân rồi sau đó tiếp tục xung phong.

Các binh lính khăn vàng không ngừng bị đánh bại, bọn chúng căn bản không thể gây ra bất cứ một tổn thương nào cho đại quân Luân Hồi Thành.

Thời gian trôi qua, tiếng gầm rú nặng nề từ phía xa truyền tới.

“Ầm vang...”

Tiếng gầm rú nặng nề càng ngày càng gần, càng ngày càng vang.

Đây là âm thanh của vô số chiến mã bay nhanh mà tạo nên rất rõ ràng có một đoàn đại quân kỵ binh đang hướng tới nơi này.

Thời gian trôi đi, một nam tử trên người mặc bộ trường bào quý giá đẹp đẽ cưỡi kim sắc thiên mã đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài.

Hắn khoảng hai mươi tuổi, diện mạo anh tuấn với một mái tóc dài đón gió.

Khi hắn đi vào chiến trường tiếng chém giết bên cạnh liền ngừng lại.

Đúng lúc này ước chừng năm mươi vạn thậm chí còn nhiều hơn, đại quân kỵ binh cũng xuất hiện ở bên ngoài chiến trường rồi sau đó dừng lại ở phía sau nam tử đó.

Phía trên tường thành quận Thường Sơn đại tướng thủ thành sau khi nhìn thấy đại quân kỵ binh đột nhiên xuất hiện ở chiến trường phía đông bắc thì lập tức ngẩn người sau đó như nhớ tới cái gì liền kinh thanh hô:

“Kia...... kia là...... Phiêu Kỵ đại tướng quân, châu mục U châu ... Diệp Thần!”

Đại tướng thành Thường Sơn đã biết, người cứu hắn cùng binh lính lúc này chính là quân đoàn của tướng quân mạnh nhất đại hán đế quốc – Diệp Thần

Suy đoán của hắn cũng rất đơn giản, có thể có được quy mô quân đoàn lớn như vậy thì trăm phần trăm là thuộc về cấp Đại tướng quân.

Mà giờ khắc này Đại Hán đế quốc chỉ có hai vị Đại tướng quân đó là Đại tướng quân Hà Tiến và Phiêu Kỵ Đại tướng quân Diệp Thần.

Hà Tiến không có nhiều binh như vậy mà cho dù có thì đại hán hoàng đế Lưu Hoành cũng sẽ không cho hắn lãnh trăm vạn đại quân xuất chinh bình định bởi vì Lạc Dương mới là quan trọng, chỉ khi Lạc Dương an ổn Lưu Hoành mới có thể suy xét để tên kia lãnh binh xuất chinh.

Cho nên đáp án đã rất rõ ràng, người tới chính là Đại Hán đế quốc Phiêu Kỵ Đại tướng quân Diệp Thần.

Nghĩ đến đây đại tướng thủ thành quận Thường Sơn sáng ngời hai mắt rồi sau đó nhìn về phía phó tướng bên cạnh, mở miệng nói:

“Chiến sự quận Thường Sơn đã định, khăn vàng tặc tử chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, đáp ứng được chuyện tồn vong của quận thủ và quận Thường Sơn, xin chuyển cáo Nhạc Tiến đã gặp minh chủ, cáo từ.”

Phó tướng thủ thành quận Thường Sơn nghe thấy vậy tức khắc ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần thì chợt mừng như điên rồi ngay lập tức biến mất, sau đó vô cùng trịnh trọng khom người nói với Nhạc Tiến:

“Dạ! Tướng quân! Tiểu nhân chắc chắn đem chuyện này chuyển cáo cho quận thủ đại nhân.”

Nhạc Tiến nghe đến đó liền nhìn thoáng qua phó tướng đang vô cùng trịnh trọng thì khinh thường rồi sau đó lập tức xuống thành.

Trong lòng phó tướng nghĩ gì Nhạc Tiến đều biết cả.

Nhạc Tiến rời đi hắn mới có cơ hội cướp công để thăng quan tiến chức.

Việc này đối với Nhạc Tiến mà nói căn bản không để trong lòng bởi vì hắn gặp đại hán đế quốc chiến thần – chiến công hiển hách, dụng binh như thần, thiên hạ vô song Phiêu Kỵ Đại tướng quân Diệp Thần!

Mà ở cùng với ngày ấy thì chỉ cần là một tiểu binh cũng có tiền đồ hơn so với một tướng quân ở quận Thường Sơn này.

Quan trọng hơn Nhạc Tiến sớm đã nghe nói Đại Hán đế quốc Phiêu kỵ Đại tướng quân Diệp Thần chiêu nạp hiền tài căn bản không nhìn ở thân phận mà chỉ xem trọng năng lực.

Mà điểm này chính là điều mà Nhạc Tiến muốn nhìn thấy nhất.

Trên thực tế, bất luận là võ tướng cũng đều muốn theo đuổi võ lực cùng minh chủ đặc biệt chỉ xem chủ công mà không xem xuất thân chỉ xem năng lực, người như vậy đối với võ tướng chính trực mà nói đó như là một lực hấp dẫn không bình thường, đặc biệt là đối với các võ tướng xuất thân từ nhà nghèo và bình dân.

Mà Nhạc Tiến xuất thân từ nhà nghèo cũng nghe qua đủ loại sự tích về Diệp Thần, càng nghe thấy đủ loại thanh danh tốt đẹp của hắn.

Cho nên khi Nhạc Tiến xác định người lãnh binh xuất hiện ở chiến trường chính là Đại Hán đế quốc Phiêu kỵ Đại tướng quân Diệp Thần hắn liền muốn đến tự ứng cử dù làm tiểu binh hắn cũng không ngại. Nhạc Tiến tin chắc bằng năng lực của mình sẽ không ngừng tấn chức, cuối cùng sẽ được cầm binh làm vang danh tổ tông.

Ở chiến trường Diệp Thần nhìn thoáng qua đại quân khăn vàng bị tiêu diệt, lông mày không khỏi giương lên rồi sau đó vẫy vẫy tay.

Giây tiếp theo, một người trong quân đoàn Luân Hồi vội vàng tiến lên khom người nói: “... “Chủ công!”

“Đi, nói cho quận thủ quận Thường Sơn mau chóng phái binh đi trấn thủ thủ thành Chung Sơn, mặt khác nói cho hắn biết đây là mệnh lệnh, nếu dám kháng lại giết không tha!” Diệp Thần nhìn thoáng qua quận Thường Sơn rồi sau đó mở miệng nói.

Quân đoàn Luân Hồi đi trường nghe đến đó gật thật mạnh đầu rồi khom người đáp:

“Dạ, chủ công!” Nói xong liền cưỡi Man Hoang Tê Ngưu hướng tới Thường Sơn.

Đúng lúc này, cửa thành quận Thường Sơn đột nhiên mở ra, một nam tử cưỡi chiến mã, mặc bố y lập tức lao ra cửa thành rồi sau đó cấp tốc vọt tới chỗ Diệp Thần.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhạc Tiến (chữ Hán: 樂進; ?-218), tự Văn Khiêm, là một võ tướng dưới quyền Tào Tháo cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông được miêu tả là có phần thấp bé nhưng rất dũng mãnh trên chiến trường. Nhạc Tiến góp công lớn trong chiến dịch của Tào Tháo chống lại Lã Bố, Lưu Bị, dư đảng quân Khăn Vàng và chiến dịch đánh Viên Thiệu. Ông được đặc biệt khen ngợi là một tướng tiên phong có năng lực, thành tựu lớn nhất của ông là vai trò hỗ trợ bảo vệ Hợp Phì chống Tôn Quyền tại vào năm 208, trận Tiêu Dao Tân(Bến Tiêu Dao)(214-215).

Trần Thọ, người viết tiểu sử của Nhạc Tiến trong cuốn Tam Quốc Chí, xếp Nhạc Tiến vào hàng Ngũ tử lương tướng của nước Nguỵ, cùng với Trương Liêu, Từ Hoảng, Vu Cấm, Trương Cáp.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch